Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 107: Mục đích của Đế Tôn (1)
Di chuyển. Trên đầu hắn, mái tóc như dòng suối chảy dài phía sau lưng hắn, trực tiếp kéo xuống mặt đất, đen trắng đan xen, tất cả đều là tông màu lạnh, sự tương phản càng thêm sinh động, cũng càng kinh tâm động phách.
Trên mặt hắn quả nhiên là mang mặt nạ. Mặt nạ đen hoàn toàn che khuất khuôn mặt băng hàn của hắn, không thể nhìn ra được một chút da thịt, chỉ có thể nhìn thấy phía sau mặt nạ là một đôi mắt. Trên thực tế, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen tuyền của hắn, ngay cả hình dạng đôi mắt cũng không nhìn ra được.
Hắn chỉ ngồi ở chỗ kia như vậy, xung quanh người dường như có băng tuyết bao phủ, không đoán được tuổi, không thể biết được xấu hay đẹp. Nếu không phải thân hình hắn cao lớn đĩnh bạt, Ninh Tuyết Mạch gần như không thể nhìn ra được, hắn là nam hay nữ --
Ninh Tuyết Mạch cả đời chưa từng nhìn thấy người nào lạnh như vậy, khiến người nhìn thấy thì ớn lạnh thấu xương.
Lúc này rõ ràng đang giữa mùa hè, trong phòng nên nóng mới đúng.
Nhưng vị Đế Tôn này ngồi ở chỗ kia, ánh hào quang mơ hồ tản ra, khiến cho cả đại điện giống một cái động băng, chỉ thiếu gió lạnh gào thét ở trên đỉnh đầu!
Vị Đế Tôn này không phải là tuyết quái ngàn năm thành tinh đấy chứ? Vì sao lại lạnh lùng như vậy?!
Ninh Tuyết Mạch không nhịn được quấn chặt quần áo trên người, nhìn nhìn những người bên cạnh Đế Tôn, trong lòng chấn động.
Đống tử bên người Đế Tôn đều mi thanh mục tú, mỗi người đều giống như hồng hài tử trong tranh vẽ, khiến người không thể không thích. Trong số đó, có đồng tử lúc trước giúp nàng lấy lại công bằng. Hắn đứng ở bên cạnh Đế Tôn, bình tĩnh chờ hầu, miệng nhỏ hơi nhấp bất động không nói.
Những đồng tử này rõ ràng nên vui vẻ lớn lên, nhưng trên khuôn mặt nhỏ đều rất nghiêm túc, lạnh lùng không khác gì Đế Tôn. Những thiếu nữ tùy hầu đều đứng ở xa xa, không hề tiến lên.
Rõ ràng bọn họ đều đang ở độ tuổi nên hoạt bát sống động, thay vào đó đứng ở chỗ này sắm vai điêu khắc, lãng phí! Lãng phí!
Ninh Tuyết Mạch âm thầm lắc đầu, khẽ nhíu mày.
Bất chợt có ánh mắt quét về phía nàng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đồng tử mà nàng quen biết.
Ninh Tuyết Mạch nhớ tới sự nhân từ của hắn với mình, vì thế hơi gật gật đầu về phía hắn, khóe môi nở nụ cười.
Ánh mắt đồng tử kia giống như những viên pha lê đen, không có chút gợn sóng, chăm chú nhìn Ninh Tuyết Mạch một lát, sau đó dời ánh mắt, cúi đầu đứng thẳng.
Ninh Tuyết Mạch không để ý nữa, trong lòng lại thở dài lần nữa.
Lần đó ở quảng trường, mặc dù đứa nhỏ này cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng tốt xấu vẫn còn có chút cá tính. Hiện tại vừa đứng ở bên người Đế Tôn, thậm chí không thể nhìn thấy một chút dấu vết người sống......
Có vẻ như điêu khắc băng này là chứng bệnh dễ lây.
Băng giá này hiển nhiên cũng khiến Nhạc Hiên Đế không thoải mái. Ông âm thầm vận chuyển niệm lực hộ thân trong cơ thể, lúc này mới có thể miễn cưỡng bình chân như vại nói chuyện. Tất nhiên, ông lại nói một hồi những lời hoa mỹ tâng bốc.
Đế Tôn ngồi ở chỗ kia, hơi nheo mắt lại, không biết có đang lắng nghe hay không.
Từ góc độ của Ninh Tuyết Mạch nhìn qua, chỉ nhìn thấy hàng lông mi dày đen đặc của hắn. Nhạc Hiên Đế tràn đầy nhiệt huyết nói một hồi vẫn không thể đổi được một lời của hắn.
Đế Tôn mấy chục năm mới tới một chuyến, bây giờ bỗng nhiên gióng trống khua chiêng đi tới hoàng cung, dù sao cũng phải có việc gì đó, đúng không?
Hiện tại ngay cả một câu cũng không nói, ở chỗ này sắm vai điêu khắc băng, không ăn không uống, không nói không nhìn, chẳng lẽ là tới đây để cảm giác mình vẫn có chút tồn tại?
Ninh Tuyết Mạch nghi ngờ trong lòng, liếc mắt nhìn Nhạc Hiên Đế một cái. Có chút kinh ngạc.
Nhạc Hiên Đế xanh cả mặt, môi trắng bệch. Mặc dù ông vẫn đứng thẳng người nơi đó, nhưng quần áo trên người khẽ run lên nhè nhẹ, trên trán thậm chí mơ hồ có băng sương xuất hiện. Tình trạng thế này, rõ ràng đã lạnh tới cực điểm rồi!
Trên mặt hắn quả nhiên là mang mặt nạ. Mặt nạ đen hoàn toàn che khuất khuôn mặt băng hàn của hắn, không thể nhìn ra được một chút da thịt, chỉ có thể nhìn thấy phía sau mặt nạ là một đôi mắt. Trên thực tế, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen tuyền của hắn, ngay cả hình dạng đôi mắt cũng không nhìn ra được.
Hắn chỉ ngồi ở chỗ kia như vậy, xung quanh người dường như có băng tuyết bao phủ, không đoán được tuổi, không thể biết được xấu hay đẹp. Nếu không phải thân hình hắn cao lớn đĩnh bạt, Ninh Tuyết Mạch gần như không thể nhìn ra được, hắn là nam hay nữ --
Ninh Tuyết Mạch cả đời chưa từng nhìn thấy người nào lạnh như vậy, khiến người nhìn thấy thì ớn lạnh thấu xương.
Lúc này rõ ràng đang giữa mùa hè, trong phòng nên nóng mới đúng.
Nhưng vị Đế Tôn này ngồi ở chỗ kia, ánh hào quang mơ hồ tản ra, khiến cho cả đại điện giống một cái động băng, chỉ thiếu gió lạnh gào thét ở trên đỉnh đầu!
Vị Đế Tôn này không phải là tuyết quái ngàn năm thành tinh đấy chứ? Vì sao lại lạnh lùng như vậy?!
Ninh Tuyết Mạch không nhịn được quấn chặt quần áo trên người, nhìn nhìn những người bên cạnh Đế Tôn, trong lòng chấn động.
Đống tử bên người Đế Tôn đều mi thanh mục tú, mỗi người đều giống như hồng hài tử trong tranh vẽ, khiến người không thể không thích. Trong số đó, có đồng tử lúc trước giúp nàng lấy lại công bằng. Hắn đứng ở bên cạnh Đế Tôn, bình tĩnh chờ hầu, miệng nhỏ hơi nhấp bất động không nói.
Những đồng tử này rõ ràng nên vui vẻ lớn lên, nhưng trên khuôn mặt nhỏ đều rất nghiêm túc, lạnh lùng không khác gì Đế Tôn. Những thiếu nữ tùy hầu đều đứng ở xa xa, không hề tiến lên.
Rõ ràng bọn họ đều đang ở độ tuổi nên hoạt bát sống động, thay vào đó đứng ở chỗ này sắm vai điêu khắc, lãng phí! Lãng phí!
Ninh Tuyết Mạch âm thầm lắc đầu, khẽ nhíu mày.
Bất chợt có ánh mắt quét về phía nàng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đồng tử mà nàng quen biết.
Ninh Tuyết Mạch nhớ tới sự nhân từ của hắn với mình, vì thế hơi gật gật đầu về phía hắn, khóe môi nở nụ cười.
Ánh mắt đồng tử kia giống như những viên pha lê đen, không có chút gợn sóng, chăm chú nhìn Ninh Tuyết Mạch một lát, sau đó dời ánh mắt, cúi đầu đứng thẳng.
Ninh Tuyết Mạch không để ý nữa, trong lòng lại thở dài lần nữa.
Lần đó ở quảng trường, mặc dù đứa nhỏ này cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng tốt xấu vẫn còn có chút cá tính. Hiện tại vừa đứng ở bên người Đế Tôn, thậm chí không thể nhìn thấy một chút dấu vết người sống......
Có vẻ như điêu khắc băng này là chứng bệnh dễ lây.
Băng giá này hiển nhiên cũng khiến Nhạc Hiên Đế không thoải mái. Ông âm thầm vận chuyển niệm lực hộ thân trong cơ thể, lúc này mới có thể miễn cưỡng bình chân như vại nói chuyện. Tất nhiên, ông lại nói một hồi những lời hoa mỹ tâng bốc.
Đế Tôn ngồi ở chỗ kia, hơi nheo mắt lại, không biết có đang lắng nghe hay không.
Từ góc độ của Ninh Tuyết Mạch nhìn qua, chỉ nhìn thấy hàng lông mi dày đen đặc của hắn. Nhạc Hiên Đế tràn đầy nhiệt huyết nói một hồi vẫn không thể đổi được một lời của hắn.
Đế Tôn mấy chục năm mới tới một chuyến, bây giờ bỗng nhiên gióng trống khua chiêng đi tới hoàng cung, dù sao cũng phải có việc gì đó, đúng không?
Hiện tại ngay cả một câu cũng không nói, ở chỗ này sắm vai điêu khắc băng, không ăn không uống, không nói không nhìn, chẳng lẽ là tới đây để cảm giác mình vẫn có chút tồn tại?
Ninh Tuyết Mạch nghi ngờ trong lòng, liếc mắt nhìn Nhạc Hiên Đế một cái. Có chút kinh ngạc.
Nhạc Hiên Đế xanh cả mặt, môi trắng bệch. Mặc dù ông vẫn đứng thẳng người nơi đó, nhưng quần áo trên người khẽ run lên nhè nhẹ, trên trán thậm chí mơ hồ có băng sương xuất hiện. Tình trạng thế này, rõ ràng đã lạnh tới cực điểm rồi!
Bình luận truyện