Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 105: Công kích người thân của nhau!



Trở về căn hộ, Mặc Tiểu Tịch nói cho Thiên Dã biết hôm nay đã đến công ty và gặp mặt đạo diễn Lam.

"Anh biết." Thiên Dã nhẹ giọng nói.

"Hả, sao anh biết?" Mặc Tiểu Tịch cảm thấy hơi ngạc nhiên, người này mất tích cả đêm, sao biết được cô đã làm những gì.

"Chứ em nghĩ sao anh lại tìm được quán ăn đó? Anh gọi điện thoại cho Lộ Di, cô ấy nói cho anh biết, sau đó anh về nhà, thấy em đã trễ như vậy mà vẫn chưa về, anh lập tức đoán ra, có lẽ em tới công ty, ngày đầu tiên đến có cảm giác gì?" Thiên Dã bình tĩnh hỏi, rót một ly nước đưa cho cô rồi ngồi xuống.

Hiện tại đã như vậy, anh cũng chỉ biết im lặng, cho dù anh không vui, bước đi của cô cũng sẽ không thay đổi.

"Cũng được, nhưng em đã gặp Thích Tân Nhã và cãi với cô ta mấy câu, may mà sau đó có Lộ Di giải vây." Hôm nay Mặc Tiểu Tịch mới cảm thấy Tô Lộ Di cũng không thật sự chán ghét cô.

"Ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp, nhưng cô ta đã nhìn thấy em, chắc chắn Ninh Ngữ Yên cũng biết em vào công ty điện ảnh và truyền hình, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với em, em phải cẩn thận." Thiên Dã có chút lo lắng cho cô.

"Em chờ cô ta tới, nếu em sợ lời của cô ta, em đã không xuất hiện." Bây giờ Mặc Tiểu Tịch đang chờ cô ta xuất kích.

"Đừng lo lắng, anh sẽ âm thầm giúp em, đã không còn sớm nữa, tắm rửa rồi ngủ đi." Thiên Dã đứng dậy, đi về phía phòng mình.

"Thiên Dã..." Mặc Tiểu Tịch gọi anh lại, Thiên Dã quay đầu: "Còn chuyện gì sao?"

"À, Lộ Di nói chúng ta không nên ra vẻ quen nhau ở công ty, còn nữa, cô ấy muốn em chuyển chỗ ở, em nghĩ vậy cũng tốt, Tập Bác Niên đã biết em ở đây, sáng nay còn gọi điện thoại đến quấy rối, cho nên em muốn chuyển ra ngoài." Mặc Tiểu Tịch nói.

Thiên Dã đứng đó, nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Anh sẽ trao đổi lại chuyện này với Lộ Di, quyết định sau đi."

"Kỳ thực, chuyển ra ngoài, chúng ta vẫn có thể gặp mặt thường xuyên, anh ngàn lần đừng gây ầm ĩ với cô ấy, như vậy, em sẽ rất khó xử." Mặc Tiểu Tịch nghe anh nói muốn đi trao đổi lại, sợ đến mức cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.

Thiên Dã không trả lời mà đi vào phòng.

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Tập Bác Niên cũng gọi điện thoại đến căn hộ quấy rối.

Mặc Tiểu Tịch không đến công ty, ở nhà đọc và nghiên cứu kịch bản, học thuộc lời thoại, kết quả cứ cách nửa tiếng là nhận được một cuộc điện thoại.

Bởi vì cô sợ công ty có việc gọi đến, điện thoại vang lên, cô không thể không bắt.

"Định..." Điện thoại lại vang lên.

Mặc Tiểu Tịch nghĩ 80% khả năng là tên đàn ông kia, nhưng lại sợ 20% có khả năng là công việc, cho nên vẫn bắt máy.

"Alo..."

"Cả ngày ở nhà không có việc gì làm nên rảnh rang lắm phải không? Ôi, đúng là một cuộc sống thoải mái."

Mặc Tiểu Tịch không bất ngờ khi nghe ra là anh: "Đúng, cuộc sống của tôi rất thoải mái, bây giờ chỉ còn thiếu chuyện thằng bé quay lại bên cạnh tôi thôi, một ông chủ lớn như anh, cả ngày không có việc gì làm mà gọi điện thoại đến quấy rối, anh cảm thấy thú vị lắm sao?"

"Thú vị, vô cùng thú vị, thú vị hơn cả việc xem văn kiện, em cọc cằn như vậy, có phải tối qua không ngủ ngon không, chắc là rất mệt nhọc." Trong lời nói của Tập Bác Niên mang theo chút chua chát.

"Anh không cần quan tâm buổi tối tôi có ngủ được hay không, đúng vậy, buổi tối tôi rất mệt nhọc." Mặc Tiểu Tịch hiểu ý của anh, bực mình nên cố ý kích thích anh.

Quả nhiên, cô vừa nói xong, Tập Bác Niên lập tức không thể bình tĩnh được nữa.

"Mặc Tiểu Tịch, em muốn chết phải không, thật sự đã lên giường với tên mặt trắng nhỏ đó? À...tôi thật sự rất tò mò, tên mặt trắng kia có thể thoả mãn em không, nhìn cơ thể của cậu ta, chắc là khả năng chịu đựng cũng không tốt, có thể kiên trì đến mười phút đã là may mắn, yêu cầu của em bây giờ càng ngày càng thấp rồi."

Khuôn mặt của Mặc Tiểu Tịch ửng đỏ: "Đồ điên, anh đi chết đi..." Cô dùng sức cúp điện thoại, sao cô phải nói chuyện này trên điện thoại với tên điên đó.

Tập Bác Niên nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn cách điện thoại bóp chết cô.

Đột nhiên, anh đứng lên, mặc áo khoác vào, sắc mặt của anh đen thui, giống như một cơn gió chạy ra khỏi văn phòng, từ trước đến nay anh đều tao nhã trầm tĩnh, bây giờ lại như một cơn bão táp.

20 phút sau.

"Leng Keng, leng keng..."

Mặc Tiểu Tịch đang im lặng coi kịch bản, nghe có người ấn chuông cửa, cảm thấy quái lạ, sao Thiên Dã lại về giờ này, cô đi qua mở cửa.

Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, cô vội vàng đóng lại.

Tập Bác Niên nhanh tay lẹ mắt chen cánh tay vào cửa, ngăn cô đóng cửa lại: "Sao? Nhìn thấy tôi sợ vậy à?"

"Đúng, ban ngày cũng có thể nhìn thấy quỷ, anh nói có sợ không?" Mặc Tiểu Tịch mặc kệ anh có đau hay không, dùng sức đè cửa lại, kẹp lấy cánh tay anh.

"Này...này...đau quá, cánh tay của tôi sắp gãy rồi, người phụ nữ nhẫn tâm này, tốt xấu gì chúng ta cũng từng sinh một đứa con." Tập Bác Niên cố ý không rút ra, muốn xem cô có quan tâm tới anh không.

"Cho đau chết luôn, rút tay ra ngoài cho tôi, không thì tôi sẽ kẹp cho gãy luôn." Mặc Tiểu Tịch uy hiếp nói, trong lòng có chút nghi ngờ, là sức lực của cô lớn ra, hay sức lực của anh đã kém đi?

Tập Bác Niên hét to: "Gãy rồi, thật sự sắp gãy rồi, tôi mà trở thành tàn phế thì em phải nuôi tôi." Anh cố ý hét to hơn, làm bộ giống như rất đau đớn.

Mặc Tiểu Tịch chán nãn buông cửa ra: "Rốt cuộc anh muốn gì? Tập Bác Niên, anh là kẻ vô lại nhất trên đời này."

Anh nghênh ngang đi vào, Mặc Tiểu Tịch đóng cửa lại, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn anh giống như muốn xé nát thành trăm mảnh.

"Hoàn cảnh không tồi, nhưng hơi nhỏ." Tập Bác Niên sẽ không thừa nhận chỗ này của Thiên Dã tốt hơn nhà họ Tập, anh cảm giác được ở đây rất đặc biệt.

"Đúng, đúng, một cái miếu nhỏ giống thế này, không chứa nổi một vị Phật tôn lớn như anh, tham quan xong rồi, mời anh đi ra ngoài." Mặc Tiểu Tịch giễu cợt nói.

Tập Bác Niên không đếm xỉa tới lời nói của cô, tiếp tục nhìn đông, nhìn tây, anh đi tới gần tấm hình của Thiên Dã ở trước mặt: "Một người đàn ông, treo nhiều hình như vậy trong nhà làm gì, còn nữa, không biết em lên giường với cậu ta, có cảm giác đồng tính luyến ái không, các người có thể làm chị em."

Ý muốn nói, Thiên Dã là một người ẻo lả.

Mặc Tiểu Tịch mệt mỏi thở ra: "Anh đừng trẻ con như vậy được không, công kích Thiên Dã rất vui sao? Anh ấy được công nhận là một người đàn ông đẹp trai, nhưng còn anh, đem so sánh với anh ấy thì khó coi giống như một con cóc."

Không phải chỉ là công kích người thân của nhau sao, cô cũng làm được.

"Cái gì, cái gì?" Tập Bác Niên chỉ vào mặt mình, bước tới gần cô: "Em nhìn kỹ xem, tôi có chỗ nào giống con cóc, một người đàn ông đẹp trai cao quý như thế này, em lại dám đánh giá vậy sao?" Tuy rằng biết cô có ý kích thích anh, anh vẫn vô cùng tức giận.

Anh bước từng bước tới gần, cô lùi về phía sau, không sợ chết nói: "Nhìn kỹ lại, thật ra còn khó coi hơn một con cóc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện