Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 66: Không có cách nào nói ra miệng!



“Em muốn nói cái gì?” Tập Bác Niên nheo mắt lại, trong lời nói của cô hình như có ẩn ý.

Mặc Tiểu Tịch nhìn anh, Tập Bác Niên, người nên xuống địa ngục phải là anh mới đúng! Cô muốn nói ra, cô nhất định phải nói ra…

Mở miệng ra, những lời muốn nói đã chạy đến cổ họng, nhưng càng cẩn thận nhìn vào mắt anh, càng lún sâu vào, cổ họng càng không thể phát ra tiếng, giống như có một thứ gì đó trong cơ thể đang ra sức kéo lấy cô, làm cho cô một lần nữa rơi vào mâu thuẫn.

Một phút trôi qua…

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí trở nên yên tĩnh, Mặc Tiểu Tịch thử không nhìn vào mắt anh, nhưng sau khi nhắm mắt lại, đôi mắt kia vẫn không biến mất.

“Rốt cuộc là em muốn nói gì? Biến thành người câm rồi à?” Tập Bác Niên bị sự khác thường của cô làm cho mờ mịt, vô lực buông cô ra: “Vậy thôi đi…” Anh đứng thẳng lên, đi ra khỏi phòng.

Làm tổn thương nhau là một vòng tuần hoàn ác tính, một khi bắt đầu chuyển động, nhất định sẽ làm cơ thể bị thương, dần dần, chúng ta đều mệt mỏi.

Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tại sao cô không nói, cơ hội vừa rồi tốt như vậy, đến phút sau cùng, tại sao cô lại đột nhiên biến thành người câm.

Trong lòng vang lên tiếng nói, lặng lẽ trả lời cô, bởi vì mày không muốn nhìn thấy anh ta đau khổ, bởi vì mày yêu anh ta!

Haha… thì ra là thế, nước mắt cay đắng từ trong hốc mắt của cô chảy xuống, cô không thua bởi anh, cô chỉ thua chính mình, anh có thể dễ dàng hủy hoại cô, nhưng cô lại không thể, cô không làm được.

Tập Bác Niên vùi trong phòng cất video, trên tay cầm ly rượu đỏ, tầm mắt nhìn vào màn hình, không có trọng tâm.

Ly rượu kia, sau nửa tiếng vẫn còn nguyên ở đó, sau một tiếng vẫn vậy, phim đã chiếu xong, sau khi kết thúc đã trở lại màn hình trắng, vô cùng im lìm.

Mặc Tiểu Tịch im lặng mấy ngày, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi thăm dò Ninh Ngữ Yên, để xác thực, rốt cuộc có phải cô ta lấy máy ghi âm hay không.

Tuy rằng cô không biết, nếu đã không nói ra, tại sao còn phải tiếp tục điều tra, có lẽ, cô chỉ muốn cho mình một công đạo.

Quan trọng nhất là nếu có thể lấy về, sau này cô có rời khỏi nhà họ Tập, Ninh Ngữ Yên cũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ đối với cô.

Không phải cô có lòng tiểu nhân, mà loại phụ nữ giống như Ninh Ngữ Yên, tuyệt đối sẽ không tha cho con của cô, hơn nữa với tình hình hiện tại, cô cũng không thể xác định, Tập Bác Niên biết được sự thật sẽ đứng bên nào, dù sao, bây giờ bọn họ cũng đã xác định ngày cưới, đàn ông có thể vì sự nghiệp và địa vị mà vứt bỏ tất cả, điểm này cô đã tự mình trải nghiệm, cho nên, cô không nắm chắc.

Máy ghi âm kia, cô nhìn thoáng qua là màu trắng.

Hôm nay, Mặc Tiểu Tịch cố ý theo bọn họ xuống ăn cơm, điều này làm cho Ninh Ngữ Yên và Tập Bác Niên đều cảm thấy bất ngờ, trước đây, cô có thể tránh thì tránh, cộng thêm mang thai, cô có lý do không xuống ăn cơm.

Hôm nay lại chủ động xuống.

Ăn được một nửa, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Tôi chỉ có một cái máy ghi âm màu trắng, nhưng không thấy đâu nữa, Ninh tiểu thư có nhìn thấy không?”

Hai tay của Ninh Ngữ Yên run lên, chiếc đũa lập tức rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, gượng cười nói: “Không có.”

“Ồ…, thật sao, vậy thì thôi.” Mặc Tiểu Tịch tùy ý nói, 100% là cô ta, xem ra mọi chuyện quả thực là vậy, nếu nghe được nội dung trong máy ghi âm, thì chứng cớ sẽ vô cùng xác thực.

Nhìn cô ta hoảng sợ như vậy, nói không chừng còn chưa tiêu hủy.

“Máy ghi âm màu trắng nào?” Tập Bác Niên không thích bọn họ xem mình là kẻ ngốc, diễn kịch trước mặt anh.

“À…, là tôi mang đến, không biết tại sao đột nhiên không thấy đâu nữa.” Mặc Tiểu Tịch tùy tiện bịa ra một lời giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện