Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 70: Đâm lao thì phải theo lao (3)
Quý Vân Hoàng không nói câu nào lập tức chạy tới Hình bộ, xông thẳng vào trong đại đường Hình bộ, tìm được Lục đại nhân - người đã tự mình mang binh đến phủ Thái tử bắt người.
Lục đại nhân nở nụ cười xin lỗi, nói rằng đêm qua đã áp người vào trọng lao Hình bộ, Ninh Tuyết Mạch cũng đã cung khai toàn bộ, hắn ta cũng lấy ra tờ khai nhận tội của nàng......
Quý Vân Hoàng vừa nghe thấy người đã bị áp vào trọng lao Hình bộ thì biến đổi sắc mặt! Người khác không biết trọng lao này rốt cuộc là gì, sao hắn có thể không biết! Hắn có lần đã từng vô tình đi vào trong đó, biết các thủ đoạn của cai ngục bên trong......
Cho dù là hán tử có ý chí cứng như sắt thép, tới nơi đó cũng sẽ bị phá vỡ, đi vào sẽ không thể ra, đừng nói Ninh Tuyết Mạch chỉ là một tiểu cô nương thanh tú mong manh?
Nàng bị mắc kẹt một mình trong đó một đêm, sẽ đáng sợ tới mức thế nào?!
Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tờ khai, tùy tay vứt xuống mặt sàn cười lạnh: "Bổn vương không tin! Ngày hôm qua ta đã nhìn thấy tất cả ở trong trà lâu, nàng không hề động thủ với Hồ Điệp Thường, các nàng chỉ tranh cãi vài câu ngoài miệng mà thôi, nàng không làm gì Hồ Điệp Thường. Nhưng, thật ra Hồ Điệp Thường đã cố gắng tấn công nàng...... nếu không phải thân mình nàng linh hoạt, suýt nữa đã ăn lỗ nặng!"
Lục đại nhân cười làm lành: "Có lẽ chính vì vậy nên nàng ghi hận trong lòng, chờ khi đêm tới đã lẻn vào phủ Nguyên soái độc chết Hồ tiểu thư......"
"Nói bậy!" Sắc mặt Quý Vân Hoàng càng lạnh lùng hơn: "Ở trong trà lâu nàng đã bị thương nặng, bổn vương mang nàng về trong phủ Thái tử, nàng làm gì có thời gian đi độc chết họ Hồ?"
"Điều này, có lẽ là nàng đợi khi Thái tử không có ở trong phủ, lén đi ra ngoài giết người......"
"Đây càng là nói bậy! Ta hỏi ngươi, Hồ Điệp Thường đã chết khi nào?"
"Giờ Tuất một khắc."
"Điều này càng không đúng rồi! Bổn vương rời khỏi phủ Thái tử vào giờ Tuất ba khắc, trước đó, nàng vẫn luôn ở cùng bổn vương, sao có thể phân thân ra ngoài giết người?!"
Lục đại nhân không nói nên lời bởi những lời bác bỏ của hắn: "Có lẽ... có lẽ nàng đã âm thầm phái người cũng không biết được. Nàng thật sự là một nhận tội......"
"Vào nơi đó, cho dù nàng là nam nhân, nàng cũng buộc phải nhận tội cho dù không đúng! Hiện tại nàng đang ở đâu?!" Thái tử luôn luôn bất động thanh sắc, ôn tồn lễ độ không còn bình tĩnh nữa, nhấc cổ áo Lục đại nhân lên.
Trên người hắn sát khí quá dày đặc, Lục đại nhân không nhịn được run rẩy: "Sáng nay nàng đã sợ tội tự sát ở trọng lao Hình bộ......"
Đã chết?!
"Bịch!" Một tiếng vang lên, Lục đại nhân bị vứt xuống sàn.
Bóng dáng Quý Vân Hoàng chợt lóe, lập tức phóng ra khỏi đại môn Hình bộ không thấy bóng dáng.
Lục đại nhân bị ném mạnh xuống sàn đến nỗi xương cốt đau nhói, gần như không thể đứng dậy --
Khuôn mặt hắn ta giống như màu đất, một lúc thật lâu sau cũng không thể hoàn hồn.
Hắn ta làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử điện hạ tức giận như thế!
Xem ra Thái tử điện hạ thực sự coi trọng tiểu nữ hài kia --
........
Bên trong hình phòng của đại lao Hình bộ.
Mặc dù máu tươi trên mặt đất đã bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi nồng đậm vẫn tản trong không khí không thể tiêu tan, cực kỳ gay mũi.
Quý Vân Hoàng di chuyển một vòng ở trong hình phòng, trái tim hắn trầm sâu tới tận đáy cốc.
Trên những hình cụ vẫn còn có vết máu loang lổ, thậm chí hắn còn tìm thấy vài mảnh vải Ninh Tuyết Mạch mặc trên người từ trong khe hở của chúng. Những mảnh vải rách nát đó đều bị vấy máu, chứng tỏ chủ nhân của nó đêm qua đã trải qua nghiêm hình bức cung thế nào --
Bốn tên cai ngục chuyên quản hình phạt run rẩy quỳ gối nơi đó, nhìn Thái tử xem xét kiểm tra ở trong hình phòng, mỗi một bước đi gần giống như đang đạp lên trong lòng bọn họ.
Bọn họ không ngờ rằng, Thái tử điện hạ sẽ tự mình đến đây, sẽ cẩn thận xem xét......
Lục đại nhân nở nụ cười xin lỗi, nói rằng đêm qua đã áp người vào trọng lao Hình bộ, Ninh Tuyết Mạch cũng đã cung khai toàn bộ, hắn ta cũng lấy ra tờ khai nhận tội của nàng......
Quý Vân Hoàng vừa nghe thấy người đã bị áp vào trọng lao Hình bộ thì biến đổi sắc mặt! Người khác không biết trọng lao này rốt cuộc là gì, sao hắn có thể không biết! Hắn có lần đã từng vô tình đi vào trong đó, biết các thủ đoạn của cai ngục bên trong......
Cho dù là hán tử có ý chí cứng như sắt thép, tới nơi đó cũng sẽ bị phá vỡ, đi vào sẽ không thể ra, đừng nói Ninh Tuyết Mạch chỉ là một tiểu cô nương thanh tú mong manh?
Nàng bị mắc kẹt một mình trong đó một đêm, sẽ đáng sợ tới mức thế nào?!
Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tờ khai, tùy tay vứt xuống mặt sàn cười lạnh: "Bổn vương không tin! Ngày hôm qua ta đã nhìn thấy tất cả ở trong trà lâu, nàng không hề động thủ với Hồ Điệp Thường, các nàng chỉ tranh cãi vài câu ngoài miệng mà thôi, nàng không làm gì Hồ Điệp Thường. Nhưng, thật ra Hồ Điệp Thường đã cố gắng tấn công nàng...... nếu không phải thân mình nàng linh hoạt, suýt nữa đã ăn lỗ nặng!"
Lục đại nhân cười làm lành: "Có lẽ chính vì vậy nên nàng ghi hận trong lòng, chờ khi đêm tới đã lẻn vào phủ Nguyên soái độc chết Hồ tiểu thư......"
"Nói bậy!" Sắc mặt Quý Vân Hoàng càng lạnh lùng hơn: "Ở trong trà lâu nàng đã bị thương nặng, bổn vương mang nàng về trong phủ Thái tử, nàng làm gì có thời gian đi độc chết họ Hồ?"
"Điều này, có lẽ là nàng đợi khi Thái tử không có ở trong phủ, lén đi ra ngoài giết người......"
"Đây càng là nói bậy! Ta hỏi ngươi, Hồ Điệp Thường đã chết khi nào?"
"Giờ Tuất một khắc."
"Điều này càng không đúng rồi! Bổn vương rời khỏi phủ Thái tử vào giờ Tuất ba khắc, trước đó, nàng vẫn luôn ở cùng bổn vương, sao có thể phân thân ra ngoài giết người?!"
Lục đại nhân không nói nên lời bởi những lời bác bỏ của hắn: "Có lẽ... có lẽ nàng đã âm thầm phái người cũng không biết được. Nàng thật sự là một nhận tội......"
"Vào nơi đó, cho dù nàng là nam nhân, nàng cũng buộc phải nhận tội cho dù không đúng! Hiện tại nàng đang ở đâu?!" Thái tử luôn luôn bất động thanh sắc, ôn tồn lễ độ không còn bình tĩnh nữa, nhấc cổ áo Lục đại nhân lên.
Trên người hắn sát khí quá dày đặc, Lục đại nhân không nhịn được run rẩy: "Sáng nay nàng đã sợ tội tự sát ở trọng lao Hình bộ......"
Đã chết?!
"Bịch!" Một tiếng vang lên, Lục đại nhân bị vứt xuống sàn.
Bóng dáng Quý Vân Hoàng chợt lóe, lập tức phóng ra khỏi đại môn Hình bộ không thấy bóng dáng.
Lục đại nhân bị ném mạnh xuống sàn đến nỗi xương cốt đau nhói, gần như không thể đứng dậy --
Khuôn mặt hắn ta giống như màu đất, một lúc thật lâu sau cũng không thể hoàn hồn.
Hắn ta làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử điện hạ tức giận như thế!
Xem ra Thái tử điện hạ thực sự coi trọng tiểu nữ hài kia --
........
Bên trong hình phòng của đại lao Hình bộ.
Mặc dù máu tươi trên mặt đất đã bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi nồng đậm vẫn tản trong không khí không thể tiêu tan, cực kỳ gay mũi.
Quý Vân Hoàng di chuyển một vòng ở trong hình phòng, trái tim hắn trầm sâu tới tận đáy cốc.
Trên những hình cụ vẫn còn có vết máu loang lổ, thậm chí hắn còn tìm thấy vài mảnh vải Ninh Tuyết Mạch mặc trên người từ trong khe hở của chúng. Những mảnh vải rách nát đó đều bị vấy máu, chứng tỏ chủ nhân của nó đêm qua đã trải qua nghiêm hình bức cung thế nào --
Bốn tên cai ngục chuyên quản hình phạt run rẩy quỳ gối nơi đó, nhìn Thái tử xem xét kiểm tra ở trong hình phòng, mỗi một bước đi gần giống như đang đạp lên trong lòng bọn họ.
Bọn họ không ngờ rằng, Thái tử điện hạ sẽ tự mình đến đây, sẽ cẩn thận xem xét......
Bình luận truyện