Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 8: Độc tôn



Vào lúc Thư Nhĩ Cáp Tề qua đời, Tế Nhĩ Cáp Lãng mới mười hai tuổi, bởi vì còn thơ dại nên từ nhỏ đã được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thay nuôi nấng trong cung. Gã không như A Mẫn, A Mẫn ít nhiều cũng tồn tại loại tâm lý hận thù đối với cái chết của cha mình, khi Thư Nhĩ Cáp Tề phản bội chạy đến Hắc Xả Mộc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích mượn việc này để giết chết huynh đệ A Nhĩ Thông A và Trát Tát Khắc Đồ của A Mẫn thì mầm móng ấy đã chôn sâu, vĩnh viễn cũng không thể huỷ sạch.

Cảm tình giữa Tế Nhĩ Cáp Lãng với Hoàng Thái Cực rất tốt, kể từ sau khi lên ngôi Đại Hãn, Hoàng Thái Cực hết sức đề bạt vị đường đệ này, hiện giờ trong triều Tế Nhĩ Cáp Lãng không chỉ là kỳ chủ Tương Lam kỳ, mà còn kiêm quản Hình bộ* trong sáu bộ.

*Hình bộ: hay Bộ hình, là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á, như Trung Quốc, Việt Nam v.v. Hình bộ có thể xem là tương đương với Bộ Tư pháp và Toà án tối cao ngày nay. Quan đứng đầu hình bộ là Hình bộ thượng thư.

"A Bộ, ra so đao đi!". Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hô giòn tan, ngay sau đó màn cửa thật dày bị vén lên, cái đầu bé nhỏ của Ba Nhĩ Kham tiến vào, mũi nhỏ bị lạnh đến ửng hồng, "Mấy ca ca đọc sách xong sẽ trở lại thôi, hôm qua tỷ đã đồng ý sẽ so đao với chúng ta rồi mà!".

Kết quả đấu võ với Tế Nhĩ Cáp Lãng vào hôm đó nghĩ là ra ngay, gã là mãnh tướng trên chiến trường, sức lực khoẻ hơn tôi rất nhiều, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lâm trận giết địch cũng bỏ xa tôi, cuộc đọ sức giữa tôi và gã, vừa nhìn đã biết ngay thắng bại.

Nhưng dù sao tôi cũng không muốn cứ thế mà nhận thua, dù không hề có nổi một phần thắng, thì chỉ cần là một đường sống, tôi cũng liều mạng vật lộn tới cùng. Vì thế trận đấu này khiến tôi dốc hết sức hơn nửa tiếng trời, cuối cùng thảm bại, nhưng Tế Nhĩ Cáp Lãng không vì thế mà định tội tôi, ngược lại còn để tôi ở lại trong phủ làm a hoàn của A Tháp Na.

Tôi quay đầu chăm chú nhìn A Tháp Na, cô nàng đang nằm trên chiếc giường mềm mại, khuôn mặt mỉm cười nhìn Ba Nhĩ Kham: "A Bộ, cô đi bồi thằng bé đi, ở đây ta có Kháp Nhã rồi nên sẽ không sao đâu".

"Được". Tôi thu kim may vá lại, "Chốc nữa gia trở về, nô tài sẽ lại đến hầu hạ ngay".

Tiện tay phủi sạch chỉ dính trên đồ, đang sắp ra khỏi cửa, Ô Tháp Na ở phía sau thầm thở dài: "A Bộ, cô rõ là không hề giống một nô tài chút nào cả, ta và gia cũng không đối đãi với cô như một nô tài, vì sao cô lại xem bản thân mình như một nô tài nhỉ?".

Tôi cười một tiếng, đang muốn đáp lại, Ba Nhĩ Kham ngoài cửa đã một mình bước ào tới, ra sức nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài: "Nhanh lên! Nhanh lên! Nếu mấy ca ca chờ hoài không thấy sẽ mất kiên nhẫn, không thèm chơi với ta và tỷ nữa cho xem!". Không cho tôi nói lời nào đã kéo tôi ra ngoài.

Tôi thất tha thất thiểu bị cậu ta kéo, đừng thấy chân thằng bé ngắn, ấy vậy mà đi nhanh lắm. Đến giữa viện, trong đất trời băng giá, cây lê bạc hoa, tuyết đọng trắng xoá, sắc trắng loá cả mắt, ba đứa bé trai ăn mặc đẹp đẽ, khí chất cao quý đang đứng đấy. Ngay ngắn từ cao đến thấp, vẻ mặt đầy chăm chú đang giương cung ngắm bia mà bắn.

"Thỉnh an ba vị a ca!". Tôi thờ ơ cúi người hành lễ.

Ba đứa bé trai đó theo thứ tự tuổi tác thì là Đại a ca Phú Nhĩ Đôn, Nhị a ca Tế Độ và Tam a ca Lặc Độ, Ba Nhĩ Kham là Tứ đệ của bọn nhóc, nhỏ nhất trong đám, chỉ mới sáu tuổi.

Nhuần tháng mười một, Hoàng Thái Cực ban chiếu, ra lệnh cho những ai là con cháu hoàng tộc từ tám tuổi trở lên, mười lăm tuổi trở xuống đều phải đọc sách và biết chữ. Trong mắt người Nữ Chân xưa nay vốn luôn lấy võ làm trọng thì việc này chẳng khác gì là một điều mới mẻ. Tuổi tác của ba người Phú Nhĩ Đôn, Tế Độ và Lặc Độ cũng nằm trong khoảng đó, vì thế mỗi ngày ngoài việc tập võ luyện tên ra, cần phải dùng một tiếng đồng hồ để học tập chữ nghĩa.

"A Bộ, nghe nói hôm qua cô so đao thắng được a mã phải không?". Phú Nhĩ Đôn cong khoé miệng, nghiêng mắt liếc tôi.

Tôi không kiêu không nịnh cười đáp: "Là bối lặc gia đã hạ thủ lưu tình mà thôi". Tuy là nói thế, nhưng cũng không có cách nào giấu được một phen đắc ý trong lòng mình.

Kể từ sau lần thảm bại đó, cứ cách mấy ngày là Tế Nhĩ Cáp Lãng sẽ tự tìm đến tôi thi đao, càng lúc càng khoải thích, nhưng vẫn luôn mang theo loại thích thú của một con mèo đang vờn chuột, mà tôi sau mỗi một lần thua đều phải cắn răng tập luyện, kể từ lúc bắt đầu học đao pháp, trừ đi bốn năm bỏ không thì suốt tám năm nay tôi chưa hề cố gắng chăm chỉ học tập giống như thế, đây đều là do Tế Nhĩ Cáp Lãng ban tặng.

"A Bộ lợi hại thật đó!". Tế Độ lên tiếng, "Có thể thắng được a mã cơ!".

"Chưa chắc..." Vẻ mặt Lặc Độ nhạt nhẽo đưa chuôi trường đao sang, "Có thật sự lợi hại hay không, vẫn phải thật sự xem thì mới biết được".

Tôi ngạo nghễ cười, thong dong tiếp đao từ tay cậu ta, khẽ ngẩng đầu: "Vậy đi, phải xin ba vị a ca chỉ giáo thêm rồi".

Hôm nay Tế Nhĩ Cáp Lãng trở về rất muộn, thân thể Ô Tháp Na yếu ớt, không thức đêm nổi, vì thế đã ngủ thẳng giấc đến sáng. Tế Nhĩ Cáp Lãng không muốn quấy động đến giấc mộng đẹp của cô nàng, chỉ ở ngoài phòng nhìn qua một lượt, sau đó trực tiếp mang đống công văn trốn vào thư phòng.

Cuối giờ Hợi, tôi thấy đèn thư phòng vẫn còn sáng như trước, nên thuận tiện bảo phòng bếp làm chút điểm tâm mang đến, đứng ngoài cửa bắt gặp thị vệ đang dự định rời đi, đột nhiên nghe thấy Tế Nhĩ Cáp Lãng đang ở trong phòng gọi tên tôi.

Tiến vào phòng, Tế Nhĩ Cáp Lãng vẫn tràn trề tinh thần ngồi trước án thư viết sổ gấp, nhưng không có lấy chút uể oải, mệt nhọc, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu a hoàn mài mực bên cạnh đã khổ sở nhăn lại, thỉnh thoảng mí mắt còn cụp xuống.

"Bối lặc gia có gì sai bảo sao?".

"Mấy món điểm tâm đó do cô mang tới à?". Thấy tôi gật đầu, gã tỏ ý ngợi khen nói, "Phiền cô phải chu đáo như vậy. Lúc ta vào phủ có nghe nói hôm nay cô đã giáo huấn ba tên nhóc nghịch ngợm đó phải không?".

Lòng tôi cả kinh, cuống quýt lùi về sau một bước: "Nô tài không dám".

"Cô làm tốt lắm. Không có gì là dám hay không dám... ba tên tiểu tử đó không đánh đủ thì không biết trời cao đất dày, núi cao còn núi khác cao hơn".

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy nghe gã nói thế, suýt nữa doạ tôi sợ bỏ cửa chạy lấy người.

"Nô tài chỉ là trau dồi đao pháp với tam vị a ca mà thôi, tuyệt không dám vượt quá phép tắc mà thất lễ với bọn họ".

Tế Nhĩ Cáp Lãng khoát tay bảo không hề chi: "Vẫn còn một chuyện phải hỏi cho rõ, lúc trước cô nói cô là người của Chính Hồng kỳ, cha mẹ trong nhà đều đã qua đời, họ hàng trong tộc chiếm nhà của cô, biến cô thành kẻ không chốn dung thân. Cho nên cô mới tìm tới cầu xin Đại Bối lặc, có phải không?".

"Phải".

"Ngày đó quên hỏi, cô đã lấy chồng rồi?".

Tôi sửng sốt, không tự giác liền nghĩ tới Hoàng Thái Cực: "Ừ".

"Thế trượng phu của cô đâu?".

"Vì chiến loạn... lạc mất chàng rồi". Tôi cúi đầu, đáp một câu hai nghĩa.

"Ừ. Nếu đã nói vậy, cô cũng không cần tìm Đại Bối lặc làm chi. Cô đã lấy chồng, sản nghiệp đó vốn cũng không còn là của cô nữa, dù có cố muốn tìm Đại Bối lặc đi nữa, huynh ấy cũng không thể giúp cô lấy lại được thứ gì...".

"Ừ". Tôi vờ cúi mặt bày ra vẻ oan ức, thực ra tôi sớm đã đoán được Tế Nhĩ Cáp Lãng sẽ nói thế.

"Bây giờ cô cũng coi như là người của Chính Hồng kỳ... vậy trượng phu cô là người của kỳ nào?".

Đầu tôi xoay chuyển, cười đáp: "Là thuộc một kỳ của Bối lặc gia ngài".

Tế Nhĩ Cáp Lãng cười khẽ một tiếng, "Vậy thì đơn giản rồi". Cầm điểm tâm từ trong hộp lên nhẹ nhàng cắn hai miếng, lại lần nữa dời sự chú ý trở lại sổ gấp. Tôi đợi chừng mười phút, thấy gã trước sau vẫn mãi chuyên chú vào công việc, tựa như đã quên mất đi sự tồn tại của tôi. Tôi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, muốn về nhưng không dám, giống như dù có tiến hay lùi cũng đều không xong.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay lúc tôi đang gục đầu ngủ gà ngủ gật, tiếng lê chân ghế khiến tôi giật mình.

"Ôi!". Tế Nhĩ Cáp Lãng lười biếng duỗi eo, gõ lên bàn cười nói, "Có thể xem như đã xong".

"Ờ...". Tôi hơi kéo dài giọng ậm ừ một tiếng, ỉu xìu, "Vậy xin Bối lặc gia sớm nghỉ ngơi một lát, nô tài cáo từ".

"A Bộ!".

"Có nô tài". Tôi hết cách quay bước trở lại.

"A Bộ, với thân thủ của cô hiện giờ, làm một a hoàn thấp kém trong phủ ta thì thật đáng tiếc...". Gã nói được một nửa thì không nói thêm gì.

Tôi vốn đang thờ ơ nghe gã nói, đột nhiên tinh thần trở nên phấn chấn, vui mừng xen lẫn kinh ngạc, "Bối lặc gia đã thấy đáng tiếc, vậy hãy để nô tài ra chiến trường giết địch với ngài nhé".

Tế Nhĩ Cáp Lãng chấn động, chăm chú nhìn tôi hơn nửa ngày: "Cô ra chiến trường? Cô có biết đó là nơi nào không, cô xem chuyện hai quân chém giết lẫn nhau là một trò đùa à?".

Giọng gã đè thấp, đôi con ngươi sắc bén nhìn tôi chằm chằm không buông. Tôi nhẹ nhàng cười, không chút sợ hãi đáp: "Biết chứ". Nói rồi tạm dừng, thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn, đối diện với ánh mắt gã, "Ta đã từng ra chiến trường, cũng từng giết người...".

Khoé miệng Tế Nhĩ Cáp Lãng co rút, sâu trong ánh mắt dần hiện ra vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc bình tĩnh vốn có, khẽ cười: "Nghe khẩu khí thấy cô có vẻ tự tin về bản thân mình nhỉ, thế được, cô nói ta nghe thử xem nào, với cục diện của Đại Kim quốc chúng ta hiện nay, cô có biết mục tiêu kế tiếp của Đại Hãn sẽ tập trung ở nơi nào không?".

Tôi cong môi cười: "Không ngoài ba nơi, thứ nhất là Đại Minh, thứ hai là Mông Cổ, thứ ba là Triều Tiên... có điều, với tình hình trước mắt, nếu nô tài là Đại Hãn thì nô tài sẽ đánh Lâm Đan của Sát Cáp Nhĩ trước".

Tế Nhĩ Cáp Lãng vô cùng kinh ngạc bật người khỏi ghế dựa.

Tôi đã sớm liệu được gã sẽ có phản ứng như thế, sắc mặt chưa biến, chỉ thản nhiên nhìn về phía gã, cười nhạt không nói.

"Tốt! Rất tốt!". Gã đột nhiên vỗ mạnh vào bàn, lộ vẻ hết sức phấn chấn, một trận chấn động ấy đã doạ cho tiểu a hoàn đứng bên sợ chết khiếp, mặt mày trắng bệch như tờ giấy quỳ bịch xuống.

Tôi che miệng cười khúc khích, Tế Nhĩ Cáp Lãng hơi sửng sốt, cũng không nhịn được mà bật cười theo: "Đứng lên đi! Không phải thứ vô dụng đó chính là cái lá gan nhỏ ấy à?".

Tiểu a hoàn dụi mắt, ngoan ngoãn đứng lên, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ.

"A Bộ! Cô và ta không hẹn mà hợp ý nhau, ta cũng đoán muộn nhất vào đầu hạ năm sau, Đại Hãn ắt sẽ lại thân chinh lần nữa, đuổi đánh Lâm Đan!".

Tim tôi đau thắt, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng trưng ra nụ cười kiên định.

"Sáng nay vào lúc lâm triều trên điện Sùng Chính đã xảy ra một chuyện lớn, cô có đoán được là chuyện gì không?". Gã nhìn tôi đầy ý vị sâu xa, từ trong ánh mắt sắc bén của gã, tôi bắt được một tia tra hỏi.

Gã đang kiểm tra tôi.

Tôi siết chặt ngón tay, tôi không so được kẻ thông minh hiểu rõ mọi thứ, nhưng tôi tin chắc mình hiểu rõ Hoàng Thái Cực hơn ai hết!

Nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên một loại tình cảm ấm áp, mềm dịu. Nếu tôi là Hoàng Thái Cực... nếu tôi là chàng...

Rất nhanh mở mắt ra, tôi cong khéo miệng, phun ra bốn chữ rõ ràng: "Độc tôn hướng Nam*".

*Độc tôn: độc nhất, cao quý. Được biết đế vương thời phong kiến đặt ghế thượng triều khi ngồi sẽ quay mặt về hướng Nam, quay lưng về hướng Bắc. Khi lên ngôi, Hoàng Thái Cực không phải một mình ngồi thượng triều về hướng Nam, mà còn phải ngồi chung với Đại Thiện và Mãng Cổ Nhĩ Thái. Đây là chuyện mà một Đại Hãn khó thể chấp nhận. Vì vậy "Độc tôn phía Nam" tức chỉ: Chiếc ghế đế vương ngồi thượng triều chỉ thuộc mỗi mình.

Vẻ chấn động hoàn toàn hiện trên khuôn mặt của Tế Nhĩ Cáp Lãng, còn có thêm sự lúng túng, kinh hãi, mới lạ, thậm chí còn mang thêm chút kính phục.

Gã hơi ngẩng đầu: "Hôm nay lúc thượng triều có người dâng tấu, Mãng Cổ Nhĩ Thái đã bị phế truất thân phận Hoà Thạc Tam Đại Bối lặc, không đáng được hưởng sự vinh diệu ngồi cùng hướng Nam với Đại Hãn... A Bộ, nếu cô là Mãng Cổ Nhĩ Thái, nghe được có kẻ ngang nhiên công kích mình, cô sẽ làm thế nào?".

"Ngũ gia có hành sự thế nào, nô tài thật không hề có hứng thú, thứ mà nô tài hứng thú là thái độ của Đại Hoà Thạc Bối lặc đối với chuyện này".

"Đại Thiện?".

"Phải". Tôi cụp mí, tuỳ ý để lông mi che đi nỗi khẩn trương và không yên trong lòng. Chuyện xưa rõ ràng trước mắt, dường như lần này lịch sử đang lặp lại, vào lúc then chốt ắt cần phải xem xét sự lựa chọn của Đại Thiện.

Tế Nhĩ Cáp Lãng thở dài một hơi: "Có lẽ không có chuyện gì khiến cô lầm đường nổi rồi, khả năng nhìn nhận của cô có thể xem là mẫn tuệ thông suốt, giống như mỗi một người trên triều đều nằm trong tay cô. Không sai, việc này không loạn thành cục diện căng thẳng, đều là nhờ vào Đại Thiện cả......"Ta nghe lời Đại Hãn ngồi vào đại vị, thế nhưng việc ngồi cùng Đại Hãn như thế thật không hợp tình hợp lý. Từ nay về sau, Đại Hãn sẽ ngồi ngay chính Nam, bởi thân thể tôn quý ấy, ta và Mãng Cổ Nhĩ Thái cùng ngồi hầu bên cạnh, thế là ổn thoả!" Huynh ấy nói xong đã chủ động bước xuống bậc thang bên hông Hãn vị, Mãng Cổ Nhĩ Thái trông thấy tình cảnh như thế, tự nhiên cũng không còn dị nghị làm chi, đành phải rời theo...".

Hô hấp tôi thoáng cứng lại, dù đã biết rõ với tính tình và sự đồng ý của Đại Thiện lúc trước, hành động của ngày hôm nay đã sớm nằm trong dự kiến, đột nhiên nghe thấy tin này từ chính miệng của Tế Nhĩ Cáp Lãng vẫn khiến tôi không tự giác cảm thấy hổ thẹn và thương tiếc cho Đại Thiện.

Rời khỏi vị trí ấy, đồng nghĩa với một lần nữa buông đi quyền lực của bản thân.

"Đợi sang năm, kể từ tháng Giêng sẽ chính thức do Đại Hãn chủ vị, độc tôn hướng Nam! A Bộ, nếu như năm sau chiến sự bắt đầu, cô thật sự muốn cùng ta đi tới Mông Cổ?".

"Phải". Tôi nhỏ giọng trả lời, sức lực có chút yếu ớt, nhưng tuyệt không phải do tôi sợ hãi việc đánh trận, mà là vì động cơ của tôi không thuần tuý.

Cũng tuyệt đối không phải vì muốn làm một đầy tớ chính nghĩa tận trung với chủ mà xung phong theo gã ra trận, đó chỉ là tôi đang muốn mượn cơ hội này để tiếp cận người mà tôi muốn gặp thôi.

Suy cho cùng tại đại thảo nguyên Mông Cổ mênh mông này, việc gặp được vị quân vương một nước ấy dễ hơn việc tiến vào hoàng cung thăm thẳm, trùng điệp lầu son gác tía kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện