Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 39: Ninh Ngữ Yên cũng mang thai!



Tập Bác Niên nghiêm mặt “không có gì thì tốt, nếu làm tổn thương đến con của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em”. Bộ dạng lạnh nhạt của cô làm cho anh không thể nói lên những lời tốt đẹp.

Mặc Tiểu Tịch cong khóe môi giễu cợt, người không biết, còn tưởng rằng anh rất quan tâm đến đứa bé trong bụng cô, kỳ thực anh chỉ sợ xáo trộn kế hoạch của anh mà thôi, người đàn ông này, cô đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, nhưng có lúc vẫn cảm động bởi những biểu hiện tình hư giả ý của anh.

Tập Bác Niên lập tức xoay người đi lên lầu, Mặc Tiểu Tịch im lặng đứng ở phòng khách một lúc, đột nhiên cảm thấy rối loạn, không biết tiếp theo nên làm gì, một cảm giác cô đơn, xa lạ, sợ hãi mạnh mẽ kéo đến, cô nghĩ cô tạm thời nên trốn vào trong phòng.

cô đi lên lầu, nhìn thấy tay của Tập Bác Niên đặt trên cánh cửa, nhưng không đi ra, cô lặng lẽ đi ngang qua phía sau anh, lúc cô đang muốn vào phòng, cửa cách vách mở ra, bác sĩ Từ bên trong đi ra ngoài.

“cô ấy thế nào rồi?” Tập Bác Niên lạnh nhạt hỏi.

“Tiên sinh, điều này… Ninh tiểu thư đã mang thai”. Bác sĩ chần chừ một lúc mới thốt ra khỏi miệng.

“Cái gì?” Giọng nói của Tập Bác Niên đột nhiên cao lên, nói thật, trong lòng anh bây giờ ngoại trừ ngạc nhiên, không có một chút vui mừng, anh theo bản năng nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch đang đứng ngây người ở cửa phòng, đôi môi mỏng mấp máy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Mặc Tiểu Tịch giống như khúc gỗ đờ đẫn đi về phía trước, đóng cửa phòng, Ninh Ngữ Yên cũng mang thai!

Tin tức này so với dự liệu còn chấn động hơn, trong lòng cô vô cùng chua xót, con của cô nhất định sẽ trở thành con riêng bị người ta chửi rủa, mà con của bọn họ sẽ được hạnh phúc vây quanh, cho dù trước đó vẫn tự nói với mình, không sao, một mình cô cũng có thể, nhưng lúc phải đối mặt, làm sao có thể không có gì.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy hai má cô, cô rất ghét nước mắt, nhưng gần đây lại không ngừng tuôn rơi.

Tập Bác Niên ở ngoài trước nói chuyện với bác sĩ mấy câu, lúc đi vào phòng, nhìn thấy trán của Ninh Ngữ Yên quấn băng gạc, yếu ớt nằm trên giường, Thích Tân Nhã đứng bên cạnh, thấy anh đi vào, áy náy cúi đầu “Anh rể, đều là em không tốt, là em quá thô lỗ, mới làm hại chị họ bị thương, em không biết chị ấy có em bé, xem này con hồ ly kia…”

“Tiểu Nhã, đừng nói nữa” Ninh Ngữ Yên lên tiếng ngăn cản.

Tập Bác Niên cười giả dối nói “không sao, tính tình cởi mở của Tân Nhã vẫn không thay đổi, sau này ở cùng chị họ của em nhiều một chút.”

“Vâng, vâng” Thích Tân Nhã mỉm cười, sự tao nhã và lịch sự của anh ngược lại làm cho cô cảm thấy xấu hổ, trước đó suy nghĩ nên mắng anh thế nào cho tốt, nhưng bây giờ gặp được anh lại không nói nên lời.

“Niên, Mặc Tiểu Tịch không sao chứ, hay là nhân tiện để bác sĩ đi xem một chút, nếu động đến thai khí, anh phải trách em rồi”. Ninh Ngữ Yên tự trách nói, trong lời nói lộ ra chút thất vọng và buồn bã.

Tập Bác Niên cười nhạt nói “không cần xem, cô ấy rất tốt, trái lại em, mang thai cũng không biết, em thông minh như vậy, nên sớm phát hiện ra mới đúng, em muốn anh trở thành tội nhân thiên cổ sao?”

“Trong đầu em gần đây rất buồn phiền, cho nên không để ý. Niên, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ vì anh mà sinh một đứa con khỏe mạnh” Ninh Ngữ Yên dịu dàng nhìn anh, lẳng lặng mỉm cười.

“Anh rất mong đợi!” Tập Bác Niên nở nụ cười tương tự.

Sau khi Ninh Ngữ Yên mang thai, từ trên xuống dưới đều vô cùng cẩn thận, cộng thêm việc cô ta nôn nghén dữ dội, ăn gì nôn nấy, Tập Bác Niên cũng dành thêm thời gian đến bầu bạn với cô ta, Mặc Tiểu Tịch ở trong nhà giống như không khí, không phát ra tiếng động, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của người khác, ngay cả cửa cũng không ra, người giúp việc đưa cơm đến thì ăn, bình thường luôn yên lặng ngồi trên sân thượng hoặc nằm ở trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện