Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 71: Không có can đảm!



Cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cho Mặc Tiểu Tịch càng thêm căng thẳng, càng khó mở miệng, nhưng nếu bây giờ không hỏi, cô sợ không có cơ hội để hỏi nữa.

Trong lòng âm thầm lấy can đảm, cô phải hỏi, cô không muốn có nuối tiếc, sau khi hạ quyết tâm cô đã lên tiếng hỏi: "Anh sẽ yêu tôi sao?"

Mấy chữ đơn giản giống như trận động đất cấp mười làm trái tim của Tập Bác Niên rối loạn, anh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, còn táo bạo hỏi trực tiếp, không phải cô rất hận anh sao, tại sao câu hỏi của cô lại liên quan đến điều mà cô vẫn luôn cấm kỵ này.

"Tôi nghĩ nếu vấn đề này cũng xây dựng trên tính giả thuyết thì tôi vẫn sẽ không trả lời." Tập Bác Niên ngồi thẳng người, nới lỏng khoảng cách giữa hai người, theo bản năng né tránh vấn đề này.

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết sẽ hay là không thôi." Mặc Tiểu Tịch vội vàng truy hỏi, không cho anh cơ hội chạy trốn, lúc này cô rất muốn biết suy nghĩ trong lòng anh, từ trước đến nay chưa từng khát vọng đi xác định trái tim của một người như vậy.

"Mặc Tiểu Tịch, có phải hôm nay em uống nhầm thuốc không, không phải em nói sẽ không quan tâm sao, giữa chúng ta mà nói chuyện tình yêu thì quá buồn cười rồi, tại sao bây giờ lại muốn hỏi chuyện này?" Tập Bác Niên giả vờ ra vẻ thoải mái, anh không rõ rốt cuộc động cơ của cô là gì, gần đây cô thật sự rất lạ, trong lòng anh không nắm chắc, anh không biết nói thật ra sẽ có hậu quả gì.

Mặc Tiểu Tịch vô cùng chán nản: "Chỉ trả lời một câu hỏi thôi cũng khó vậy sao?"

"Em đã muốn nghe như vậy, thế thì tôi hỏi em trước, có phải em yêu tôi rồi không, em chỉ cần trả lời phải hay không?" Tập Bác Niên mang theo chút mong đợi nhìn cô, nếu cô cho anh một câu trả lời, vậy anh cũng sẽ cho cô câu trả lời.

Mặc Tiểu Tịch cười khẽ, cô không có can đảm để mạo hiểm, sợ sau khi nói ra, anh sẽ chế nhạo cô, làm nhục cô, lúc đó, cô thật sự sẽ thất bại thảm hại, mất hết tất cả.

Rõ ràng chỉ cần đến gần một bước là có thể đạt được thứ gì đó, nhưng ai cũng không có can đảm bước ra một bước, thà rằng rút lui thật xa.

Cô không trả lời, anh cũng rất thất vọng, trái tim đột nhiên giống như bị đục khoét, cảm giác mất mát ngấm vào lòng anh.

Đêm, rất tối, cũng rất nặng nề.

Bọn họ im lặng ngồi trên ghế xô pha, đồng hồ trên tường di chuyển trong im lặng, dần dần trên xô pha chỉ còn lại một mình Tập Bác Niên, từ từ, ngay cả anh cũng biến mất...

Không có kết cục, đây là số mệnh của bọn họ.

Chỗ nên Ninh Ngữ Yên ở phía xa, lúc gần tối nhận được điện thoại của nhà họ Tập gọi tới, nói buổi sáng Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch lái xe ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.

Ngay sau đó, cô ta tức đến nổi thiếu chút nữa đập bễ điện thoại, vội vàng gọi cho Tập Bác Niên, phát hiện điện thoại đã tắt máy, lúc này sự tức giận càng xông lên não cô ta.

Cô ta vừa đi thì anh lập tức dẫn con hồ ly tinh kia ra ngoài vui vẻ, cô ta nhất định không để cho bọn họ toại nguyện, nhưng bây giờ điện thoại không gọi được, cô ta đi đâu để tìm bọn họ đây.

"Tiểu thư, xin cô bớt giận, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, chúng ta sẽ có đủ thời gian an bài cho cẩn thận, sau khi Mặc Tiểu Tịch kia trở về thì làm cho cô ta đẹp mặt." Tiểu Vân ở bên cạnh an ủi Ninh Ngữ Yên.

Ninh Ngữ Yên nắm chặt điện thoại, cơ thể cứng nhắc, tay chân run rẩy: "Không sai, bây giờ tôi sẽ để cô ta vui vẻ mấy ngày, càng vui vẻ càng tốt, như vậy mới có thể thưởng thức được sự khác biệt của thiên đường và địa ngục."

Vào lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta chứa đầy sự độc ác, người đàn ông của Ninh Ngữ Yên, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không được mơ tới.

Sáng sớm, sương mù vây quanh đỉnh núi, giống như bản thân đang ở trong tiên cảnh.

Mặc Tiểu Tịch lấy áo len từ trong ngăn tủ của anh ra, mặc lên người, rộng đến nổi có thể làm váy, nhiệt độ trên núi lúc sáng sớm và gần tối đều rất thấp, lúc mở cửa, gió lạnh thổi vào mặt, Mặc Tiểu Tịch không nhịn được rụt cổ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện