Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 48: Ghen (3)
"Mấy năm nay ngươi dùng Đả Hồn Tiên tổng cộng đả thương 1,248 người, đều do ngươi tự mình bôi dược?" Quý Vân Hoàng nói giọng lạnh lùng, khiến cho Quý Vân Hạo nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh!
Hắn không nghĩ tới vị ca ca nhìn qua không bao giờ hỏi đến thế sự, cư nhiên lại điều tra về hắn rõ ràng như thế!
Hắn ngượng ngùng đưa bình sứ tới trong tay Quý Vân Hoàng: "Tiểu đệ... tiểu đệ chẳng qua là nghĩ, dù sao nàng cũng từng là vị hôn thê của tiểu đệ, thực sự không thích hợp để người khác giúp nàng bôi dược......"
"Ngươi và nàng đã lui hôn! Cũng không có liên quan gì nữa!" Quý Vân Hoàng tiếp nhận dược, xoay người đang định rời đi.
"Tam ca, tiểu đệ có một câu không biết có nên nói hay không --" Quý Vân Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Nếu không biết có nên nói hay không, vậy đừng nói nữa!" Quý Vân Hoàng lười phí lời cùng hắn, sải bước đi về phía bên ngoài.
"Tam ca, nàng rốt cuộc đã từng đính hôn với tiểu đệ, mặc dù đã lui hôn, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tam ca nếu như có ý định gì đối với nàng, chỉ sợ sẽ khiến bá tánh chê cười......" Quý Vân Hạo đơn giản nói ra một hơi.
Quý Vân Hoàng chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú không rõ cảm xúc: "Bổn Vương có ý định gì với nàng?"
Quý Vân Hạo nghẹn ngào, trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn nghe khẩu khí này của Tam ca, tựa hồ cũng không có ý gì với nha đầu kia --
Hắn khom người nói: "Là tiểu đệ nói lỡ lời. Với tôn sư của Tam ca sao có thể sẽ có ý định gì đối với một tiểu nha đầu như vậy. Thị nữ trong phủ Tam ca còn cao quý hơn cả nàng. Nga, đúng rồi, Tam ca, tiểu đệ biết ngài chỉ là thương hại nàng, nhưng an bài nàng ở tẩm cung của ngài để điều dưỡng thì vẫn có chút không ổn. Tiểu đệ cho rằng, tốt hơn là để nàng ở trong một gian phòng dành cho khách --"
Lời hắn nói còn chưa dứt, Quý Vân Hoàng đã ngắt lời hắn: "Bổn Vương an bài nàng như thế nào, còn cần ngươi tới giáo huấn?" Một câu khiến Quý Vân Hạo nghẹn ở nơi đó.
......Edit & Dịch: Emily Ton....
Ánh mắt Quý Vân Hoàng đảo qua trong đại sảnh, nhẹ nhàng nói: "Là kẻ nào lắm mồm?"
Có bốn thị nữ bên trong đại sảnh, vừa nghe nói như vậy thì lập tức quỳ xuống.
Thị nữ đã từng phụng trà càng bị dọa tới nỗi hồn vía lên mây, thân mình run rẩy.
"Không ai thú nhận, toàn thể bị phạt." Quý Vân Hoàng nói thêm tám chữ.
Ba thị nữ khác đều dùng sáu đôi mắt, cùng nhau nhất trí nhìn về phía thị nữ bưng trà.
Thị nữ bưng trà biết trốn không thoát, quỳ sát đất cầu xin tha thứ: "Điện hạ bớt giận, là nô tỳ đã lỡ lời, nô tỳ biết tội......"
Quý Vân Hoàng vươn tay về phía Quý Vân Hạo: "Đả Hồn Tiên -——-"
Quý Vân Hạo không dám không đưa, trực tiếp đưa roi mềm màu vàng tới trong tay Quý Vân Hoàng.
"Bang! Bang! Bang!" Ánh sáng màu vàng nhảy múa trong không khí, trên người thị nữ bưng trà đã có thêm ba vết roi máu chảy đầm đìa --
Thị nữ đau đớn đến nỗi quay cuồng trên mặt đất, không thể cầm được nước mắt. Những tiếng khóc thê lương thảm thiết khiến những người khác cũng hãi hùng khiếp vía, tất cả đều cúi đầu xuống mặt đất mà không dám nâng lên.
Quý Vân Hoàng ném roi lại cho Quý Vân Hạo: "Lão Lục, nàng ta đã bị hạch tội vì ngươi, ngươi có thể cho nàng ta giải dược, nhưng sau khi cho nàng ta giải dược, cũng đừng thừa nhận ta là ca ca." Xoay người sải bước ra cửa. Khi sắp sửa đi tới cửa, lại xoay người nhẹ nhàng nói một câu: "Nàng ấy là nữ nhi của Tĩnh Viễn Hầu quá cố, đáng được mọi người tôn trọng. Không cần phải so sánh nàng cùng với thị nữ." Nói xong một câu cuối cùng, người của hắn cũng đã biến mất không thấy.
Quý Vân Hạo bị bỏ lại nơi đó, rất là xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ửng đỏ.
Thị nữ bị đánh đau đớn đến nỗi đã mất thần trí, không màng tất cả bò sát đến dưới chân hắn, kéo lấy áo choàng của hắn: "Vương gia hãy cứu nô tỳ, cầu xin hãy ban...... giải dược......"
Quý Vân Hạo chán ghét dùng một chân đá văng nàng ta ra, nói với quản gia ở cửa: "Tiểu Vương cáo từ, hãy thay ta truyền đạt lời cáo từ tới Thái Tử điện hạ."
Hắn không nghĩ tới vị ca ca nhìn qua không bao giờ hỏi đến thế sự, cư nhiên lại điều tra về hắn rõ ràng như thế!
Hắn ngượng ngùng đưa bình sứ tới trong tay Quý Vân Hoàng: "Tiểu đệ... tiểu đệ chẳng qua là nghĩ, dù sao nàng cũng từng là vị hôn thê của tiểu đệ, thực sự không thích hợp để người khác giúp nàng bôi dược......"
"Ngươi và nàng đã lui hôn! Cũng không có liên quan gì nữa!" Quý Vân Hoàng tiếp nhận dược, xoay người đang định rời đi.
"Tam ca, tiểu đệ có một câu không biết có nên nói hay không --" Quý Vân Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Nếu không biết có nên nói hay không, vậy đừng nói nữa!" Quý Vân Hoàng lười phí lời cùng hắn, sải bước đi về phía bên ngoài.
"Tam ca, nàng rốt cuộc đã từng đính hôn với tiểu đệ, mặc dù đã lui hôn, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tam ca nếu như có ý định gì đối với nàng, chỉ sợ sẽ khiến bá tánh chê cười......" Quý Vân Hạo đơn giản nói ra một hơi.
Quý Vân Hoàng chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú không rõ cảm xúc: "Bổn Vương có ý định gì với nàng?"
Quý Vân Hạo nghẹn ngào, trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn nghe khẩu khí này của Tam ca, tựa hồ cũng không có ý gì với nha đầu kia --
Hắn khom người nói: "Là tiểu đệ nói lỡ lời. Với tôn sư của Tam ca sao có thể sẽ có ý định gì đối với một tiểu nha đầu như vậy. Thị nữ trong phủ Tam ca còn cao quý hơn cả nàng. Nga, đúng rồi, Tam ca, tiểu đệ biết ngài chỉ là thương hại nàng, nhưng an bài nàng ở tẩm cung của ngài để điều dưỡng thì vẫn có chút không ổn. Tiểu đệ cho rằng, tốt hơn là để nàng ở trong một gian phòng dành cho khách --"
Lời hắn nói còn chưa dứt, Quý Vân Hoàng đã ngắt lời hắn: "Bổn Vương an bài nàng như thế nào, còn cần ngươi tới giáo huấn?" Một câu khiến Quý Vân Hạo nghẹn ở nơi đó.
......Edit & Dịch: Emily Ton....
Ánh mắt Quý Vân Hoàng đảo qua trong đại sảnh, nhẹ nhàng nói: "Là kẻ nào lắm mồm?"
Có bốn thị nữ bên trong đại sảnh, vừa nghe nói như vậy thì lập tức quỳ xuống.
Thị nữ đã từng phụng trà càng bị dọa tới nỗi hồn vía lên mây, thân mình run rẩy.
"Không ai thú nhận, toàn thể bị phạt." Quý Vân Hoàng nói thêm tám chữ.
Ba thị nữ khác đều dùng sáu đôi mắt, cùng nhau nhất trí nhìn về phía thị nữ bưng trà.
Thị nữ bưng trà biết trốn không thoát, quỳ sát đất cầu xin tha thứ: "Điện hạ bớt giận, là nô tỳ đã lỡ lời, nô tỳ biết tội......"
Quý Vân Hoàng vươn tay về phía Quý Vân Hạo: "Đả Hồn Tiên -——-"
Quý Vân Hạo không dám không đưa, trực tiếp đưa roi mềm màu vàng tới trong tay Quý Vân Hoàng.
"Bang! Bang! Bang!" Ánh sáng màu vàng nhảy múa trong không khí, trên người thị nữ bưng trà đã có thêm ba vết roi máu chảy đầm đìa --
Thị nữ đau đớn đến nỗi quay cuồng trên mặt đất, không thể cầm được nước mắt. Những tiếng khóc thê lương thảm thiết khiến những người khác cũng hãi hùng khiếp vía, tất cả đều cúi đầu xuống mặt đất mà không dám nâng lên.
Quý Vân Hoàng ném roi lại cho Quý Vân Hạo: "Lão Lục, nàng ta đã bị hạch tội vì ngươi, ngươi có thể cho nàng ta giải dược, nhưng sau khi cho nàng ta giải dược, cũng đừng thừa nhận ta là ca ca." Xoay người sải bước ra cửa. Khi sắp sửa đi tới cửa, lại xoay người nhẹ nhàng nói một câu: "Nàng ấy là nữ nhi của Tĩnh Viễn Hầu quá cố, đáng được mọi người tôn trọng. Không cần phải so sánh nàng cùng với thị nữ." Nói xong một câu cuối cùng, người của hắn cũng đã biến mất không thấy.
Quý Vân Hạo bị bỏ lại nơi đó, rất là xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ửng đỏ.
Thị nữ bị đánh đau đớn đến nỗi đã mất thần trí, không màng tất cả bò sát đến dưới chân hắn, kéo lấy áo choàng của hắn: "Vương gia hãy cứu nô tỳ, cầu xin hãy ban...... giải dược......"
Quý Vân Hạo chán ghét dùng một chân đá văng nàng ta ra, nói với quản gia ở cửa: "Tiểu Vương cáo từ, hãy thay ta truyền đạt lời cáo từ tới Thái Tử điện hạ."
Bình luận truyện