Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 76: Giọng nói trong máy ghi âm!
Đoạt lấy chiếc máy ghi âm trong tay cô rồi ấn nút play.
"Đừng mở...." Mặc Tiểu Tịch kêu lên, theo bản năng mở miệng ngăn cản, bởi vì với cô, bất kể nội dung bên trong là gì, đã bị sửa hay chưa, cô cũng không muốn để Tập Bác Niên nghe được.
Không nghĩ tới, hành động của cô càng tác động sâu vào trong suy nghĩ của Tập Bác Niên, cho dù trước đó không tin lời nói của Ninh Ngữ Yên nhưng bây giờ cũng không thể không tin.
Tiếng trong máy ghi âm từ từ truyền ra, Mặc Tiểu Tịch không biết là giọng nói của ai, nhưng Tập Bác Niên lại rất quen thuộc, đây là giọng nói của em gái anh.
"Anh, anh cứu em với, cứu em với, em không thể ngủ được, em cũng ăn không ngon , hết lần này đến lần khác em đều nghĩ tới Ngụy Thu Hàn, anh ấy không cần em, người phụ nữ tên Mặc Tiểu Tịch kia luôn hẹn gặp mặt em, ỉ nhục em, chửi rủa em, hôm nay cô ta còn gọi điện thoại đến đe dọa em , cô ta nói, nếu em có bản lĩnh thì đi chết đi, còn nói cho dù em chết, Thu Hàn cũng sẽ không trở về bên em, em không tin, em không tin, em không tin, em sẽ chết cho anh ấy xem, xem anh ấy có thật sự vô tình hay không." Nói xong, ban đầu là tâm trạng kích động nhưng sau đó dịu xuống, trong máy ghi âm có tiếng bước chân đi lại: "Ánh trăng đêm nay thật sáng và tròn, đẹp quá, mà tôi lại cảm thấy vô cùng khổ sở, hu hu...."
Từng tiếng khóc thê lương vang vọng lên trong phòng của người chết, làm cho người ta sởn gai ốc, dường như bản thân có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ và tình yêu say đắm này.
Mặc Tiểu Tịch biết, tiếng khóc cuối cùng kia là thật, cô có thể cảm nhận được tình cảm của Tập Vân Noãn, không biết tại sao, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong vành mắt, giống như người bên trong thực ra là mình.
Tập Bác Niên nắm chặt quả đấm, dường như lại trở về cái đêm Tập Vân Noãn tự sát, khuôn mặt đẫm máu, cả người anh đẫm máu ngồi trên ghế xô pha hơn nửa đêm, vô cùng đau lòng và bất lực, cho dù anh có lợi hại đi chăng nữa, anh cũng không có năng lực cứu người chết sống lại.
Lúc này, nghe được lời của em gái để lại lúc còn sống, đột nhiên làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, tại sao anh không phát hiện ra sớm một chút, tiếng khóc và những lời cầu cứu của cô khiến lòng anh thắt lại.
Đoạn ghi âm này cũng đủ chứng minh, lời nói trước kia của Mặc Tiểu Tịch đều là gạt người, cô luôn miệng nói không có liên quan, tất cả đều là gạt người.
"Mặc Tiểu Tịch, sao em lại độc ác và xấu xa như vậy?" Tập Bác Niên bước lên nắm lấy cổ áo của cô.
Trong khoảnh khắc, anh thật kích động đến mức muốn đánh chết cô, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và chiếc bụng phồng to của cô, anh lại kiềm chế sự giận dữ muốn phun ra, trở nên lạnh lẽo giống như dòng sông băng ở Bắc Cực, sự lạnh lẽo làm cả người nhoi nhói giống như kim châm.
Mặc Tiểu Tịch mặc cho anh nắm lấy: "Tôi..." Cô mở miệng nhưng không biết nói gì, cô biết anh rất khổ sở, cho dù anh không biết thực ra anh mới là người hại chết em gái mình, anh vẫn như lúc trước, vì không thể cứu được em gái mà đau lòng, anh khổ sở như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm đâm vào lòng anh thêm một dao, cô biết tất cả đều là âm mưu của Ninh Ngữ Yên, nhưng bởi vì cô không đành lòng để cho anh tiếp nhận nổi đau đớn mà chọn cách im lặng.
Ninh Ngữ Yên vô cùng ngạc nhiên, tại sao Mặc Tiểu Tịch không giải thích lời nào, dễ dàng thua như vậy không làm cho cô ta có một chút cảm giác thành tựu nào, tầm mắt vô tình lướt qua tấm hình Tập Vân Noãn đang đặt trên đầu giường, nụ cười tươi rói kia dường như nhuộm chút hung ác, khiến cho lòng cô ta cảm thấy sợ hãi!
Nhưng rất nhanh, cô ta đã có thể nhìn thẳng vào tấm hình, cười u ám, cách khắc phục sự sợ hãi tốt nhất chính là chiến thắng sự sợ hãi, trên thế giới này căn bản không có thứ gọi là ma quỷ, đều là tự mình hù mình, cho dù con tiện nhân đáng chét kia có biến thành ác quỷ, Ninh Ngữ Yên cô ta cũng không sợ.
