Độc Ái Thuần Nam

Chương 9: Cuộc sống ở chung



Edit: Julia

Tử Nhiên thấy Hiên đang khẩn trương nhìn mình, liền giả bộ chớp chớp mắt

“Hiên, em đẹp không?”

Lập tức mặt Hiên đỏ lên.

[ Ăn ngon chứ? ] Anh nhìn cô, rất muốn biết cô có thích món ăn anh nấu không , không phải là muốn nhìn cô, vì cô đã xinh đẹp quá rồi.

“A, Hiên, ý của anh là ‘Em’ ăn ngon sao? Đêm nay anh có thể thử nha” Giọng Tử Nhiên dần hạ xuống, có chút khàn khàn, tràn ngập hơi thở mị hoặc.

[ Ý anh là, món ăn anh làm có hợp với khẩu vị của em không ] Nhược Hiên dùng rất nhiều sức viết cho Tử Nhiên xem.

“Bảo bối, anh hôn em thì em nói cho anh nghe.” Tử Nhiên nói xong liền đưa đôi môi đỏ mọng của mình qua

Nhược Hiên bất đắc dĩ hôn cô, nhưng trong mắt anh lại hiện lên tia nghịch ngợm.

“A, không tính nha, người ta muốn hôn môi chứ không phải hôn mặt đâu…… Hiên, anh không ngoan, anh cố ý, thiên sứ của em học thói xấu rồi.” Tử Nhiên nói đến một nửa thì thấy tia tinh nghịch trong mắt Hiên, mới biết mình bị anh chơi xỏ.

Nhược Hiên học bộ dáng của Tử Nhiên , chớp chớp mắt vô tội, làm cho Tử Nhiên phải cười khổ, thiên sứ học thói xấu rồi.

Ai, đều do cô làm hư thiên sứ cả,thượng đế a, cô có tội, để cô cùng thiên sứ đến địa ngục sám hối đi

“Hiên, anh có biết ngôn ngữ ký hiệu không?” Bình thường người bị câm từ nhỏ sẽ đến học ở trường dành cho người câm điếc, cũng không biết Nhược Hiên đã học qua chưa

[ Có, làm sao vậy ] Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

“Ha ha, không có gì, em đang nghĩ, Hiên làm đồ ăn ngon quá, em rất thích, nào để em thưởng cho anh một nụ hôn……” Nói xong Tử Nhiên lại thấu đi qua.

Lần này Nhược Hiên không có né, ngược lại chủ động hôn lên môi Tử Nhiên , hai người hoà vào nụ hôn ngọt ngào đến mê say

“Hiên, anh nhiệt tình quá đấy.”

Mặt Nhược Hiên đỏ ửng, mỗi khi đối diện với cô anh như một đứa con nít lần đầu tiên yêu vậy, động một chút là đỏ mặt, còn cô thì cứ trêu anh.

Anh quyết định không để ý đến cô nữa, ít nhất là trước khi ăn cơm xong sẽ không để ý đến cô, bằng không bữa cơm của bọn họ sẽ lạnh.

Nhược Hiên vừa nghĩ vậy, vừa gắp đồ ăn cho Tử Nhiên , cố gắng dùng ánh mắt để nói cho Tử Nhiên biết, ăn cơm nhanh đi, đừng đùa nữa.

“Ha ha, em biết rồi, chúng ta ăn cơm thôi, Hiên, anh biết không, anh như vậy rất đáng yêu đó.” Tử Nhiên không biết có phải là do ăn ý hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Hiên là cô sẽ biết ý anh, hơn nữa cô chưa từng vì chuyện nhược Hiên không nói được mà cảm thấy phiền toái.

Bữa cơm ngập trong bầu không khí hạnh phúc đến ấm áp, cơm nước xong ,Nhược Hiên rất tự nhiên dọn chén bát, sau đó rửa bát, thấy Tử Nhiên có chút ngượng ngùng.

“Hiên, để em giúp anh……” Tử Nhiên cắn răng, chuẩn bị giúp đỡ, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm qua việc nhà, trong nhà sẽ có người mỗi ngày đến quét dọn, đây là lần đầu tiên cô rửa bát, á không là chuẩn bị rửa thôi.

Nhược Hiên nhìn chén đĩa đã dọn xong, lại nhìn khuôn mặt như muốn ra pháp trường của Tử Nhiên, cảm giác rất buồn cười, không nghĩ tới cô sẽ có một mặt đáng yêu như vậy.

[ Tử Nhiên, mấy việc này cứ để anh làm ] Anh thích cảm giác vì cô mà làm, vì anh cảm giác được mình có một gia đình cần chăm sóc.

“Hiên, việc nhà em không biết làm, nấu cơm không biết, giặt quần áo cũng không biết, trước kia đều có người giúp việc theo giờ đến đây, anh có ghét em không?” Tử Nhiên nói xong, khuôn mặt buồn rầu vô cùng.

[ Tử Nhiên, để anh làm, những việc thế này cứ để anh, vậy em có vĩnh viễn không cần anh không ] Nhược Hiên mặt hơi đỏ có chút chờ mong nhìn Tử Nhiên.

“Hiên, cho dù anh không muốn, em cũng không có không cần anh, em cần người yêu, chứ không phải bảo mẫu, ha ha, đồ ngốc.” Nam nhân như vậy không làm cô yêu anh sao được?

[ Anh yêu em ]

“Em cũng vậy.” Tử Nhiên nói xong lại hôn Nhược Hiên.

Nụ hôn này của Tử Nhiên rất mãnh liệt rõ ràng còn mang theo dục vọng, làm cho Nhược Hiên không tự kìm hãm được liền trầm mê trong đó, sau đó càng không thể vãn hồi……

Quần áo của hai người từng lớp rơi xuống, trong phòng chỉ nghe tiếng thở dốc của Tử Nhiên, Nhược Hiên tỉnh táo nhìn Tử Nhiên, như hỏi.

“Hiên, tiếp tục……” Tử Nhiên biết cô mà không đồng ý thì anh sẽ không tiếp tục, cho dù anh nhẫn nại đến cực hạn, đây là tình yêu của anh, là ôn nhu của anh dành cho cô.

Nhược Hiên sau khi được cho phép, liền mãnh liệt tiến sâu trong cơ thể Tử Nhiên , hai người hoà làm một thể.

……

Sau vận động kịch liệt đó, Tử Nhiên rúc vào trong ngực Nhược Hiên, Nhược Hiên ôn nhu nhìn Tử Nhiên.

“Hiên, anh rất tuyệt đó.” Tử Nhiên đối với chuyện tình ái rất quen thuộc, nhưng chưa có lần nào giống như lần này, cái gọi là kích thích cũng chỉ là thoả mãn thân thể mà thôi, nhưng lần này Tử Nhiên lại có cảm giác cự kỳ thoả mãn, hoá ra người yêu nhau “Vận động” lại tốt như vậy.

[ Anh yêu em ] Nhược Hiên không có bút, cho nên chỉ viết những lời này vào tay Tử Nhiên .

“Em cũng yêu anh.”

……

Sáng sớm hôm sau, Tử Nhiên vừa rời giường đã ngửi thấy một mùi thơm, cái bụng réo lên.

Vội vàng xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt, vừa vào phòng tắm thì thấy bồn tắm đã đầy nước, còn có bàn chải dính kem đánh răng , trời ạ, cô rất yêu anh nha.

Ra khỏi phòng tắm Tử Nhiên đến phòng bếp, lúc này trên bàn đặt một tô cháo và rau dưa ăn kèm.

Tử Nhiên vui vẻ hôn Nhược Hiên một nụ hôn nóng bỏng buổi sáng

“Em yêu anh, Hiên.”

……

“Hiên, em phải đi làm, ở nhà nếu buồn chán thì anh vẽ tranh nha, hoặc là xem tivi, bằng không cũng có thể ra ngoài đi dạo, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em, em nhìn thấy sẽ về ngay, anh……”

Nhược Hiên có chút không chịu Tử Nhiên càu nhàu, anh không phải là con nít

[ Anh biết tự chăm sóc cho bản thân mà, buổi tối em muốn ăn gì? ]

“Chỉ cần là Hiên làm , cái gì em cũng thích hết, em phải đi làm đây, có chuyện gì nhớ gọi cho em đó, biết không?”

Nhược Hiên cười cười đưa giỏ xách cho Tử Nhiên, chủ động hôn tạm biệt Tử Nhiên .

“Nga, chết tiệt, em không muốn đi tí nào, bằng không hôm nay em xin nghỉ, dù sao em là sếp, cũng chẳng sao cả, Hiên, em ở nhà cùng anh ha……” Cô nhớ Hiên a, cô còn chưa đi đã bắt đầu nhớ hương vị của Hiên.

Nhược Hiên thấy bất đắc dĩ, cho nên đành phải đẩy Tử Nhiên ra ngoài, đóng cửa lại.

Tử Nhiên có chút kinh ngạc nhìn mình bị nhốt bên ngoài, được rồi, mình quá ngu ngốc, nhưng hể đụng đến Hiên, là cô không biết làm sao, nhưng Hiên cũng không thể nhốt cô ngoài cửa được, đáng ghét quá, thôi tranh thủ sắp xếp công việc lại xong, như vậy mới có thể về sớm gặp Hiên, không biết tối nay Hiên sẽ làm món gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện