Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 12: Chụt chụt cái (1)



(*)Giải thích cho tiêu đề: 么么哒! (Memeda!) : đây là câu thường dùng khi mình thấy người đáng yêu, quá dễ thương nên chu môi ra muốn thơm người ta một cái: muah muah muah. (giống "chụt chụt chụt" khi bạn muốn thơm vào má ai đó!) ^_^

=oOo=

"Ninh Tuyết Mạch, không phải ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi hay sao? Vậy tự động tiến vào lồng sắt Nghiệm Trinh Thú đi!" Quý Vân Hạo lạnh lùng mở miệng.

Thứ này thật sự có thể nhìn ra nữ tử còn trinh hay không sao? Là một trò đùa đi?!

Đem một thiếu nữ còn trong sạch giao cho thứ này tới kiểm nghiệm, có phải là xem mạng người như cỏ rác hay không?!

Đại lục lạc hậu! Quy củ biến thái! Ninh Tuyết Mạch âm thầm chửi thầm.

Lồng sắt giam giữ nàng được mở ra, đồng tử Đế Tôn phái tới có chút xuất thần mỉm cười nhìn nàng: "Ninh cô nương, ngươi sẽ không hối hận đi?"

Ninh Tuyết Mạch cắn răng một cái, tiến lên là một đao, rút lui cũng là một đao, nàng liều mạng! Nàng cúi xuống và bước ra khỏi lồng sắt.

Bọn thị vệ mở cửa lồng sắt nơi Nghiệm Trinh Thú đang ở bên trong.

Cửa lồng sắt kia rất nhỏ rất thấp, một nữ tử gầy yếu miễn cưỡng có thể thông qua, Nghiệm Trinh Thú lại không thể thoát ra ngoài.

Nghiệm Trinh Thú rõ ràng có chút hưng phấn, lông vàng toàn thân hơi hơi dựng thẳng lên, thổi không khí ra từ cái mũi, bốn chân dẫm đạp tại chỗ, thỉnh thoảng lộ ra móng vuốt sắc bén hướng tới Ninh Tuyết Mạch!

Tuy rằng Ninh Tuyết Mạch luôn luôn lớn mật, kiếp trước cũng từng tay không giết qua hổ báo, nhưng hiện tại khối thân thể nhỏ này tố chất quá kém, nhiều nhất nàng chỉ có thể sử dụng được kinh công kiếp trước của mình, nhưng lại không có lực lượng phản kích chân chính.

Quan trọng hơn là, trong tay nàng không có vũ khí, ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Lấy cái gì để chống lại nó?

Nàng nhìn vào thân hình và khí thế áp đảo của nó, rõ ràng so với hổ báo còn mạnh hơn một chút.

Nếu thứ này không có năng lực nghiệm chứng, thấy nữ nhân liền vồ, nàng sẽ thảm!

Nàng xuyên qua đây không phải để làm thức ăn cho dã thú!

Nàng đảo hai mắt nhìn xung quanh, xung quanh là biển người tấp nập, đem nơi này bao vây như thùng sắt. Nàng căn bản không có khả năng đào tẩu!

"Tiểu cô nương, có bổn tiên đồng canh giữ ở chỗ này, ngươi đừng mơ tưởng đến chủ ý khác! Bằng không ngươi sẽ chết còn thảm hại hơn! Nếu lúc này ngươi còn phá rối chính là đối địch với toàn bộ Nhật Nguyệt Môn." Đồng tử kia nghiêm trang mở miệng, quả nhiên áp đảo hơn so với Lục vương gia Quý Vân Hạo, đội cho Ninh Tuyết Mạch thêm một cái mũ lớn hơn nữa.

Ninh Tuyết Mạch mở miệng nói nhỏ: "Trong lòng Tuyết Mạch không có quỷ, tự nhiên sẽ không phá rối, quần chúng nơi này có đôi mắt sáng như tuyết, đều biết ta là bị oan uổng, ta sẽ rất nhanh có thể chứng minh sự trong sạch của ta......"

Nàng vừa nói chuyện, vừa đi một vòng trước quần chúng đang xúm lại đây, tư thái của nàng như minh tinh điện ảnh ở trên sân khấu đang vờn quanh khán giả, thong dong bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều có một loại phong tình khác.

Ánh mắt của mọi người đều cầm lòng không đậu di chuyển theo bước chân nàng, tự nhiên bị nàng hấp dẫn, ngay cả Lục vương gia và những thị vệ khát máu cũng nhịn không được quay qua nhìn nàng......

Khuôn mặt tuấn tú của Lục vương gia Quý Vân Hạo càng đen hơn, nhìn thấy nhiều ánh mắt nam nhân đuổi theo Ninh Tuyết Mạch như vậy, tâm tình của hắn bỗng nhiên khó chịu! Hừ một tiếng: "Đừng vội cọ xát! Ngươi không phải muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân hay sao? Còn không mau đi vào!"

Ngón tay Ninh Tuyết Mạch âm thầm cầm hai cây trâm vừa mới thuận tay kiếm được, trong lòng cuối cùng có chút tự tin.

Nàng là đặc công, bản lĩnh mượn gió bẻ măng có thể so sánh với thần trộm.

Nàng vừa rồi xoay một vòng như vậy, trong tay đã có "binh khí". Thủ pháp nhẹ nhàng của nàng, người ở đây cư nhiên không ai có thể phát giác.

"Chư vị, các ngươi phải làm chứng cho ta nha. Nếu ta có thể sống sót rời khỏi lồng sắt Nghiệm Trinh Thú, các ngươi cần phải hứa rằng sẽ giám sát Lục vương gia cho ta. Chụt chụt cái! (Memeda!)" Nàng đưa tay giơ lên môi làm một cái hôn gió tới mọi người đang vây xem xung quanh, quay người lại, lưu loát dứt khoát chui vào lồng sắt Nghiệm Trinh Thú!

Mọi người tuy rằng không hiểu một câu cuối cùng của nàng là ý gì, nhưng nhìn thấy nàng nhanh nhẹn chui vào trong lồng sắt như thế, vẫn là nhịn không được hét lên một tiếng "hảo" với nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện