Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 89: Ai là hung thủ (3)
Quý Vân Hoàng đầu tiên vẫy tay để Hồ tướng quân tới gần quan tài trước: "Hồ tướng quân hãy nhìn xem, dung mạo lúc này của lệnh ái có phải là bộ dáng khi gặp nạn?"
Hồ tướng quân thật ra sớm đã nhìn thấy rõ, gật đầu: "Không sai!"
Nữ nhi của ông ta trợn hai mắt lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có một con dao găm mỏng đang được cắm ngay trước ngực.
Quý Vân Hạo lạnh lùng xen mồm: "Dao găm vào trong ngực Điệp Thường, vừa nhìn đã biết là vết thương trí mạng. Và con dao này rất giống như con đao mà Ninh Tuyết Mạch đã từng sử dụng --"
Quý Vân Hoàng không để ý tới hắn ta, chỉ gọi Ngỗ tác tiến lên: "Nghiệm thi!"
Ngỗ tác không hổ là kim bài Ngỗ tác, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Trước tiên Ngỗ tác quan sát sắc mặt thi thể một chút, tiếp theo đôi tay nhanh chóng di chuyển ở trên thi thể --
Ngỗ tác rút con dao ra, nhìn nhìn vết cắt trên thi thể, sau đó lại nhìn nhìn lưỡi dao trong tay, mở miệng: "Xung quanh con dao này không có nhiều vết máu, hơn nữa phần thịt xung quanh vết thương có màu đỏ sẫm...... "
Ngỗ tác đưa ra một số phân tích, cuối cùng nói: "Từ những điểm đã nói ở trên, có thể suy đoán được rằng, con dao này được cắm vào sau khi người đã chết. Đây cũng không phải là vết thương khiến người chết mất mạng --"
Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng. Tất cả mọi người ở đây đều hơi biến sắc.
Hồ tướng quân càng nắm chặt nắm tay. Ông ta tiến lên cũng nhìn nhìn vết dao, xác nhận những lời mà Ngỗ tác vừa nói --
"Nếu như vết dao này không phải là vết thương trí mạng, vậy vết thương trí mạng của nàng rốt cuộc ở đâu?" Hồ tướng quân nói giọng lạnh băng.
Ngỗ tác tiếp tục tra xét một lúc, trầm tư một lát, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ đường chân tóc trên trán của Hồ Điệp Thường, tinh tế cảm ứng một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Ở chỗ này!"
Hồ tướng quân cũng nhìn xem kỹ, nơi đó vốn bị tóc dài che dấu, ông ta cũng không nhìn ra được có gì bất thường.
"Hồ tướng quân, xin ngài hãy dùng ba thành niệm lực hấp thụ nơi này." Ngỗ tác hành lễ.
Mặc dù Hồ tướng quân đầy bụng hoài nghi, nhưng vẫn dựa theo như lời Ngỗ tác, mở bàn tay ra và ấn lên trên trán nữ nhi nhà mình......
Một lát sau, có một sợi tóc xoắn thành ba từ từ nổi lên từ chân tóc của Hồ Điệp Thường, do tác động tâm lý nên Hồ tướng quân đã rút nó ra ----
Những sợi tóc dính đầy vết máu, dài gần 30cm, nằm ở trong lòng bàn tay Hồ tướng quân, nhìn qua thực sự ghê người. Và từ nơi ám khí tóc được rút ra, máu chậm rãi chảy ra --
Không cần Ngỗ tác giải thích, mọi người đều hiểu ra được những sợi tóc mỏng này chính là vết thương đã lấy mạng Hồ Điệp Thường.
Không ngờ có thể sử dụng sợi tóc mềm mại như thế để giết người!
Sợi tóc mềm mại như vậy xuyên thẳng vào đầu người chết sâu gần 30cm, trực tiếp phá hỏng bộ não người chết, nhưng bên ngoài không thể nhìn ra được.
Thủ pháp giết người cao minh cỡ nào, âm hiểm cỡ nào!
Xem ra người động thủ chẳng những là cao thủ niệm lực, hơn nữa còn là người có tâm tư kín đáo --
Quý Vân Hoàng nhìn về phía Nhạc Hiên Đế: "Phụ hoàng, vật ấy mới chính là thủ phạm khiến Điệp Thường chết! Cần phải là cao thủ niệm lực và có thể tới gần sát phần đầu người chết, bất ngờ phát lực mới có thể đưa ra được hiệu quả thế này. Trong khi đó, mọi người đều biết Ninh Tuyết Mạch không hề có niệm lực, sao nàng có thể trở thành kẻ bị hiềm nghi?"
Nhạc Hiên Đế còn chưa kịp lên tiếng, Quý Vân Hạo đã hừ một tiếng: "Điều này chỉ có thể chứng minh nàng không phải là người trực tiếp ra tay. Nếu như nàng âm thầm phái cao thủ thì sao? Rốt cuộc, Điệp Thường không có bất kỳ bất bình hay thù địch gì với người khác ngoài Ninh Tuyết Mạch...... và Ninh Tuyết Mạch vừa mới kiếm được hai ngàn lượng vàng từ bổn vương, nàng có thể thuê sát thủ giết người......"
Sau khi hắn ta nói ra những lời này, tất cả mọi người đều không cầm lòng được gật đầu, cảm thấy hắn ta nói có lý.
Quý Vân Hoàng khẽ cười một tiếng: "Lục đệ, theo như lời đệ nói không phải không có khả năng. Nhưng Lục đệ dường như đã quên mất một chuyện. Người có thể sử dụng loại thủ pháp giết này cần phải có hai điều kiện......"
Hồ tướng quân thật ra sớm đã nhìn thấy rõ, gật đầu: "Không sai!"
Nữ nhi của ông ta trợn hai mắt lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có một con dao găm mỏng đang được cắm ngay trước ngực.
Quý Vân Hạo lạnh lùng xen mồm: "Dao găm vào trong ngực Điệp Thường, vừa nhìn đã biết là vết thương trí mạng. Và con dao này rất giống như con đao mà Ninh Tuyết Mạch đã từng sử dụng --"
Quý Vân Hoàng không để ý tới hắn ta, chỉ gọi Ngỗ tác tiến lên: "Nghiệm thi!"
Ngỗ tác không hổ là kim bài Ngỗ tác, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Trước tiên Ngỗ tác quan sát sắc mặt thi thể một chút, tiếp theo đôi tay nhanh chóng di chuyển ở trên thi thể --
Ngỗ tác rút con dao ra, nhìn nhìn vết cắt trên thi thể, sau đó lại nhìn nhìn lưỡi dao trong tay, mở miệng: "Xung quanh con dao này không có nhiều vết máu, hơn nữa phần thịt xung quanh vết thương có màu đỏ sẫm...... "
Ngỗ tác đưa ra một số phân tích, cuối cùng nói: "Từ những điểm đã nói ở trên, có thể suy đoán được rằng, con dao này được cắm vào sau khi người đã chết. Đây cũng không phải là vết thương khiến người chết mất mạng --"
Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng. Tất cả mọi người ở đây đều hơi biến sắc.
Hồ tướng quân càng nắm chặt nắm tay. Ông ta tiến lên cũng nhìn nhìn vết dao, xác nhận những lời mà Ngỗ tác vừa nói --
"Nếu như vết dao này không phải là vết thương trí mạng, vậy vết thương trí mạng của nàng rốt cuộc ở đâu?" Hồ tướng quân nói giọng lạnh băng.
Ngỗ tác tiếp tục tra xét một lúc, trầm tư một lát, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ đường chân tóc trên trán của Hồ Điệp Thường, tinh tế cảm ứng một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Ở chỗ này!"
Hồ tướng quân cũng nhìn xem kỹ, nơi đó vốn bị tóc dài che dấu, ông ta cũng không nhìn ra được có gì bất thường.
"Hồ tướng quân, xin ngài hãy dùng ba thành niệm lực hấp thụ nơi này." Ngỗ tác hành lễ.
Mặc dù Hồ tướng quân đầy bụng hoài nghi, nhưng vẫn dựa theo như lời Ngỗ tác, mở bàn tay ra và ấn lên trên trán nữ nhi nhà mình......
Một lát sau, có một sợi tóc xoắn thành ba từ từ nổi lên từ chân tóc của Hồ Điệp Thường, do tác động tâm lý nên Hồ tướng quân đã rút nó ra ----
Những sợi tóc dính đầy vết máu, dài gần 30cm, nằm ở trong lòng bàn tay Hồ tướng quân, nhìn qua thực sự ghê người. Và từ nơi ám khí tóc được rút ra, máu chậm rãi chảy ra --
Không cần Ngỗ tác giải thích, mọi người đều hiểu ra được những sợi tóc mỏng này chính là vết thương đã lấy mạng Hồ Điệp Thường.
Không ngờ có thể sử dụng sợi tóc mềm mại như thế để giết người!
Sợi tóc mềm mại như vậy xuyên thẳng vào đầu người chết sâu gần 30cm, trực tiếp phá hỏng bộ não người chết, nhưng bên ngoài không thể nhìn ra được.
Thủ pháp giết người cao minh cỡ nào, âm hiểm cỡ nào!
Xem ra người động thủ chẳng những là cao thủ niệm lực, hơn nữa còn là người có tâm tư kín đáo --
Quý Vân Hoàng nhìn về phía Nhạc Hiên Đế: "Phụ hoàng, vật ấy mới chính là thủ phạm khiến Điệp Thường chết! Cần phải là cao thủ niệm lực và có thể tới gần sát phần đầu người chết, bất ngờ phát lực mới có thể đưa ra được hiệu quả thế này. Trong khi đó, mọi người đều biết Ninh Tuyết Mạch không hề có niệm lực, sao nàng có thể trở thành kẻ bị hiềm nghi?"
Nhạc Hiên Đế còn chưa kịp lên tiếng, Quý Vân Hạo đã hừ một tiếng: "Điều này chỉ có thể chứng minh nàng không phải là người trực tiếp ra tay. Nếu như nàng âm thầm phái cao thủ thì sao? Rốt cuộc, Điệp Thường không có bất kỳ bất bình hay thù địch gì với người khác ngoài Ninh Tuyết Mạch...... và Ninh Tuyết Mạch vừa mới kiếm được hai ngàn lượng vàng từ bổn vương, nàng có thể thuê sát thủ giết người......"
Sau khi hắn ta nói ra những lời này, tất cả mọi người đều không cầm lòng được gật đầu, cảm thấy hắn ta nói có lý.
Quý Vân Hoàng khẽ cười một tiếng: "Lục đệ, theo như lời đệ nói không phải không có khả năng. Nhưng Lục đệ dường như đã quên mất một chuyện. Người có thể sử dụng loại thủ pháp giết này cần phải có hai điều kiện......"
Bình luận truyện