Đoạt Xá Thành Thê

Chương 69: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Voicoi08

Tuy rằng bây giờ Tống Trường Lâm đã tham gia vào bộ tộc nợ tiền, nhưng anh không hề có áp lực, trong lòng anh cũng đã biết, khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần anh có thể thuê được người, giới thiệu được công ty ra ngoài, sau này viễn cảnh phát triển của công ty sẽ tốt vô cùng.

Lưu Hải Sơn tất nhiên cũng đi theo anh tham gia làm một trận, tuy rằng không còn là trả tiền theo đơn hàng, nhưng Tống Trường Lâm trả tiền lương cũng không thấp, công ty lại có hai chiếc xe, anh một chiếc, Lưu Hải Sơn một chiếc, vậy nên tiền công của lái xe và của người khuân vác sẽ không giống nhau.

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy tiếc nuối chính là, ba người cùng làm với nhau nhưng Triệu Hỉ Thành lại rời đi, anh ta đi làm cùng Tống Trường Lâm mấy tháng, kiếm được không ít tiền, anh ta quen với việc mỗi ngày nhận được nhiều tiền, cho nên anh ta không thích việc giống như những công nhân phổ thông khác, đến tháng mới nhận lương, chính điều này làm cho anh ta cảm thấy không cam lòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Tống Trường Lâm mở công ty, không phải tổ chức từ thiện, cho nên anh cũng không thể vì giúp Triệu Hỉ Thành mà không nhận lợi nhuận của bản thân.

Người ta luôn nói có người quen thì dễ làm việc, bên này Tống Trường Lâm chọn xong địa điểm, bên kia Từ Minh Đức cũng chuẩn bị xong giúp anh giấy phép kinh doanh, Tống Trường Lâm nhận được giấy phép kinh doanh, rồi anh lại tìm được nơi làm bảng hiệu, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ còn việc thuê được người làm thì công ty sẽ khai trương...

Tống Trường Lâm nhìn cái điện thoại, anh do dự mãi, cuối cùng không nhịn được vẫn gọi điện thoại về phía bộ đội, anh nghe nói Triệu Dũng đã gọi về nhà anh mấy lần, vì nơi anh ở còn chưa cố định, đối phương cũng không có cách nào để liên lạc được với anh, hôm nay anh gọi điện thoại qua nhất định sẽ bị mắng.

Quả nhiên, bên kia, Triệu Dũng vừa nghe điện thoại, nhận ra là Tống Trường Lâm, anh lập tức lên giọng mắng: “Tống Trường Lâm, có tên oắt con nhà cậu, cũng đã qua bà nó một năm rồi, vậy mà cậu cũng không gửi cho tôi một tin nhắn, mẹ nó, cậu chết ở đâu rồi?”

Triệu Dũng cảm thấy anh sắp tức điên rồi, mối quan hệ giữa anh và Tống Trường Lâm, là tình nghĩa bạn bè,lqd, nhưng cũng không thể nói hết được, nếu Tống Trường Lâm thật sự cần một người bạn không tiếc mạng sống đến giúp anh, thì người đầu tiên lao ra nhất định là Triệu Dũng, hai anh em Tống Trường Sơn đều không đáng tin. Tình cảm sâu nặng như vậy, thế nhưng thằng nhóc kia lại chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà biến mất gần một năm? Anh không coi anh như anh em sao?

Tống Trường Lâm bị mắng nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, anh cảm thấy lâu rồi anh chưa được nghe đối phương lớn tiếng, thật sự anh cũng có chút nhớ nhung.

“Cậu thành thật khai báo cho mình, hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu đưa địa chỉ cố định của cậu cho mình, để mình đỡ phải gọi điện thoại về nhà cậu, mọi người trong nhà cậu đều nói không biết rõ địa chỉ của cậu.” Triệu Dũng mắng khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng anh cũng suy nghĩ kĩ chuyện quan trọng là gì, bây giờ anh không biết rõ địa chỉ của tên nhóc này thì không thể biết rõ ngày nào tên nhóc này lại biến mất không thấy tăm hơi?

“Ha ha, yên tâm, bây giờ mình không thể mất tích được, số điện thoại này là số cố định của mình, sau này nếu cậu muốn tìm mình thì cứ gọi theo số này là được.” Tống Trường Lâm biết bản thân anh đã chọc cho Triệu Dũng tức giận, anh vội vàng cười ha ha, mục đích là muốn đánh trống lảng.

“Ai, cậu đó...” Triệu Dũng biết bạn thân không thể biến mất, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau khi nghe Tống Trường Lâm gặp chuyện, đừng nói đến việc anh lo lắng như thế nào, ngay cả khi anh đến nhà liên trưởng, chị dâu cũng chảy nước mắt theo, tiền đồ đang sáng lạng như vậy lại không còn, vậy mà ngay cả việc oán trách cũng không được, ai bảo bọn họ là những người tham gia quân ngũ? Ai bảo bọn họ cứ thấy việc nghĩa là hăng hái làm, bắt cướp lại càng là chức trách của họ.

“Bây giờ cậu thế nào? Mình nghe nói cậu còn ở thành phố A? Cậu làm nên chuyện rồi hả? Ngay cả điện thoại cũng có rồi.” Dựa theo tính cách của thằng nhóc nào, nếu không thành công, thì chắc chắn cuộc điện thoại này sẽ bị hoãn lại rất lâu.

“Ha ha, cũng được, đúng rồi, Triệu Dũng, hôm nay mình gọi điện cho cậu để báo tin vui đây, mình có con trai rồi, vợ mình một lần sinh cho mình hai cậu con trai, lợi hại không?” Tống Trường Lâm nhớ đến lúc anh sắp đi Triệu Dũng còn giục anh nhanh chóng về nhà sinh đứa nhỏ, Tống Trường Lâm cảm thấy có chút khó chịu, lúc đó bọn họ đâu ngờ đến ngày hôm nay?

“Được nha.” Triệu Dũng ở bên kia ngạc nhiên đến mức bắt đầu nói tục, rồi lại lập tức nói: “Thằng nhóc, cậu được đó, đây đúng là “Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân”, nói không sinh thì không sinh, cả đời này liền sinh hai nhóc. Em dâu thật lợi hại.”

“Ha ha, đây là chuyện đương nhiên...” Tống Trường Lâm cười ha ha, ngay sau đó anh lại khoe con trai bảo bối của anh với bạn, tiếp đó lại nói về giai đoạn bản thân anh tự xây dựng nghiệp, cho tới bây giờ đã thành công ty chuyển nhà.

Triệu Dũng thấy Tống Trường Lâm đã mở công ty? Mắt anh đỏ lên, kích động nói: “Trường Lâm, mình vẫn biết thằng nhóc như cậu nhất định sẽ không kém mà.” Anh nói như vậy nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu, người anh em của anh có thể đi đến bước này sẽ phải qua bao nhiêu khó khăn? Đi làm công cho người ta để góp tiền? Lúc còn ở bộ đội anh là người mọi chuyện lớn nhỏ đều rõ ràng, lúc đó tâm trạng anh sẽ thế nào? Cũng may ông trời có mắt, cuối cùng anh cũng thành công rồi.

Hai người lại nói chuyện một lát, sau đó Tống Trường Lâm mới nói công ty họ đang cần tìm người? Anh hỏi: “Công ty các cậu cần tuyển người sao? Cậu muốn dạng như nào? Mỗi tháng trả bao nhiêu tiền?”

“Còn dạng gì chứ?" Chỉ cần có sức khỏe, làm việc hành động gì cũng phải biết bí mật là được, tiền lương mỗi tháng là 200, không bao ăn ở, được không? Cậu muốn nhận lời à? Nếu cậu tới thì người anh em là tôi đây sẽ bao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện