Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 34: Tiền là vương bát đản, đã tiêu cũng có thể kiếm
Di chuyển ở trên đường cái mệt mỏi nên tản bộ đi lên tòa trà lâu này và muốn nghỉ chân một chút, uống chén trà để làm ướt cổ họng.
Nơi nào nghĩ đến trong lúc vô ý, chỉ một hồ trà liền mất của nàng một ngàn lượng bạc?!
Thật đau lòng chết nàng!
Trách không được sau khi nàng chỉ hồ trà này, tiểu nhị của điếm liền cung kính nghênh tiếp nàng lên đến tận trên lầu, xem ra đã thật sự xem nàng giống như dê béo chờ làm thịt!
May mắn thay, các món ngon nơi này được tặng kèm trà, bằng không nàng càng thêm đau lòng.
Lầu hai của trà thất không hổ là nơi để người giàu có lên đây. Tạo hình trà thất khá kỳ lạ, bốn phía trên tường trúc đều treo tranh chữ danh gia.
Thế giới này tranh chữ cũng không khác lắm với Trung Quốc cổ đại, các bức họa đều được vẽ rất tỉ mỉ, phông chữ có nét đậm nét nhạt.
Hơn nữa, tranh chữ treo ở nơi này cũng là của danh gia đương thời, Ninh Tuyết Mạch cũng từng nghe nói qua một số, mỗi một bộ tranh chữ đều có giá trị xa xỉ.
Tùy tiện xách một bộ về nhà đều có thể đổi được mấy ngàn lượng bạc......
Đặc biệt, trong số tất cả các tranh chữ này, ở giữa có treo một bức tranh phong cảnh lớn nhất và dễ dàng có thể nhìn thấy được.
Đó là một bộ sơn thủy được vẽ bằng mực, từng dãy núi non trùng điệp, mây mù bốc hơi, che khuất cây cối và những tảng đá kỳ lạ, dòng suối chảy xuống khe núi, tất cả đều rất hùng vỹ, linh khí bức người, khiến người liếc mắt nhìn một cái liền tựa như đang đặt mình ở trong núi kia. Ở một bên góc có đề một hàng chữ, chữ kia bút tẩu long xà, trong phong lưu phiêu dật lại ẩn chứa ngạo cốt hàn mai. Đề ở trên đó đúng là năm đã họa nên bức họa này cùng với tên người đã họa nó.
"Hàn Sơn Nguyệt......" Ninh Tuyết Mạch đọc tên của người đã họa nên bức tranh kia.
Biết vị này chính là nhân vật hàng đầu trong giới thi họa, tương đương với Từ Bi Hồng* trong thời đại của nàng, Tề Bạch Thạch**, bọn họ chỉ cần tùy tiện vẽ một bức họa đều có thể đổi được một đống biệt thự cao cấp, lại còn có rất khó tìm được......
*Từ Bi Hồng (徐悲鸿): là một hoạ sỹ TQ chuyên tranh mực về ngựa và chim.
**Tề Bạch Thạch (齐白石): là một họa sỹ có ảnh hưởng ở TQ, người đã tự học vẽ một mình.
Xem ra trà lâu này đã bỏ ra rất nhiều tiền vốn để đề cao phẩm vị của toàn bộ trà lâu.
Ninh Tuyết Mạch uống một ngụm trà, lại nuốt một khối bánh, bỗng nhiên cảm giác thấy một ngàn lượng bạc đã bị mất đi cũng không đến nỗi phải đau lòng như vậy.
Tiền là vương bát đản, mất đi cũng có thể kiếm lại, với bản lĩnh của nàng còn sợ ở không kiếm được bạc ở thời đại này?
Huống chi vừa rồi nàng cũng đã hỏi thăm được một cách kiếm tiền, nghe nói trong núi Thiên Thư cách chủ thành một trăm dặm có vô số dược thảo, trong đó có nhiều thứ trân quý. Qua mấy ngày nàng sẽ đi đến nơi đó chuyển động một vòng, nói không chừng vận may có thể tìm thấy thảo dược cực kỳ quý hiếm, lúc đó nàng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn.
Tuy nhiên, nghe nói trong núi kia có rất nhiều ma thú, rất nhiều người đến đó hái thuốc đều là có đi mà không có về. Điều này đã khiến cho dược liệu được sinh ra ở nơi này trở nên khan hiếm ở trên thị trường. Nếu nàng muốn đến nơi đó thì cũng phải chuẩn bị thật tốt, không thể hành động mù quáng.
Nàng xuyên qua tới nơi này là muốn cười ngạo thiên hạ, không phải tới để trở thành thức ăn cho ma thú......
Nàng đang cúi đầu cân nhắc bước tiếp theo làm thế nào để phát tài, ánh sáng nơi cửa bỗng nhiên bị chặn lại trong giây lát, có hai người cầm tay bước vào.
Hai người đều là cẩm tú hoa phục, nam có dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ, trong đôi mắt chim ưng lộ ra uy nghiêm của thượng vị giả, khiến cho ánh sáng bắn ra bốn phía.
Nữ có tóc mây lỏng lẻo, trang điểm tinh tế, giơ tay nhấc chân đều là loại phong phạm của quý tiểu thư.
Trà thất này có bố trí rất độc đáo, giống như các quán âm nhạc ở thời hiện đại, giữa các phòng riêng biệt có một bình phong trong suốt và những bồn hoa được đặt theo các khối.
Mà Ninh Tuyết Mạch lại đang ngồi dựa ở chỗ cửa sổ, một góc tương đối yên tĩnh, cho nên khi hai người kia tiến vào cũng không thể nhìn thấy nàng.
Ninh Tuyết Mạch cũng quét mắt liếc nhìn hai người kia một cái liền thu hồi ánh mắt.
Lục Vương gia Quý Vân Hạo, là vị hôn phu lúc trước của thân thể này, hiện tại đã không có bất luận quan hệ gì cùng nàng.
Năng lượng của nàng rất hạn chế, sẽ không phí phạm chú ý tới người không liên quan.
Đối với nữ nhân kia ở bên người hắn --
Khóe môi Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng câu lên, nâng chung trà lên và nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Nơi nào nghĩ đến trong lúc vô ý, chỉ một hồ trà liền mất của nàng một ngàn lượng bạc?!
Thật đau lòng chết nàng!
Trách không được sau khi nàng chỉ hồ trà này, tiểu nhị của điếm liền cung kính nghênh tiếp nàng lên đến tận trên lầu, xem ra đã thật sự xem nàng giống như dê béo chờ làm thịt!
May mắn thay, các món ngon nơi này được tặng kèm trà, bằng không nàng càng thêm đau lòng.
Lầu hai của trà thất không hổ là nơi để người giàu có lên đây. Tạo hình trà thất khá kỳ lạ, bốn phía trên tường trúc đều treo tranh chữ danh gia.
Thế giới này tranh chữ cũng không khác lắm với Trung Quốc cổ đại, các bức họa đều được vẽ rất tỉ mỉ, phông chữ có nét đậm nét nhạt.
Hơn nữa, tranh chữ treo ở nơi này cũng là của danh gia đương thời, Ninh Tuyết Mạch cũng từng nghe nói qua một số, mỗi một bộ tranh chữ đều có giá trị xa xỉ.
Tùy tiện xách một bộ về nhà đều có thể đổi được mấy ngàn lượng bạc......
Đặc biệt, trong số tất cả các tranh chữ này, ở giữa có treo một bức tranh phong cảnh lớn nhất và dễ dàng có thể nhìn thấy được.
Đó là một bộ sơn thủy được vẽ bằng mực, từng dãy núi non trùng điệp, mây mù bốc hơi, che khuất cây cối và những tảng đá kỳ lạ, dòng suối chảy xuống khe núi, tất cả đều rất hùng vỹ, linh khí bức người, khiến người liếc mắt nhìn một cái liền tựa như đang đặt mình ở trong núi kia. Ở một bên góc có đề một hàng chữ, chữ kia bút tẩu long xà, trong phong lưu phiêu dật lại ẩn chứa ngạo cốt hàn mai. Đề ở trên đó đúng là năm đã họa nên bức họa này cùng với tên người đã họa nó.
"Hàn Sơn Nguyệt......" Ninh Tuyết Mạch đọc tên của người đã họa nên bức tranh kia.
Biết vị này chính là nhân vật hàng đầu trong giới thi họa, tương đương với Từ Bi Hồng* trong thời đại của nàng, Tề Bạch Thạch**, bọn họ chỉ cần tùy tiện vẽ một bức họa đều có thể đổi được một đống biệt thự cao cấp, lại còn có rất khó tìm được......
*Từ Bi Hồng (徐悲鸿): là một hoạ sỹ TQ chuyên tranh mực về ngựa và chim.
**Tề Bạch Thạch (齐白石): là một họa sỹ có ảnh hưởng ở TQ, người đã tự học vẽ một mình.
Xem ra trà lâu này đã bỏ ra rất nhiều tiền vốn để đề cao phẩm vị của toàn bộ trà lâu.
Ninh Tuyết Mạch uống một ngụm trà, lại nuốt một khối bánh, bỗng nhiên cảm giác thấy một ngàn lượng bạc đã bị mất đi cũng không đến nỗi phải đau lòng như vậy.
Tiền là vương bát đản, mất đi cũng có thể kiếm lại, với bản lĩnh của nàng còn sợ ở không kiếm được bạc ở thời đại này?
Huống chi vừa rồi nàng cũng đã hỏi thăm được một cách kiếm tiền, nghe nói trong núi Thiên Thư cách chủ thành một trăm dặm có vô số dược thảo, trong đó có nhiều thứ trân quý. Qua mấy ngày nàng sẽ đi đến nơi đó chuyển động một vòng, nói không chừng vận may có thể tìm thấy thảo dược cực kỳ quý hiếm, lúc đó nàng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn.
Tuy nhiên, nghe nói trong núi kia có rất nhiều ma thú, rất nhiều người đến đó hái thuốc đều là có đi mà không có về. Điều này đã khiến cho dược liệu được sinh ra ở nơi này trở nên khan hiếm ở trên thị trường. Nếu nàng muốn đến nơi đó thì cũng phải chuẩn bị thật tốt, không thể hành động mù quáng.
Nàng xuyên qua tới nơi này là muốn cười ngạo thiên hạ, không phải tới để trở thành thức ăn cho ma thú......
Nàng đang cúi đầu cân nhắc bước tiếp theo làm thế nào để phát tài, ánh sáng nơi cửa bỗng nhiên bị chặn lại trong giây lát, có hai người cầm tay bước vào.
Hai người đều là cẩm tú hoa phục, nam có dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ, trong đôi mắt chim ưng lộ ra uy nghiêm của thượng vị giả, khiến cho ánh sáng bắn ra bốn phía.
Nữ có tóc mây lỏng lẻo, trang điểm tinh tế, giơ tay nhấc chân đều là loại phong phạm của quý tiểu thư.
Trà thất này có bố trí rất độc đáo, giống như các quán âm nhạc ở thời hiện đại, giữa các phòng riêng biệt có một bình phong trong suốt và những bồn hoa được đặt theo các khối.
Mà Ninh Tuyết Mạch lại đang ngồi dựa ở chỗ cửa sổ, một góc tương đối yên tĩnh, cho nên khi hai người kia tiến vào cũng không thể nhìn thấy nàng.
Ninh Tuyết Mạch cũng quét mắt liếc nhìn hai người kia một cái liền thu hồi ánh mắt.
Lục Vương gia Quý Vân Hạo, là vị hôn phu lúc trước của thân thể này, hiện tại đã không có bất luận quan hệ gì cùng nàng.
Năng lượng của nàng rất hạn chế, sẽ không phí phạm chú ý tới người không liên quan.
Đối với nữ nhân kia ở bên người hắn --
Khóe môi Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng câu lên, nâng chung trà lên và nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Bình luận truyện