Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 57: Chữa lợn lành thành lợn què



Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, dựa quá gần, môi vô ý chạm nhẹ vào môi anh.

cô vội vàng né ra, mặt đỏ lên, tức giận dùng mu bàn tay lau miệng, tim đập giống như trống trận.

Đột nhiên cảm thấy mềm mại, ngọt ngào giống như mật đường làm cho người ta lưu luyến, Tập Bác Niên muốn cô dừng lại lâu một chút, đáng tiếc cô đã vội vàng xoay đầu, trên mặt hiện đầy vẻ chán ghét, còn dùng tay lau miệng.

Hôn môi với anh làm cô khó chịu vậy sao, dám ghét bỏ anh?

“Nếu có thể, tôi muốn trở về, bụng có chút không thoải mái, chỗ này ngột ngạt quá.” Mặc Tiểu Tịch cúi đầu, đè thấp giọng nói, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn chạm nhẹ, tại sao tim vẫn điên cuồng đập thình thịch.

“Cho dù ra về, cũng phải nói lời tạm biệt với nhân vật chính một chút chứ.” cô càng không muốn Thiên Dã nhìn thấy bộ dạng thân mật của bọn họ, anh lại càng muốn qua đó.

Tập Bác Niên ôm chặt lấy Mặc Tiểu Tịch, nở nụ cười kiêu ngạo, đi về phía Thiên Dã.

Thiên Dã nhìn thấy bọn họ đi qua, điều chỉnh lại sắc mặt, trở nên vô cùng khách sáo và lịch sự, cho dù trong lòng anh hận không thể đánh Tập Bác Niên một quyền.

“Tập tiên sinh, chơi vui vẻ chứ!” Thiên Dã nâng ly rượu trong tay lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lướt qua mặt của Mặc Tiểu Tịch, trong lòng tràn đầy đau khổ.

“Cũng không tệ lắm, phim làm rất tốt, không hổ là ngôi sao thần tượng nổi tiếng, thân ái, em cũng nghĩ vậy phải không?” Tập Bác Niên vô cùng thân thiết kêu lên, nắm lấy cằm của Mặc Tiểu Tịch và hỏi.

Mặc Tiểu Tịch gượng cười gật đầu: “Đương nhiên rồi! Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về thôi!”

cô không thể ở lại nữa, cô không thể đoán được nếu ở lại thêm một giây, sẽ có chuyện gì xảy ra, xung quanh có hơn mấy chục cặp mắt đang nhìn, cô không thể nói sai một chữ.

“Thời gian vẫn còn sớm, đã tới đây, chuyện chưa hoàn thành, sao có thể thất vọng ra về, có phải không, bảo bối?” Tập Bác Niên cười nham hiểm, dùng tay vỗ nhẹ lên sống lưng của cô.

Mỗi một cái đều giống như gõ vào trong lòng của Mặc Tiểu Tịch, ngay cả xương cốt cũng lạnh run, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu đi!

Mặc Tiểu Tịch cau mày, nghĩ cách, đột nhiên, nảy ra một diệu kế.

cô dùng hai tay ôm ngực, làm bộ khó thở: “Niên, tôi khó chịu quá, tôi không thở được, tôi muốn ra ngoài.” cô thở hổn hển, bộ dạng giống như muốn ngất xỉu.

Tập Bác Niên biết cô đang diễn trò, muốn dùng chiêu này buộc anh rời đi, cho nên anh cố ý không đỡ cô, xem trình độ diễn xuất của cô đến cỡ nào, cuối cùng có ngất thật hay không.

Nhưng Thiên Dã không biết, nghĩ cô là phụ nữ mang thai, có lẽ bị thiếu dưỡng khí: “Mặc Tiểu Tịch, em không sao chứ, khó chịu ở đâu?” Anh vô cùng lo lắng nhìn cô.

Đồ ngốc! Anh đừng nhúng tay vào, Mặc Tiểu Tịch hét lớn ở trong lòng, nếu đã như vậy, cô không thể không giả bộ đến cùng, thôi thì thử một lần, cô không tin Tập Bác Niên thấy cô ngất, vẫn còn muốn ở lại.

Nhắm hai mắt lại, cô yếu ớt ngã xuống, tay theo bản năng bảo vệ bụng.

“Tiểu Tịch...”

“Mặc Tiểu Tịch...”

cô ngất thật!

Tập Bác Niên sững sốt, không tự chủ được đưa tay tiếp lấy cô, Thiên Dã cũng sợ hãi đưa tay ra tiếp lấy.

Bốn cánh tay đồng thời ôm lấy cô, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, một đôi mắt sâu thẳm, u tối, một đôi mắt trong veo, thông suốt, lúc này, không ai chịu rút tay về trước.

“Thiên Dã tiên sinh, người phụ nữ của tôi, tôi tự mình lo được rồi.” Tập Bác Niên sâu xa mở miệng, tràn đầy mùi thuốc súng.

“Tôi là chủ nhân, tôi cũng có trách nhiệm, để tôi giúp một tay, tôi thấy Tập tiên sinh cũng uống không ít rượu.” Thiên Dã âm thầm siết chặt tay, mang theo một chút cố chấp.

Mặc Tiểu Tịch làm bộ ngất xỉu, cho rằng đây là biện phát tốt, nhưng bây giờ lại chữa lợn lành thành lợn què, biến cục diện trở nên bế tắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện