Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 40: Xin lỗi?!
Vì để cướp vị hôn phu của Ninh Tuyết Mạch, nàng ta đã giở hết các loại thủ đoạn bỉ ổi, một lòng muốn bố trí Ninh Tuyết Mạch vào chỗ chết.
Ninh Tuyết Mạch bị hạ mê dược và nhốt vào trong lồng sắt, đều là do nàng ta chủ mưu sau lưng!
Đối phó với nữ nhân như vậy, tại sao Ninh Tuyết Mạch lại phải khách khí?!
Vừa rồi nàng cố ý điểm vào huyệt đạo nào đó trên hông của Hồ Điệp Thường, khiến nàng ta mất khả năng khống chế nước tiểu......
Lúc này nàng sẽ không khiến nàng ta sinh non, chẳng qua hài tử trong bụng kia sớm muộn gì cũng giữ không nổi, sẽ biến thành thạch thai, vĩnh viễn lưu tại trong bụng nàng ta, sau này nàng ta cũng không còn khả năng sinh con......
Đây là vì Ninh Tuyết Mạch lấy lại công đạo cho nguyên chủ đã khuất, nữ hài tử kia không thể cứ uổng mạng như vậy!
Một thiên kim đại tiểu thư mất khống chế nước tiểu ở trước mắt bao người tuyệt đối là sự tình mất mặt nhất! Quả thực là mất mặt ném đến dưới đáy biển đi.
Mắt thấy ánh mắt mọi người kín đáo nhìn về phía dưới váy nàng, Hồ Điệp Thường đời này chưa từng mất mặt như vậy! Quả thực giống như bị một cây kim đâm vào trong tim!
Khuôn mặt đẹp của nàng ta lúc xanh lúc trắng, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên bụm mặt khóc oà lên một tiếng!
Ninh Tuyết Mạch nhướng mày khó hiểu: "Chỉ là mất khống chế nước tiểu mà thôi, cũng không phải thật sự sẽ sinh non, ngươi còn khóc gì nữa?"
"Bang!" Một hình ảnh màu vàng chợt loé lên, giống như sét đánh nhắm về phía Ninh Tuyết Mạch!
Hình ảnh màu vàng xuất hiện quá đột ngột, trước đó cũng không có dấu hiệu cảnh báo, chờ đến khi Ninh Tuyết Mạch phát hiện ra và muốn tránh né thì đã không kịp. Chỉ có thể tránh khỏi bộ vị quan trọng, nhưng hình ảnh màu vàng đã di chuyển đến phía sau lưng nàng, khiến nàng lảo đảo --
Ninh Tuyết Mạch nhanh chóng đứng vững gót chân, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy Quý Vân Hạo mặt trầm như nước đang đứng ở trước mặt nàng, lòng bàn tay lấp lánh một luồng ánh sáng màu vàng: "Ninh Tuyết Mạch, xin lỗi!"
Phía sau lưng Ninh Tuyết Mạch, nơi bị đánh trúng giống như bị ong vò vẽ đốt qua, đau đớn nóng rát, không cần phải quay đầu lại xem xét, nàng cũng minh bạch phía sau lưng nàng tuyệt đối là đang chảy máu!
"Dựa vào cái gì?!" Ngón tay Ninh Tuyết Mạch chậm rãi nắm chặt!
Hỗn đản này dựa vào cái gì dám đánh nàng?! Lại còn ở trước mắt bao người --
"Dựa vào ta đã từng là vị hôn phu của ngươi, ta cũng có quyền lợi thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi!" Luồng sáng màu vàng trong tay Quý Vân Hạo lại lóe lên, một lần nữa trút về phía trên người Ninh Tuyết Mạch.
Lần này Ninh Tuyết Mạch đã có phòng bị, nàng theo bản năng muốn thi triển bộ pháp Mê Tung từng học qua ở thời hiện đại, nhưng không nghĩ rằng người vừa mới động, phía sau lưng nơi đã bị đánh bỗng nhiên cứng đờ, trong nháy mắt tiếp theo hai chân đều tê liệt, không thể nào di động, trong lúc nguy cấp nàng chỉ có thể giơ cánh tay lên chắn --
Ninh Tuyết Mạch nhìn ống tay áo đã bị tàn phá, dưới ống tay nơi da thịt bị đánh hiện ra một vệt thâm tím màu đỏ, đau đớn kịch liệt cùng với tê ngứa lan tràn toàn bộ cánh tay......
Trên cái roi màu vàng cổ quái kia có độc?
Nó thật sự khiến nàng tạm thời hành động rất khó khăn --
"Ninh Tuyết Mạch, bổn vương nói thêm câu nữa, nhanh chóng xin lỗi Điệp Thường!" Quý Vân Hạo tay cầm roi vàng tiến lên một bước đi về phía trước, mặt ngọc như Tu La, sát khí bức người.
"Vương gia, ta không cần lời xin lỗi của tiện nhân này! Đánh chết nàng! Đánh chết nàng!" Hồ Điệp Thường kêu gào bên cạnh.
Ninh Tuyết Mạch lui về phía sau một bước, nhưng bởi vì hai chân không có lực, một chân bị vấp, lập tức ngã trên mặt đất, những người chung quanh đều phát ra những âm thanh kích động, nhưng không có người nào dám đứng ra can dự vào việc người khác.
Bất luận là nữ nhi nguyên soái hay là Lục hoàng tử, đều không phải là người bọn họ có thể trêu chọc, càng là quyền quý thì trong lòng càng có nhiều kiêng kị......
Đã có người kín đáo đi xuống lầu vì sợ gặp rủi ro như cá trong chậu.
Trên người Ninh Tuyết Mạch đã rất đau đớn, nhất thời không thể đứng dậy nổi, nàng trợn mắt nhìn vào cặp mắt đằng đằng sát khí của Quý Vân Hạo, trong lòng chợt lạnh!
Nàng thật bất cẩn! Nàng cho rằng mấy ngày nay nàng đã khôi phục lại hai ba thành công lực, hơn nữa lại có một thân kinh công quỷ thần khó lường cũng đủ khả năng bảo đảm chính mình không bị thương hại gì. Tuy nhiên, nàng không nghĩ tới Quý Vân Hạo dám dùng niệm lực điều khiển Hồn Tiên công nhiên ra tay đánh nàng ở trước mặt công chúng--
Ninh Tuyết Mạch bị hạ mê dược và nhốt vào trong lồng sắt, đều là do nàng ta chủ mưu sau lưng!
Đối phó với nữ nhân như vậy, tại sao Ninh Tuyết Mạch lại phải khách khí?!
Vừa rồi nàng cố ý điểm vào huyệt đạo nào đó trên hông của Hồ Điệp Thường, khiến nàng ta mất khả năng khống chế nước tiểu......
Lúc này nàng sẽ không khiến nàng ta sinh non, chẳng qua hài tử trong bụng kia sớm muộn gì cũng giữ không nổi, sẽ biến thành thạch thai, vĩnh viễn lưu tại trong bụng nàng ta, sau này nàng ta cũng không còn khả năng sinh con......
Đây là vì Ninh Tuyết Mạch lấy lại công đạo cho nguyên chủ đã khuất, nữ hài tử kia không thể cứ uổng mạng như vậy!
Một thiên kim đại tiểu thư mất khống chế nước tiểu ở trước mắt bao người tuyệt đối là sự tình mất mặt nhất! Quả thực là mất mặt ném đến dưới đáy biển đi.
Mắt thấy ánh mắt mọi người kín đáo nhìn về phía dưới váy nàng, Hồ Điệp Thường đời này chưa từng mất mặt như vậy! Quả thực giống như bị một cây kim đâm vào trong tim!
Khuôn mặt đẹp của nàng ta lúc xanh lúc trắng, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên bụm mặt khóc oà lên một tiếng!
Ninh Tuyết Mạch nhướng mày khó hiểu: "Chỉ là mất khống chế nước tiểu mà thôi, cũng không phải thật sự sẽ sinh non, ngươi còn khóc gì nữa?"
"Bang!" Một hình ảnh màu vàng chợt loé lên, giống như sét đánh nhắm về phía Ninh Tuyết Mạch!
Hình ảnh màu vàng xuất hiện quá đột ngột, trước đó cũng không có dấu hiệu cảnh báo, chờ đến khi Ninh Tuyết Mạch phát hiện ra và muốn tránh né thì đã không kịp. Chỉ có thể tránh khỏi bộ vị quan trọng, nhưng hình ảnh màu vàng đã di chuyển đến phía sau lưng nàng, khiến nàng lảo đảo --
Ninh Tuyết Mạch nhanh chóng đứng vững gót chân, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy Quý Vân Hạo mặt trầm như nước đang đứng ở trước mặt nàng, lòng bàn tay lấp lánh một luồng ánh sáng màu vàng: "Ninh Tuyết Mạch, xin lỗi!"
Phía sau lưng Ninh Tuyết Mạch, nơi bị đánh trúng giống như bị ong vò vẽ đốt qua, đau đớn nóng rát, không cần phải quay đầu lại xem xét, nàng cũng minh bạch phía sau lưng nàng tuyệt đối là đang chảy máu!
"Dựa vào cái gì?!" Ngón tay Ninh Tuyết Mạch chậm rãi nắm chặt!
Hỗn đản này dựa vào cái gì dám đánh nàng?! Lại còn ở trước mắt bao người --
"Dựa vào ta đã từng là vị hôn phu của ngươi, ta cũng có quyền lợi thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi!" Luồng sáng màu vàng trong tay Quý Vân Hạo lại lóe lên, một lần nữa trút về phía trên người Ninh Tuyết Mạch.
Lần này Ninh Tuyết Mạch đã có phòng bị, nàng theo bản năng muốn thi triển bộ pháp Mê Tung từng học qua ở thời hiện đại, nhưng không nghĩ rằng người vừa mới động, phía sau lưng nơi đã bị đánh bỗng nhiên cứng đờ, trong nháy mắt tiếp theo hai chân đều tê liệt, không thể nào di động, trong lúc nguy cấp nàng chỉ có thể giơ cánh tay lên chắn --
Ninh Tuyết Mạch nhìn ống tay áo đã bị tàn phá, dưới ống tay nơi da thịt bị đánh hiện ra một vệt thâm tím màu đỏ, đau đớn kịch liệt cùng với tê ngứa lan tràn toàn bộ cánh tay......
Trên cái roi màu vàng cổ quái kia có độc?
Nó thật sự khiến nàng tạm thời hành động rất khó khăn --
"Ninh Tuyết Mạch, bổn vương nói thêm câu nữa, nhanh chóng xin lỗi Điệp Thường!" Quý Vân Hạo tay cầm roi vàng tiến lên một bước đi về phía trước, mặt ngọc như Tu La, sát khí bức người.
"Vương gia, ta không cần lời xin lỗi của tiện nhân này! Đánh chết nàng! Đánh chết nàng!" Hồ Điệp Thường kêu gào bên cạnh.
Ninh Tuyết Mạch lui về phía sau một bước, nhưng bởi vì hai chân không có lực, một chân bị vấp, lập tức ngã trên mặt đất, những người chung quanh đều phát ra những âm thanh kích động, nhưng không có người nào dám đứng ra can dự vào việc người khác.
Bất luận là nữ nhi nguyên soái hay là Lục hoàng tử, đều không phải là người bọn họ có thể trêu chọc, càng là quyền quý thì trong lòng càng có nhiều kiêng kị......
Đã có người kín đáo đi xuống lầu vì sợ gặp rủi ro như cá trong chậu.
Trên người Ninh Tuyết Mạch đã rất đau đớn, nhất thời không thể đứng dậy nổi, nàng trợn mắt nhìn vào cặp mắt đằng đằng sát khí của Quý Vân Hạo, trong lòng chợt lạnh!
Nàng thật bất cẩn! Nàng cho rằng mấy ngày nay nàng đã khôi phục lại hai ba thành công lực, hơn nữa lại có một thân kinh công quỷ thần khó lường cũng đủ khả năng bảo đảm chính mình không bị thương hại gì. Tuy nhiên, nàng không nghĩ tới Quý Vân Hạo dám dùng niệm lực điều khiển Hồn Tiên công nhiên ra tay đánh nàng ở trước mặt công chúng--
Bình luận truyện