Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 134: Đuổi theo xe trên đường lớn!



Garage!

Trong phút chốc, anh chạy như bay ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy có một chiếc xe chạy cực nhanh từ trong garage ra, gào thét vượt qua trước mặt anh.

Tập Bác Niên lập tức lái xe đuổi theo, mẹ nó, bọn họ đến lúc nào, sao không có ai báo cho anh biết, để bọn họ ở trong mắt của anh chạy trốn.

Bên bệnh viện, cảnh sát tới bệnh viện, lúc xông vào phòng, bên trong đã không còn ai, bọn họ lập tức đuổi ra ngoài, hỏi y tá trước quầy tiếp tân là bệnh nhân trong phòng bệnh đâu, tất cả đều ngây ngốc, một người đang hôn mê, sao có thể biến mất không lý do.

Các y tá cố gắng nhớ lại, ban ngày người ra vào rất nhiều, xuất viện, nằm viện, đến thăm bệnh, đủ thứ người, sao có thể nhớ được nhiều như vậy.

Ninh Ngữ Yên ra khỏi phòng bệnh lúc nào, không ai biết.

Đội trưởng Hoàng lập tức gọi điện thoại cho Tập Bác Niên: "Tập tiên sinh, chúng tôi đã đến chậm một bước, đúng như anh dự đoán, Ninh Ngữ Yên đã tỉnh, bây giờ không thấy người đâu."

"Đội trưởng Hoàng, bây giờ tôi đang đuổi theo một chiếc xe thương vụ của nhà mình, anh lập tức thông báo cho cả thành phố, phong toả các con đường quan trọng, xe tải màu trắng bạc, bảng số sau xe là 419, nhanh đi, tôi đang đuổi theo phía sau, các người đến chặn đằng trước." Tập Bác Niên vừa đạp chân ga, vừa gọi điện thoại.

"Được, tôi lập tức gọi điện thoại, anh cẩn thận một chút." Đội trưởng Hoàng cúp điện thoại, lập tức gọi cho cảnh sát giao thông, kêu bọn họ đặt chướng ngại vật trên đường, còn mình thì dẫn người chia ra ba đường bao vây.

Trên đường lớn, hai chiếc xe đang chạy nhanh như bay, xe cảnh sát cũng vang lên u u bốn phía.

Nửa tiếng trước, Mặc Tiểu Tịch tưởng rằng sau khi mài đứt sợi dây là có thể chạy thoát, cửa sắt đột nhiên mở ra, bị kéo lên xe hơi.

Tất cả những điều đó đến quá nhanh, Mặc Tiểu Tịch làm bộ là mình vẫn còn bị trói, sau khi lên xe, cô lắng nghe những tiếng động xung quanh, trên xe này hình như không chỉ có hai người, bên cạnh cô, có một người ngồi.

"Ư..." Mặc Tiểu Tịch lắc đầu, miệng phát ra tiếng ư ư, vừa giãy giụa vừa làm loạn, muốn chọc tức bọn họ.

"Đừng lộn xộn..."

Mặc Tiểu Tịch cảm giác được tóc bị người ta nắm chặt, đập về phía cửa xe, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí, giọng nói này làm cho cả người cô cảm thấy ớn lạnh, đây rõ ràng chính là giọng của Ninh Ngữ Yên.

Là cô nghe lầm, hay cô ta đã tỉnh lại từ sớm, sau đó mượn chuyện hôn mê để nguỵ trang, lén bắt cóc cô và Hàn Hàn.

Tất cả mọi chuyện, đột nhiên nối liền thành một đường thẳng trong đầu cô, tất cả đã rõ ràng, cô ta thật sự quá đáng sợ, quá đáng sợ.

Thừa lúc bọn họ cho rằng cô không thể cựa quậy, Mặc Tiểu Tịch mạnh mẽ vùng khỏi dây thừng, kéo bịt mắt và keo dán trên miệng ra.

Sau khi cô thấy được ánh sáng, lúc nhìn thấy người đầu tiên, cô sợ hãi kêu lên: “Ninh Ngữ Yên, đúng là cô, cô đã tỉnh.” Khi cô nhìn thấy trong tay cô ta ôm một đứa bé, cô la lớn: “Hàn Hàn, cô đã làm gì Hàn Hàn.”

“Đương nhiên tôi đã tỉnh, đồ tiện nhân như cô cũng đã tỉnh, tôi sẽ không thể cô được như ý, tôi muốn đưa cô đi chết, để đồ tiện nhân như cô mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.” Ninh Ngữ Yên cười ác độc.

“Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi.” Lần đầu tiên Mặc Tiểu Tịch cảm thấy sợ hãi cực độ: “Cô cứ nhằm vào tôi, tại sao phải cuốn lấy Hàn Hàn của tôi vào, còn nữa, cô cho thằng bé uống cái gì, tại sao nó lại ngủ như vậy.”

Thấy Hàn Hàn vẫn không nhúc nhích, Mặc Tiểu Tịch vô cùng lo lắng, ra tay cướp lấy, lại bị Ninh Ngữ Yên đẩy ngã, không biết tại sao, cô không có một chút sức lực.

“Hừ, đừng chống cự, chỉ chịu khổ nhiều thêm thôi, không phải tôi cuốn Hàn Hàn vào, là cô bắt buộc tôi phải cuốn nó vào, đợi lát nữa sẽ còn nhìn thấy màn kịch vui nhất.” Ninh Ngữ Yên cười xảo quyệt, ôm Hàn Hàn chặt hơn.

Lúc Tập Bác Niên nhìn thấy cô ta ngã từ trên lầu xuống cũng không liếc nhìn cô ta một cái, anh bởi vì người phụ nữ này, đối đầu với nhà họ Ninh, tất cả những việc đó, khiến cho cô ta hoàn toàn nổi điên.

Cho nên sau khi cô ta tỉnh lại, tiếp tục giả vờ hôn mê, âm thầm tìm hết mọi cách, cô ta đã không còn quan tâm đến sống chết của mình, đi tới bước này, cô ta muốn Mặc Tiểu Tịch chết, vì mục đích này, cô ta không tiếc bất cứ thứ gì.

“Tiểu thư, đằng trước có xe cảnh sát, bây giờ làm sao..” Tiểu Vân liếc mắt nhìn xung quanh.

“Mặc kệ, xông tới, cùng lắm thì chết chung, trong tay chúng ta có lợi thế, bọn họ không làm gì được chúng ta đâu.” Ninh Ngữ yên vô cùng bình tĩnh.

Mặc Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn, mặt lạnh xuống: “Ninh Ngữ yên, thù hận giữa chúng ta, đến đây chấm dứt, chờ chút, nếu cô cần con tin, vậy để tôi làm, cô thả Hàn Hàn ra đi, không phỉa thằng bé không phải thằng bé không có một chút tác dụng nào đối với cô sao, cứ tiếp tục như vậy, thằng bé sẽ chết, tôi cầu xin cô, cô kêu tôi làm gì, tôi cũng làm.”

“Thật sao?” Ninh Ngữ Yên thích thú, đưa một con dao ra: “Tới đây, tự cắt mình một dao, tôi vẫn còn nhân từ lắm, cắt chỗ nào tùy cô chọn.”

“Cái gì... cái gì?” Mặc Tiểu Tịch chưa từng nghĩ, cô ta độc ác đến mức này.

“Là tự cô khóc xin đòi chịu tội, tôi ghét nhất là dáng vẻ cô có thể vì Hàn Hàn làm bất cứ chuyện gì, cô khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn và chán ghét, cắt đi, cô không cắn mình, tôi sẽ cắt ngay một dao lên người Hàn Hàn.” Ninh Ngữ Yên uy hiếp nói.

“Đừng, tôi cắt, tôi cắt...” Mặc Tiểu Tịch không thèm suy nghĩ, cầm dao cắt lên cánh tay mình. “A...” Cô kêu lên một tiếng đau đớn.

Máu tươi từ tay chảy xuống xe, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

“Rất tốt, rất tốt, cắt nữa đi.” Ninh Ngữ Yên nhìn cô tự mình làm mình đau đớn, trong lòng vô cùng vui sướng, người phụ nữ này nên chết như vậy.

Mặc Tiểu Tịch không có sự lựa chọn nào khác, cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bốn phía, biết rất nhanh sẽ có người đến cứu bọn họ, nhưng lúc này cô muốn kéo lấy cô ta, để cô ta không có cơ hội làm hại Hàn Hàn.

Cô cắn môi, lại tự cắt lên cánh tay mình một dao, lúc này, cô không có kêu, nhưng môi càng ngày càng trắng như tờ...

“Haha... cô cũng có ngày như vậy, đúng là hả hê lòng người, Mặc Tiểu Tịch, chết đi hồ ly tinh, tiện nhân.” Ninh Ngữ Yên nổi điên tàn nhẫn đánh vào mặt cô, dường như muốn liên tiếp đánh nát mặt cô, cô ta hận, hận thấu xương, có lẽ cô ta giờ phút này, chính là hình ảnh chân thật nhất,

Xe của Tập Bác Niên vượt lên, xuyên qua cửa sổ, thấy Ninh Ngữ Yên đang tàn nhẫn đánh Mặc Tiểu Tịch, máu trên cửa sổ xe, càng khiến anh kinh hãi.

Lúc đến chỗ chướng ngại vật, trán của tiểu Vân cũng chảy mồ hôi, cô ta nhắm mắt lại, giẫm ga hết cỡ, không quan tâm đến những cảnh sát tiến lên ngăn cản phía trước.

“Dừng lại, có nghe không, dừng, dừng...” Cảnh sát giao thông hét lớn, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cảnh sát vì mạng sống, chỉ có thể tản ra.

Chướng ngại vật bị đâm cháy, xe của đội cảnh sát hình sự, xe của Tập Bác Niên, vẫn cắn chặt xe thương vụ không tha.

Cho đến khi ở cuối đường xuất hiện một hồ nước, lúc này mới có thể khiến xe của bọn họ giảm tốc độ, hai chiếc xe cảnh sát đuổi kịp và vượt qua mặt, bao vây xe thương vụ, Tập Bác Niên ở phía sau, không cho bọn họ có đường lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện