Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 88: Người phụ nữ đến!



Mặt của Thiên Dã biến sắc, quả thực đã bị dọa hết hồn: "Anh làm gì vậy?" Anh không vui quay đầu lại, đã bị bọn họ nhìn thấy, anh cũng không muốn che giấu nữa.

Người trong đại sảnh nhìn thấy dung mạo thật sự của anh đều ngây người, đó là một gương mặt vô cùng hoàn hảo, nếu là phụ nữ sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc, đôi mắt màu xanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng giống như hoa tường vi, làn da trong suốt và trắng nõn giống như sương mù mông lung nửa thật nửa ảo, làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải thật hay không.

Trên đời này sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như vậy!

Sau ba giây yên tĩnh, tất cả đều bùng nổ.

Thứ nhất là bọn họ chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, thứ hai là gương mặt của anh rất giống với một siêu sao trên truyền hình, không phải giống, mà chính là người đó.

"A....a...Là Thiên Dã, là Thiên Dã." Một cô gái trẻ hét lên, cô ta rất thích Thiên Dã, vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy trong TV, không ngờ, lại có một ngày tận mắt nhìn thấy.

"Cô nói anh ta chính là Thiên Dã thường có mặt trong những buổi trao giải thưởng đó sao?”

"Đúng rồi, đúng rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn."

"Ai có điện thoại mau đến chụp hình đi, cho người ta biết siêu sao Thiên Dã cũng đến quán của chúng ta." Bà chủ lao từ bên trong ra, kề sát vào bên cạnh Thiên Dã, để người khác chụp hình cho bọn họ.

Bình thường chỉ có ở trên sách báo mới có thể nhìn thấy hình quảng cáo của Thiên Dã, nếu hình được phát lên mạng, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn.

Tay chân Thiên Dã có chút luống cuống, ánh mắt của những người trong quán nhìn anh giống như sói như hổ khiến cho anh hoảng hốt.

"Các vị, xin đừng chụp được không? Tôi có thể thoả mãn yêu cầu của các vị, nhưng xin đừng truyền ra ngoài."

Mặc Tiểu Tịch đi từ bên trong ra, đi tới trước mặt Thiên Dã: "Em có chuyện muốn nói với anh, theo em ra ngoài." Cô lạnh mặt kéo anh ra khỏi đám người.

Mọi người nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy thì nghĩ rằng hai người họ ra ngoài cãi nhau, ôm tâm trạng có kịch hay để xem, bọn họ thích thú đứng đầy ở cửa.

"Chạy..."

"Hả..." Thiên Dã có chút không hiểu.

"Đồ ngốc, em nói chạy mau." Mặc Tiểu Tịch kéo lấy anh, co chân bỏ chạy.

Những người trong quán không ngờ bọn họ lại chạy bất thình lình như vậy, sau khi ngẩn người thì la lớn: "Thiên Dã chạy rồi, chúng ta đuổi theo."

Mặc Tiểu Tịch kéo Thiên Dã chạy thụt mạng về phía trước, phía sau có một đám người đang đuổi theo, đêm khuya yên tĩnh dường

như có chút kỳ lạ.

Cô kéo anh vào một hẻm nhỏ dơ bẩn, đa số người trong quán đều sống ở đây cho nên vô cùng quen thuộc, bất luận chạy đến đâu sau lưng đều có người đuổi theo.

“Tiểu Tịch, chúng ta đừng chạy nữa.” Thiên Dã nhìn cô chạy đến thở hổn hển thì không khỏi xót xa cho cô.

“Dồ ngốc, bọn họ là một đám vô lại.” Mặc Tiểu Tịch nói xong, tầm mắt dò xét xung quanh, phát hiện phía trước có một cái thùng rác to màu đỏ, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Cô kéo Thiên Dã chạy đến bên cạnh thùng rác, mở ra và nói:” Trốn vào đi.”

Một mùi hôi thối từ bên trong bốc ra, Thiên Dã thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ:” Ở đây dơ quá, không được đâu.”

“Bọn họ đuổi tới rồi, mau đi” Mặc Tiểu Tịch không rảnh nhiều lời với anh, đẩy mạnh anh vào trong, mình cũng trốn vào, sau đó cẩn thận đóng nắp lại.

Vừa vào thì đám người đó đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên một lúc rồi từ từ đi xa.

Không gian nhỏ hẹp kèm theo mùi hôi thối, còn có mùi thơm trên người của Thiên Dã, kết hợp lại với nhau càng thêm khó ngửi.

“Bọn họ đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Thiên Dã nói.

“Không được, bây giờ ra ngoài nói không chừng sẽ gặp lại, ở đây một lúc đi.” Mặc Tiểu Tịch sợ lát nữa bọn họ sẽ trở lại đường cũ.

Thiên Dã không lên tiếng nữa, mặc dù nơi này không sạch sẽ, nhưng có thể ở chung một chỗ với cô, anh đột nhiên cảm thấy trốn trong thùng rác cũng là một chuyện rất lãng mạn.

Một lúc lâu, sau khi xác định bên ngoài không còn tiếng động, Mặc Tiểu Tịch mới kéo Thiên Dã ra, trở về nhà trọ của cô.

“Tiểu Tịch, về sống với anh đi, em muốn sao cũng được.” Thiên Dã nắm lấy vai cô, nhìn cô thật sâu.

“Anh cần gì phải làm vậy, em muốn sống một mình, anh không thể thành toàn cho em sao?” Mặc Tiểu Tịch rủ mắt xuống, ánh đèn lờ mờ phản chiếu ra một bóng râm bên sườn mặt cô.

“Không được! Yêu cầu của anh cũng không sao, sống với anh, bất luận em muốn ngẩn người, hay đi ngủ gì cũng được, sống với anh để anh có thể nhìn thấy em, biết em còn sống, mà không cần lo lắng mỗi ngày, anh nhất định phải dẫn em rời khỏi đây.” Thiên Dã kiên định nói

Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, nhìn người đàn ông có tính tình hơi chút trẻ và cố chấp này, im lặng một lúc.

Sau đó nói:” Được!”

Thiên Dã mỉm cười, nụ cười không vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy cô:” Ở bên cạnh anh, em có thể sống tùy theo ý mình, anh bảo đảm sẽ không can dự vào chuyện của em.”

Bình minh!

Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với ngày hôm qua, nhưng hôm qua của hôm qua lại bén rễ ở trong đầu, giống như một quả boom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho cô thịt nát xương tan, tùy tiện chấp vá linh hồn, sống lại rồi bị hủy diệt, cứ như vậy mà quanh đi quẩn lại.

Thiên Dã dẫn cô đến chỗ của mình, một căn hộ vô cùng xa hoa và đắt tiền, anh ở trên tầng cao nhất, lúc rảnh rỗi có thể nằm ở trên giường ngắm sao.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Mặc Tiểu Tịch khi lần đầu tiên bước vào thế giới của Thiên Dã.

Thế giới của anh vô cùng gọn gàng và tráng lệ, ánh sáng lung linh, cô giống như một kẻ ăn mày bước vào thế giới của hoàng tử.

Trên tường treo một số tranh ảnh, lấy màu trắng làm chủ đạo,còn có một chút màu xanh vô cùng hợp với cá tính của Thiên Dã, trong tất cả màu sắc, chỉ có màu đen là không hợp với anh.

Dáng vẻ vui mừng của Thiên Dã giống như một đứa trẻ, đẩy cô vào trong phòng:” Vào đi, đây là phòng của em, nếu không thích thì nói cho anh biết, anh có thể sửa lại.”

“Không cần, rất tốt.” So với sự vui mừng của Thiên Dã thì Mặc Tiểu Tịch lại vô cùng thản nhiên.

“Được! Em đói bụng chưa, anh đi nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn gì?”

“Có mì ăn liền không?”

Thiên Dã nhớ đến những thùng mì ăn liền trong nhà trọ thì lòng vô cùng đau đớn, vận mệnh bi thảm đã hủy hoại cô trở thành như vậy.

Anh giả vờ nở nụ cười thoải mái:” Mì ăn liền à! Trong nhà không có, để anh đi mua, em nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ trở về rất nhanh.” Anh biết lúc này có miễn cưỡng cô cũng vô dụng, mọi chuyện phải từ từ.

Mặc Tiểu Tịch ngồi ở phòng khách sạch sẽ thoải mái, Thiên Dã đi ra ngoài, nhưng mới một lúc, cửa chính lại truyền đến tiếng động.

Một đôi giày cao gót mũi nhọn bước từ ngoài cửa vào, sau đó là một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xám tro.

Mặc Tiểu Tịch quay đầu lại, còn nghĩ thầm sao lại đi mua nhanh như vậy, nghe thấy tiếng giày cao gót, cô biết mình đã nghĩ sai.

Tô Lộ Di nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ngồi trong phòng khách, đôi mắt lập tức mở to, cau mày, đột nhiên sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện