Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 91: Nhớ lại từng chút lúc sinh đứa bé, cảm thấy có gì đó không đúng!



"Tôi không điên, có lẽ sự nghiệp và địa vị đối với cô rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất trong sinh mạng của tôi chỉ có Mặc Tiểu Tịch." Thiên Dã nghiêm túc nhìn cô ta.

Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch tràn đầy ấm áp, giống như có người dùng nước ấm tưới lên cơ thể cô, sự cảm động này rất quen thuộc.

Tô Lô Di không nói lời nào, lúc anh nói câu quan trọng nhất trong sinh mạng của anh đã hoàn toàn đánh bại cô ta.

Cô ta không thể để mặc anh vứt bỏ cuộc sống nghệ thuật đang trên đà phát triển, đây không chỉ là tâm huyết của anh, mà cũng là của cô ta.

Tuy cô ta không biết Mặc Tiểu Tịch này có đức hạnh gì mà có khả năng khiến cô Thiên Dã cam tâm vứt bỏ tất cả, nhưng đã hợp tác nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cô cũng hiểu được anh, ánh mắt không dừng lại trên mặt của nữ ngôi sao nào quá hai mươi giây, mặc kệ xấu hay đệp, anh chưa bao giờ biểu hiện thích hay là ghét, thay vì nói anh ôn hoà, không bằng nói anh lạnh lùng, trong lòng anh không chứa đựng được người khác, nhưng một khi đã đi vào thì sẽ không thấy ra được.

Cố chấp, đây chính là cách giải thích tính cách của anh.

"Được, cô ta có thể ở lại." Tô Lộ Di không thể không nhượng bộ, cô ta xoay người ngồi vào ghế xô-pha: "Nhưng tôi có một yêu cầu."

Thiên Dã kéo Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống đối diện với cô ta: "Tôi không mong đợi cô đồng ý, cho nên cô đưa ra yêu cầu gì tôi cũng sẽ không đồng ý."

"Thiên Dã, tôi đã nhượng bộ, anh đừng quá đáng như vậy, bây giờ tôi chỉ có mấy yêu cầu, đối với anh, với cô ta đều tốt, tôi quá đáng sao?" Tô Lộ Di bị kích thích đến mức tim sắp nổ tung.

Mặc Tiểu Tịch mở miệng: "Được, cô nói đi, mặc kệ là điều gì, tôi cũng sẽ đồng ý."

Thiên Dã cau mày muốn nói gì đó, Mặc Tiểu Tịch đè tay anh lại, ý bảo anh đừng nói nữa.

Tô Lộ Di ổn định lại hơi thở và nói: "Thực ra thì yêu cầu cũng không nhiều, thứ nhất, không được tuỳ tiện đi ra ngoài, thứ hai, lúc Thiên Dã đang làm viện không thể tìm anh ta, thứ tư, vì không để công nhân vệ sinh đến dọn dẹp nhìn thấy cô, sau này, việc dọn dẹp vệ sinh do cô đảm nhiệm."

"Có thể!" Mặc Tiểu Tịch không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy, Tô Lộ Di cũng không tìm được lý do làm khó cô, trước hết cứ như vậy đi.

Tô Lộ Di ngồi một lúc thì rời đi.

"Không phải em nói muốn ăn mì sao? Anh đi nấu cho em ăn, em xem TV đi, rất nhanh sẽ có." Thiên Dã đứng dậy đi nấu mì, bỏ trứng gà, rau xanh và thịt bò vào trong.

Anh bưng đến trước

cô, đưa đũa cho cô: “Đến đây, ăn thử xem.”

Mặc Tiểu Tịch xới mì lên ăn từng chút một, cô cảm thấy bát mì này có hương vị vô cùng ấm áp. Trút vào rất nhiều sự quan tâm của anh đối với cô.

“Ăn ngon không?”

“Ngon.” Cô gật đầu, nở nụ cười yếu ớt, sau đó khôi phục lại bình thường.

Ăn mì xong, anh cầm bát bỏ vào trong máy rửa chén, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô: “Lúc ở nhà không có việc gì làm thì nghe nhạc, coi sách, nếu ngột ngạt, cũng có thể ra ngoài hoa viên phơi nắng.”

“Ừ!” Mặc Tiểu Tịch gật đầu.

Thiên Dã quàng tay qua vai cô: “Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở chung một chỗ, mùa hè, anh sẽ ngắm hoa sơn chi với em, giống như lúc nhỏ, trong thế giới của chúng ta, chỉ có lẫn nhau.”

Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh, dường như hiểu được tâm tư của anh.

Sáng hôm sau, Thiên Dã nhận được thông báo, phải ra ngoại ô chụp quảng cáo, sau khi trở về còn phải lên một chương trình giải trí, một ngày đầy ắp công việc.

Mặc Tiểu Tịch nằm trên ghế ngoài hoa viên ngủ một lúc, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm cô rất dễ đi vào giấc ngủ, vừa tỉnh lại, trên người vô cùng lạnh, thì ra là thời tiết thay đổi!

Trở về phòng, cô nghiêm túc dọn dẹp các nơi, sắp xếp lại phòng của Thiên Dã, mang quần áo bỏ vào trong máy giặt, cuộc sống ở đây, khắp nơi đều vô cùng cao cấp, ngay cả bồn cầu cũng có rất nhiều chức năng.

Sau khi làm xong tất cả, trời đã sắp tối.

Thiên Dã gọi điện thoại về, nói muốn trở về nhà ăn cơm, kêu cô làm giúp mấy món ăn.

Cô cũng không có cách nào từ chối, cúp điện thoại, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, lúc nhỏ ở cô nhi viện đều ăn đồ ăn bình thường và rẻ tiền, nhưng lúc này trong tủ lạnh của anh chất đầy các nguyên liệu nấu ăn cao cấp, không biết anh thích ăn gì, chỉ biết nấu mấy thứ đơn giản.

7h, Thiên Dã trở về.

“Có thể ăn cơm chưa, anh sắp đói muốn chết rồi.” Anh khoa trương ôm bụng, giống như cả ngày đã không ăn gì.

Mặc Tiểu Tịch không khỏi cười khẽ: “Có thể, để em đi lấy ra.”

Bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếc bàn màu trắng, lúc ăn cơm, Thiên Dã liên tục gắp và khen các món ăn cô làm, thực ra anh muốn dùng cách này thay đổi chế độ ăn qua loa của cô.

Buổi tối, Mặc Tiểu Tịch không ngủ được, càng về khuya, đầu óc của cô càng tỉnh táo.

Im lặng nằm trên giường, cô cảm thấy vô cùng khốn khổ, cuối cùng cô chịu không được mà đi ra khỏi phòng, ngồi trong phòng khách xem TV, mang tất cả lực chú ý tập trung vào trên đó.

Nhưng từng khuôn mặt trên TV đều biến thành khuôn mặt của Tập Bác Niên, tại sao cô càng muốn quên lại càng nhớ.

“Không ngủ được sao?” Thiên Dã ngồi xuống bên cạnh cô, mệt mỏi cả ngày, anh gần như năm xuống là có thể ngủ, nhưng nhớ đến Mặc Tiểu Tịch, cho nên thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, vừa có một tiếng động nhỏ là đã ra ngoài nhìn xem.

Mặc Tiểu Tịch chậm rãi gật đầu, khổ sở nói: “Tiểu Dã, anh biết không? Muốn quên là một chuyện vô cùng khó khăn.”

“Anh biết, anh biết.” Thiên Dã nhẹ giọng an ủi.

“Con của em đã chết, nó đã chết, ngay cả nhìn em cũng không nhìn thấy nó thì nó đã biến mất.” Mặc Tiểu Tịch lẩm bẩm giống như nói mớ.

Thiên Dã nghe cô nói đến đứa bé thì nhớ lại đêm đó, vết máu trên bãi cỏ, nói vậy, cô đã sinh đứa bé ra, nhưng tại sao lại chết, tại sao lại biến mất, anh không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Tịch, con của em đã sinh ra đúng không? Vậy tại sao lại không thấy?” Thiên Dã cẩn thận hỏi.

“Em không biết, đứa bé từ trong cơ thể em tuột ra ngoài, sau đó, bác sĩ nói với em, đứa bé đã chết.” Mặc Tiểu Tịch khuôn mặt khổ sở khi nhớ lại cảnh đó.

Thiên Dã ngạc nhiên: “Bác sĩ? Vậy đứa bé sinh ra ở bệnh viện sao?” Anh luôn cho là ở trên bãi cỏ.

Mặc Tiểu Tịch hồi tưởng lại, sau đó lắc đầu: “Không phải ở bệnh viện, em đang đi trên đường thì đột nhiên đau bụng dữ dội, rất lau sau đó, em đau đớn đến sắp ngất đi thì có người đến, nói là bác sĩ…” Nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Cô vẫn luôn rối rắm về cái chết của đứa bé, nhưng không muốn suy nghĩ, mà lúc này cô nghiêm túc hồi tưởng lại một lần thì cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em nói là em đang đi trên đường thì đột nhiên đau bụng, sau đó có bác sĩ đến giúp em đỡ đẻ sao? Chuyện này thật sự không thể nào, chỗ đó vô cùng hoang vu, không chỉ bác sĩ, ngay cả xe cộ cũng rất ít qua lại, trừ khi người bác sĩ kia luôn đi theo em, nếu không sao lại trùng hợp như vậy?” Thiên Dã đã đi qua đó cho nên mới hiểu rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện