Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 77: Chữa thương (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ có những người là cao thủ niệm lực và tu luyện bộ môn tà công nào đó, mới có khả năng hấp thụ niệm lực của người khác.
Ninh Tuyết Mạch là phế tài niệm lực, cho dù nàng muốn hút cũng không có khả năng --
Vậy vừa rồi đã xảy chuyện gì?
Hắn di chuyển niệm lực đến vùng phụ cận đan điền của nàng, ngay lập tức giống như đá vứt xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi.
Hơn nữa, lúc ấy hắn có cảm giác cánh tay căng thẳng, tất cả niệm lực trong cơ thể gần như điên cuồng bị hút ra --
Nếu không phải hắn cực kỳ thông minh, phản xạ nhanh, đúng lúc rút tay về, chỉ sợ niệm lực của hắn sẽ bị tổn thất không ít......
Hắn nhìn nhìn Ninh Tuyết Mạch, ở đại lục Trường Không, những kẻ tu luyện loại công phu hút niệm lực người khác đều là người ở trong tà giáo, hơn nữa công lực ít nhất phải là cấp 2 trong "Địa" Giai.
Cho dù tuyệt thế thiên tài muốn tu luyện nó, ít nhất cũng cần phải tu luyện trong vòng hai mươi năm.
Nhưng Ninh Tuyết Mạch chỉ mới gần mười ba tuổi, cho dù nàng luyện loại công phu này từ trong bụng nương nàng, giờ phút này cũng không thể luyện thành......
Chưa nói tới trong cơ thể nàng căn bản không có niệm lực!
Hắn cảm thấy hoảng hốt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, một lần nữa kéo tay nàng qua: "Vừa rồi có lẽ do bổn vương quá mệt mỏi, nhất thời hiểu lầm...... Tới, chúng ta hãy bắt đầu lại." Hắn lại lưu chuyển niệm lực qua tay nàng.
Hắn nhìn qua không có gì khác so với vừa rồi, nhưng trong lòng lại cẩn thận hơn rất nhiều, thúc đẩy niệm lực khơi thông một nửa kinh mạch giúp nàng, chậm rãi đi tới gần đan điền --
Hắn ngưng tụ niệm lực thành một đường, chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc rút niệm lực về, không ngờ lần này lại không có cảm giác gì khác. Niệm lực của hắn chảy vào đan điền của nàng và tiến về phía trước, không có gì bất thường giống như vừa rồi......
Chẳng lẽ vừa rồi hắn thật sự mệt mỏi nên cảm giác sai?
Khoảng sau nửa canh giờ, dưới sự thúc dục niệm lực của Quý Vân Hoàng, Ninh Tuyết Mạch ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nặng đầu nhẹ chân đều biến mất toàn bộ.
Đợi sau khi Quý Vân Hoàng thu công, nàng nhảy dựng lên, tươi cười rạng rỡ: "Điện hạ quả nhiên rất có bản lĩnh, ta đã hết cảm rồi!"
Nàng nhảy lên quá phấn kích, khi không cẩn thận liền vướng vào tấm chăn, cả người mất thăng bằng, lập tức nhào tới trong lòng ngực của Quý Vân Hoàng --
Quý Vân Hoàng theo bản năng giang hai tay ra, trong miệng còn không quên trêu đùa: "Nàng đang muốn nhào vào trong ngực --"
Hắn còn nói chưa xong, mắt thấy người sắp bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, bàn tay Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên đập về phía trước một cái, đánh ở trên ngực hắn, nàng mượn một lực này để bật người lại, lấy một góc độ khiến hắn không thể lường trước, một lần nữa đứng vững.
Trong mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy được mùi hương nhãn nhàn nhạt ở trên người nàng, nhưng hắn lại ôm vào không khí, trên ngực ngược lại còn ăn một chưởng. Nếu không phải công phu hắn cao thâm, một chưởng này của nàng có thể khiến hắn ngã xuống.
Cả người hắn khẽ run lên. Ánh mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch thâm hơn một chút.
Tiểu nha đầu này rốt cuộc tu luyện công phu kinh thân gì vậy?
Hắn có kiến thức uyên bác, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy......
Sau khi Ninh Tuyết Mạch đứng vững, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên tiếp nhận được ánh mắt như vậy của Quý Vân Hoàng, trong lòng nàng nhảy dựng!
Nàng là đặc công, đối với bất luận kẻ nào cũng đều có một loại bản năng lớn là bài xích tới gần. Vừa rồi nàng đánh ra một chưởng đơn thuần chỉ là phản ứng khẩn cấp theo bản năng, thân thể đưa ra hành động trước cả đại não.
Sau khi hoàn thành động tác, nàng mới lấy lại được cảm giác, cũng nhận ra rằng hành động của mình đã hơi quá mức --
Nàng khụ một tiếng, cười cười: "Tuyết Mạch trượt chân, thiếu chút nữa té ngã trên người Thái tử điện hạ, thật là thất lễ, điện hạ tha tội."
Quý Vân Hoàng không nói nên lời, nàng không xem cú đánh kia là mất lễ? Đây là đạo lý gì vậy?!
Tốc độ phản ứng của tiểu nha đầu này chắc chắn không chậm!
Hơn nữa trong tiềm thức còn có chút phòng bị rất sâu với hắn......
Chỉ có những người là cao thủ niệm lực và tu luyện bộ môn tà công nào đó, mới có khả năng hấp thụ niệm lực của người khác.
Ninh Tuyết Mạch là phế tài niệm lực, cho dù nàng muốn hút cũng không có khả năng --
Vậy vừa rồi đã xảy chuyện gì?
Hắn di chuyển niệm lực đến vùng phụ cận đan điền của nàng, ngay lập tức giống như đá vứt xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi.
Hơn nữa, lúc ấy hắn có cảm giác cánh tay căng thẳng, tất cả niệm lực trong cơ thể gần như điên cuồng bị hút ra --
Nếu không phải hắn cực kỳ thông minh, phản xạ nhanh, đúng lúc rút tay về, chỉ sợ niệm lực của hắn sẽ bị tổn thất không ít......
Hắn nhìn nhìn Ninh Tuyết Mạch, ở đại lục Trường Không, những kẻ tu luyện loại công phu hút niệm lực người khác đều là người ở trong tà giáo, hơn nữa công lực ít nhất phải là cấp 2 trong "Địa" Giai.
Cho dù tuyệt thế thiên tài muốn tu luyện nó, ít nhất cũng cần phải tu luyện trong vòng hai mươi năm.
Nhưng Ninh Tuyết Mạch chỉ mới gần mười ba tuổi, cho dù nàng luyện loại công phu này từ trong bụng nương nàng, giờ phút này cũng không thể luyện thành......
Chưa nói tới trong cơ thể nàng căn bản không có niệm lực!
Hắn cảm thấy hoảng hốt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, một lần nữa kéo tay nàng qua: "Vừa rồi có lẽ do bổn vương quá mệt mỏi, nhất thời hiểu lầm...... Tới, chúng ta hãy bắt đầu lại." Hắn lại lưu chuyển niệm lực qua tay nàng.
Hắn nhìn qua không có gì khác so với vừa rồi, nhưng trong lòng lại cẩn thận hơn rất nhiều, thúc đẩy niệm lực khơi thông một nửa kinh mạch giúp nàng, chậm rãi đi tới gần đan điền --
Hắn ngưng tụ niệm lực thành một đường, chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc rút niệm lực về, không ngờ lần này lại không có cảm giác gì khác. Niệm lực của hắn chảy vào đan điền của nàng và tiến về phía trước, không có gì bất thường giống như vừa rồi......
Chẳng lẽ vừa rồi hắn thật sự mệt mỏi nên cảm giác sai?
Khoảng sau nửa canh giờ, dưới sự thúc dục niệm lực của Quý Vân Hoàng, Ninh Tuyết Mạch ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nặng đầu nhẹ chân đều biến mất toàn bộ.
Đợi sau khi Quý Vân Hoàng thu công, nàng nhảy dựng lên, tươi cười rạng rỡ: "Điện hạ quả nhiên rất có bản lĩnh, ta đã hết cảm rồi!"
Nàng nhảy lên quá phấn kích, khi không cẩn thận liền vướng vào tấm chăn, cả người mất thăng bằng, lập tức nhào tới trong lòng ngực của Quý Vân Hoàng --
Quý Vân Hoàng theo bản năng giang hai tay ra, trong miệng còn không quên trêu đùa: "Nàng đang muốn nhào vào trong ngực --"
Hắn còn nói chưa xong, mắt thấy người sắp bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, bàn tay Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên đập về phía trước một cái, đánh ở trên ngực hắn, nàng mượn một lực này để bật người lại, lấy một góc độ khiến hắn không thể lường trước, một lần nữa đứng vững.
Trong mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy được mùi hương nhãn nhàn nhạt ở trên người nàng, nhưng hắn lại ôm vào không khí, trên ngực ngược lại còn ăn một chưởng. Nếu không phải công phu hắn cao thâm, một chưởng này của nàng có thể khiến hắn ngã xuống.
Cả người hắn khẽ run lên. Ánh mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch thâm hơn một chút.
Tiểu nha đầu này rốt cuộc tu luyện công phu kinh thân gì vậy?
Hắn có kiến thức uyên bác, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy......
Sau khi Ninh Tuyết Mạch đứng vững, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên tiếp nhận được ánh mắt như vậy của Quý Vân Hoàng, trong lòng nàng nhảy dựng!
Nàng là đặc công, đối với bất luận kẻ nào cũng đều có một loại bản năng lớn là bài xích tới gần. Vừa rồi nàng đánh ra một chưởng đơn thuần chỉ là phản ứng khẩn cấp theo bản năng, thân thể đưa ra hành động trước cả đại não.
Sau khi hoàn thành động tác, nàng mới lấy lại được cảm giác, cũng nhận ra rằng hành động của mình đã hơi quá mức --
Nàng khụ một tiếng, cười cười: "Tuyết Mạch trượt chân, thiếu chút nữa té ngã trên người Thái tử điện hạ, thật là thất lễ, điện hạ tha tội."
Quý Vân Hoàng không nói nên lời, nàng không xem cú đánh kia là mất lễ? Đây là đạo lý gì vậy?!
Tốc độ phản ứng của tiểu nha đầu này chắc chắn không chậm!
Hơn nữa trong tiềm thức còn có chút phòng bị rất sâu với hắn......
Bình luận truyện