"Đừng mở...." Mặc Tiểu Tịch kêu lên, theo bản năng mở miệng ngăn cản, bởi vì với cô, bất kể nội dung bên trong là gì, đã bị sửa hay chưa, cô cũng không muốn để Tập Bác Niên nghe được.
Không nghĩ tới, hành động của cô càng tác động sâu vào trong suy nghĩ của Tập Bác Niên, cho dù trước đó không tin lời nói của Ninh Ngữ Yên nhưng bây giờ cũng không thể không tin.
Tiếng trong máy ghi âm từ từ truyền ra, Mặc Tiểu Tịch không biết là giọng nói của ai, nhưng Tập Bác Niên lại rất quen thuộc, đây là giọng nói của em gái anh.
"Anh, anh cứu em với, cứu em với, em không thể ngủ được, em cũng ăn không ngon , hết lần này đến lần khác em đều nghĩ tới Ngụy Thu Hàn, anh ấy không cần em, người phụ nữ tên Mặc Tiểu Tịch kia luôn hẹn gặp mặt em, ỉ nhục em, chửi rủa em, hôm nay cô ta còn gọi điện thoại đến đe dọa em , cô ta nói, nếu em có bản lĩnh thì đi chết đi, còn nói cho dù em chết, Thu Hàn cũng sẽ không trở về bên em, em không tin, em không tin, em không tin, em sẽ chết cho anh ấy xem, xem anh ấy có thật sự vô tình hay không." Nói xong, ban đầu là tâm trạng kích động nhưng sau đó dịu xuống, trong máy ghi âm có tiếng bước chân đi lại: "Ánh trăng đêm nay thật sáng và tròn, đẹp quá, mà tôi lại cảm thấy vô cùng khổ sở, hu hu...."
Từng tiếng khóc thê lương vang vọng lên trong phòng của người chết, làm cho người ta sởn gai ốc, dường như bản thân có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ và tình yêu say đắm này.
Mặc Tiểu Tịch biết, tiếng khóc cuối cùng kia là thật, cô có thể cảm nhận được tình cảm của Tập Vân Noãn, không biết tại sao, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong vành mắt, giống như người bên trong thực ra là mình.
Tập Bác Niên nắm chặt quả đấm, dường như lại trở về cái đêm Tập Vân Noãn tự sát, khuôn mặt đẫm máu, cả người anh đẫm máu ngồi trên ghế xô pha hơn nửa đêm, vô cùng đau lòng và bất lực, cho dù anh có lợi hại đi chăng nữa, anh cũng không có năng lực cứu người chết sống lại.
Lúc này, nghe được lời của em gái để lại lúc còn sống, đột nhiên làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, tại sao anh không phát hiện ra sớm một chút, tiếng khóc và những lời cầu cứu của cô khiến lòng anh thắt lại.
Đoạn ghi âm này cũng đủ chứng minh, lời nói trước kia của Mặc Tiểu Tịch đều là gạt người, cô luôn miệng nói không có liên quan, tất cả đều là gạt người.
"Mặc Tiểu Tịch, sao em lại độc ác và xấu xa như vậy?" Tập Bác Niên bước lên nắm lấy cổ áo của cô.
Trong khoảnh khắc, anh thật kích động đến mức muốn đánh chết cô, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và chiếc bụng phồng to của cô, anh lại kiềm chế sự giận dữ muốn phun ra, trở nên lạnh lẽo giống như dòng sông băng ở Bắc Cực, sự lạnh lẽo làm cả người nhoi nhói giống như kim châm.
Mặc Tiểu Tịch mặc cho anh nắm lấy: "Tôi..." Cô mở miệng nhưng không biết nói gì, cô biết anh rất khổ sở, cho dù anh không biết thực ra anh mới là người hại chết em gái mình, anh vẫn như lúc trước, vì không thể cứu được em gái mà đau lòng, anh khổ sở như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm đâm vào lòng anh thêm một dao, cô biết tất cả đều là âm mưu của Ninh Ngữ Yên, nhưng bởi vì cô không đành lòng để cho anh tiếp nhận nổi đau đớn mà chọn cách im lặng.
Ninh Ngữ Yên vô cùng ngạc nhiên, tại sao Mặc Tiểu Tịch không giải thích lời nào, dễ dàng thua như vậy không làm cho cô ta có một chút cảm giác thành tựu nào, tầm mắt vô tình lướt qua tấm hình Tập Vân Noãn đang đặt trên đầu giường, nụ cười tươi rói kia dường như nhuộm chút hung ác, khiến cho lòng cô ta cảm thấy sợ hãi!
Nhưng rất nhanh, cô ta đã có thể nhìn thẳng vào tấm hình, cười u ám, cách khắc phục sự sợ hãi tốt nhất chính là chiến thắng sự sợ hãi, trên thế giới này căn bản không có thứ gọi là ma quỷ, đều là tự mình hù mình, cho dù con tiện nhân đáng chét kia có biến thành ác quỷ, Ninh Ngữ Yên cô ta cũng không sợ.
Bình luận truyện