Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 23: Uất ức muốn khóc



"Là Thiên Dã..."

Người này từ lúc nổi tiếng đến nay, chưa từng có một vụ xì căng đan nào, sạch sẽ cao quý giống như hoa sen, đã trở thành nhân vật huyền thoại trong làng giải trí, làm việc chuyên nghiệp, tính tình vừa khiêm tốn vừa lạnh lùng, không thích kết giao với người khác, không có bất kỳ nữ ngôi sao hay người nổi tiếng nào có thể quyến rũ được anh, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng, có lẽ anh là đồng tính luyến ái, cũng bởi vì phong cách độc đáo sạch sẽ này, cho nên đạt được rất nhiều ưu ái của những đạo diễn lớn, ngay cả ngồi, cũng có thể toát ra vẻ quyến rũ.

Lúc này, anh ngồi xổm một chân xuống, trên người chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, những sợi tóc màu xanh đậm không giống như thường ngày xuất hiện trong những buổi lễ lớn được tỉ mỉ tạo ra, nhưng lại rất mềm mại, ngũ quan tinh xảo, làn da sáng ngời, làm cho vẻ đẹp của anh có chút không chân thật.

Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy anh, đôi mắt u ám, nắm lấy ống quần anh, nhép miệng nói, nhưng không phát ra tiếng.

"Sao lại biến thành như vậy?" Thiên Dã thở dài, lau vết rượu trên mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ trên mặt đất lên.

"Phiền mọi người nhường đường một chút, được không?" Thiên Dã lạnh lùng mở miệng, đôi mắt vẫn yên tĩnh như nước, xa cách và lạnh nhạt.

Khách khứa tránh khỏi đường đi, nhưng phóng viên lại không bỏ qua cơ hội tốt này.

"Thiên Dã, xin hỏi Mặc tiểu thư là người tình bí mật của anh sao?"

"Anh có thể chấp nhận việc làm gần đây của Mặc tiểu thư không?"

"Anh có sợ dính líu quan hệ với cô ấy không, sẽ ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng những người mê điện ảnh?"

Hiện trường vô cùng ầm ĩ, Mặc Tiểu Tịch chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh, vùi đầu vào ngực anh, cô không muốn liên luỵ đến anh, nhưng lúc này thật sự hết cách, anh là người duy nhất có thể cứu cô.

Tập Bác Niên thấy cảnh này, gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay, Mặc Tiểu Tịch cấu kết với tên mặt trắng đó từ lúc nào?

"Wow, thật lợi hại, ngay cả Thiên Dã mà cô ta cũng có thể quyến rũ, năng lực dụ dỗ đàn ông đúng là không tồi..." Ninh Ngữ Yên ở bên cạnh quạt thêm gió, tên Thiên Dã này, em họ của cô ta luôn nhắc bên miệng, ngay cả điện thoại cũng đều dán hình của anh.

Thiên Dã bị vây không có đường để đi, đành phải dừng bước lại, tất cả mọi người đang muốn nghe câu trả lời của anh, vì thế đại sảnh của buổi tiệc trở nên vô cùng yên tĩnh.

"Chẳng lẽ, tôi phát huy vai trò của một người đàn ông lịch sự cũng là sai sao? Vị tiểu thư này bị khi dễ vô cùng thảm thương, tôi có chút bất bình, vậy thôi, còn nghi vấn gì sao?"

Đương nhiên phóng viên không tin lời nói dối này của anh, có lòng tốt cũng không cần sốt ruột như vậy, nhưng câu trả lời của anh rất chặt chẽ, bọn họ không nhìn ra được nghi vấn hữu lực nào, cuối cùng chỉ có thể hậm hực tránh qua, tin tức có thể tuyên truyền, nhiều nhất chỉ là Thiên Dã làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng may, đây cũng coi như là một tin tức lớn, bởi vì người này không phải là ngôi sao hạng ba, mà là nam ngôi sao nổi tiếng Thiên Dã. đọc chương mới nhanh nhất tại DocTruyen.Org

Thiên Dã nhanh chóng ôm Mặc Tiểu Tịch ra ngoài, trong thang máy, cô từ từ ngẩng đầu lên: "Tiểu Dã, em..."

"Anh không muốn nghe." Thiên Dã ngắt lời cô, tuy giọng nói rất nhẹ, nhưng vô cùng quyết đoán.

Mặc Tiểu Tịch cũng không nói thêm gì nữa, cô và Thiên Dã đã quen nhau từ nhỏ, bọn họ cùng nhau trải qua năm năm ở cô nhi viện, sau đó, anh được nhận nuôi, mà cô thì vẫn ở cô nhi viện, về sau anh lại theo ba mẹ nuôi ra nước ngoài, trước lúc cô đi du học, anh mới trở về, nhưng Nguỵ Thu Hàn không thích anh, luôn luôn cụt hứng bỏ về, anh từ từ xa lánh cô, thấy sự nghiệp của anh tiến triển tốt như vậy, trong lòng cô cũng rất vui.

Trong phòng của khách sạn, Thiên Dã im lặng đưa nước ấm cho cô, tỉ mỉ giúp cô sấy khô tóc, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua da đầu cô, bọn họ người trước người sau lặng lẽ ngồi đó, trong gương, cô thoải mái nhắm mắt lại.

"Tiểu Dã, có rất nhiều lúc, em thật sự không kiểm soát được số phận, anh có thể khinh thường em, nhưng..."

Thiên Dã bỏ máy sấy xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em nhất định phải sống như vậy sao? Nhất định phải để anh nhìn thấy em tệ hại, nhếch nhác để người ta khi dễ như vậy sao hả?" Hô hấp của anh có chút dồn dập, trong mắt đầy đau xót.

"Anh nghĩ em muốn sao? Em cũng không muốn như vậy, em chưa từng làm qua bất kỳ chuyện xấu gì, không có lỗi với bất kỳ ai, nhưng mà, số phận lại trêu đùa em, anh muốn em phải làm sao, làm sao đây?" Ở trước mặt anh, cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng uất ức muốn khóc, nước mắt từ trong vành mắt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện