Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 17: Không dám giết ngươi sao?



Phương Đồng từ phía sau đánh úp lại, Diệp Húc đưa một bàn tay ra sau, cứng rắn chạm vào đại thủ ấn màu máu, đồng thời tay kia đánh thẳng tới Phương Lệ.

Một chưởng hạ xuống, Phương Lệ rốt cuộc cũng bị thương, ói ra một bụng máu!

Cùng lúc đó, Diệp Húc cũng ói ra một ngụm máu tươi.

Hắn đồng thời đối phó Phương Lệ cùng Phương Đồng hai người, đại bộ phận lực lượng đều đặt lên trên người Phương Lệ, tu vi Phương Đồng vốn cao hơn hắn, lập tức khiến cho hắn bị thương.

Diệp Húc thấy đối phương không đáng để ý tới, gắt gao nhìn thẳng vào Phương Lệ ở phía trước. Từng bước bước tới, hắn nâng tay lên, trong chớp mắt đã đánh liên tiếp hơn mười chưởng.

Phương Lệ tiếp được một chưởng cuối cùng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thất khiếu đổ máu, ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn không chút nhúc nhích. Chính là Diệp Húc đã mạnh tay đánh chết hắn trực tiếp!

Hắn thật không thể ngờ được, Diệp Húc tu vi thấp hơn so với hắn, cuối cùng người chết lại là hắn!

Diệp Húc quần áo dính đầy máu, đánh giết được Phương Lệ thì mặt hắn cũng vàng như nghệ, thân hình lung lay sắp đổ.

Hán toàn lực đối phó Phương Lệ, đón đỡ Đại Thủ Ấn màu máu, cũng bị thương rất nặng. Cũng may có cây non thanh ngọc trong đan điền không ngừng cung cấp sức sống, thương thế nhanh chóng hồi phục lại như cũ, không tới mức chết mất!

Phương Đồng tiếp tục công kích Diệp Húc, đánh cho hắn không có lực trả đòn, chỉ cảm thấy thể xác cùng tinh thần vô cùng vui sướng. Đột nhiên thân hình chấn động, chân khí dường như đột phá, khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn khó tin nhìn hai tay mình, cười ha hả: "Đột phá, không ngờ ta lại đột phá!"

Trong thời khắc mấu chốt này, không ngờ hắn đột phá Cửu Dương Liệt Diễm thần công ngũ trọng tiến vào cảnh giới lục trọng.

Phương Đồng mở cờ trong bụng nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt linh hoạt sắc bén: "Diệp Thiếu Bảo, ta thực cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, ta làm sao đột phá được Cửu Dương Liệt Diễm thần công lục trọng? vì báo đáp ngươi, ta quyết định ban thưởng cho ngươi chết toàn thây!"

Diệp Húc khóe miệng chảy máu, thở hổn hiển nói: "Đột phá thì có năng lực gì? Ngươi vẫn là bại tướng của ta như trước, còn không phải bị ta đánh chết sao?"

Phương Đồng hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy bên cạnh sông Thanh Thủy, Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ phát ra quang mang ngày càng chói mắt, đột nhiên hóa thành một vòng tròn tàn nhật, hào quang bắn ra bốn phía.

Trong thái dương, Tam Túc quái điểu dường như sống lại vậy, quanh thân toát ra hừng hực liệt hỏa, đột nhiên nó mở to mắt, hai cánh vang lên tiếng kêu lớn, tản mát ra hơi thở hung hãn của dị chủng hồng hoang.

Cỗ hơi thở này, thậm chí còn hùng mạnh thô bạo hơn so với bất kỳ vu sĩ nào hắn đã từng chứng kiến!

Phương Đồng nhìn về phía Tam Túc quái điểu, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, cười ha ha: "Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của ta, chẳng những lấy được một kiện vu bảo toái phiến, còn có thể đột phát Cửu Dương Liệt Hỏa thần công lục trọng. Mấu chốt hơn là, Diệp Thiếu Bảo cuối cùng cũng chết trên tay của ta!"

Diệp Húc nhìn Tam Túc quái điểu, cũng thấy một trận tim đập nhanh. Tam Túc quái diểu này nếu có ác ý với mình, thậm chí không cần động thủ, một đốm lửa bắn tung tóe trên người cũng làm cho hắn toàn thân biến thành tro bụi, thi cốt không còn!

Đây chỉ là một kiện vu bảo không trọn vẹn, nếu như là vu bảo đầy đủ, thì khủng bố như thế nào?

Diệp Húc cảm thấy khó có thể tưởng tượng!

"Diệp Thiếu Bảo không cần phải nhìn nữa, sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

Phương Đồng cất tiếng cười to, thả người dựng lên, toàn lực vận chuyển Cửu Dương Liệt Hỏa thần công. Đại Thủ Ấn màu máu lại lớn hơn vài phần. Cửu Dương Liệt Hỏa thần công cương mãnh bá đạo dũng mãnh tiến vào trong lòng bàn tay đó, mãnh liệt oánh ra, thậm chí ngay cả không khí bên cạnh thủ chưởng đó cũng bị chân khí mãnh liệt đốt lên. Két một tiếng, lửa cháy rực chung quanh chưởng ấn!

Khí thế của hắn, hùng mạnh vô cùng, tạo cho Diệp Húc áp lực rất lớn. Thậm chí so với Phương Lệ mà hắn vừa giết lúc nãy còn muốn khủng bố hơn mấy phần.

Đây là uy lực của Cửu Dương Liệt Hỏa thần công lục trọng sao!

Lúc này, tâm tình Diệp Húc đột nhiên bình tĩnh trở lại, dường như tiến vào một cảnh giới khó có thể tả bằng lời. Chung quanh hết thảy dường như chậm lại, thậm chí ngay cả Phương Đồng đang nhảy trong không gian, động tác cũng trở nên vô cùng thong thả.

Thương Minh Luyện Thể quyết trong cơ thể Diệp Húc vẫn vận chuyển tốc độ cao như trước, Thương Minh chân khí không ngừng cuồn cuộn nảy sinh trong đan điền, hội tụ thành mây.

Trong đan điền, Thương Minh chân khí hình thành mây xanh, rõ ràng vượt quá một trăm đóa. Thuận lợi bước vào cảnh giới ngũ trọng Thương Minh Luyện Thể quyết, bắt đầu tiến mạnh tới cảnh giới lục trọng.

Mà lúc này, Thương Minh Luyện Thể quyết đột nhiên xuất hiện ra biến hóa khó có thể tưởng tượng.

Lúc này quỹ tích vận chuyển Thương Minh Luyện Thể quyết không ngờ không giống như bí quyết luyện Thương Minh Luyện Thể trước nay hắn vẫn luyện.

Chỗ khác nhau này cực kỳ nhỏ, thật không cẩn thận sẽ không phát hiện ra.

Chân khí của hắn vận hành theo quỹ tích, như trước là đi dọc theo kỳ kinh và chính kinh, làm một vòng chu thiên tuần hoàn. Nhưng con đường vận hành lại kéo dài rất nhiều, đây là bởi vì Thương Minh Chân khí thỉnh thoảng lại phân liệt ra một tia khí lưu nhỏ, dũng mãnh tiến tới một nơi khác thật nhỏ trong kinh mạch.

Nhân thể kinh mạch, chi làm kỳ kinh bát mạch và mười hai chính kinh. Nhưng mà ngoại trừ những kinh mạch này, còn có số lượng lớn kinh mạch thật nhỏ, rất nhiều, nhiều tới không đếm xuể.

Kỳ kinh bát mạch, mười hai chính kinh, giống như những hoa văn trên mảnh lá cây vậy. Những kinh mạch thật nhỏ lại là những đường vân nhỏ trên lá cây, phân bố chung quanh thân cây, hình thành một hệ thống thật lớn.

Bởi vì số lượng nhiều lắm, cho nên tâm pháp võ đạo sẽ liên lụy cực nhỏ tới những kinh mạch nhỏ này.

Nhưng lúc này, Diệp Húc phát hiện chân khí trong cơ thể không ngờ lại dũng mãnh đi vào trong những kinh mạch nhỏ này. Hình thành nên một mạng lưới khổng lồ phức tạp, biến thành một loại hệ thống tuần hoàn đại chu thiên siêu việt hơn bất kỳ phạm trù võ học nào.

Loại biến hóa này, vượt qua tất cả những loại võ học hiện giờ!

Diệp Húc kiến thức ở tiên thiên võ đạo, rất nhanh hiểu được loại biến hóa này, so với Thương Minh Luyện Thể quyết thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đồng thời lại không có vượt qua phạm trù của Thương Minh Luyện Thể quyết.

"Chẳng lẽ là bản Thương Minh Luyện Thể quyết ta tu luyện chỉ là bản thiếu không trọn vẹn. Hiện giờ tu luyện tâm pháp, mới chân chính là Thương minh luyện thể quyết?"

Thương Minh Luyện Thể quyết mới sinh ra chân khí chất lượng so với trước nâng cao hơn, từ xanh thẫm biến thành màu tím. Diệp Húc cảm giác được, Thương Minh chân khí màu tím này uy lực so với trước tăng lên gấp đôi!

Hơn nữa chân khí của hắn cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Tuy rằng chỉ có tu vi ngũ trọng, nhưng trình độ hùng hậu chân khí, tuyệt đối có thể sánh với người tu luyện Thương Minh Luyện Thể quyết tới lục trọng!

Hơn nữa uy lực của Thương Minh chân khí màu tím làm cho thực lực của Diệp Húc trong nháy mắt nâng cao vô kể!

Đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới trước mặt, Diệp Húc không kịp suy nghĩ, hai tay vừa lật, hóa thành một chích thải điệp màu tím, ngang nhiên nghênh đón Đại Thủ Ấn màu máu.

Tu vi của hắn tiến nhanh, Thương Minh chân khí biến thành màu tím, số lượng tử điệp không ngờ cũng gia tăng mấy lần, tới hơn năm trăm con rồi!

Chỉ thấy từng con tử điệp bay múa đầy trời, chúng đánh tới đại thủ ấn màu máu giống như thiêu thân lao vào trong lửa vậy. Con trước ngã xuống con sau tiến lên, bao phủ toàn bộ đại thủ ấn của Phương Đồng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Rầm rầm rầm!!!

Trong nháy mắt, trên người Phương Đồng dính không biết bao nhiêu chưởng. Cửu dương Liệt Hỏa chân khí không ngờ bị Đại Thiên Diệp Thủ cứng rắn đánh tan, căn bản không thể ngưng tụ lại!

Diệp Húc hóa chưởng thành quyền, một quyền hung hăng đánh trúng ngực đối phương. Phương Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra xa, ngã xuống cách đó mấy trượng.

"Không có khả năng! Ta đã luyện Cửu Dương Liệt Hỏa thần công tới lục trọng, sao có thể bại bởi ngươi?"

Phương Đồng thất khiếu đổ máu, giãy dụa bò lên, nhìn về Diệp Húc ở phía trước, trong mắt lộ ra oán độc cùng sợ hãi!

"Ngươi có thể đột phá, ta sao lại không thể đột phá?"

Diệp Húc hai tay chắp sau lưng đi tới trước mặt hắn mắt lộ ra sát khí, cười lạnh nói: "Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phương Đồng những lời này ta trả nguyên lại cho ngươi!"

Phương Đồng rùng mình một cái, đi lui về phía sau một bước, run giọng nói: "Thiếu Bảo, chỉ cần người buông tha cho ta, ta sau này tuyệt không gây rối với ngươi nữa. Hơn nữa cái Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ kia cũng là của ngươi!"

Diệp Húc tiếp tục đi tới, chậm rãi nâng tay phải lên, cười lạnh nói: "Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ là ta dùng hai lượng bạc mua tới, nó vốn là của ta!"

Phương Đồng đột nhiên cười ha ha, bộ mặt dữ tợn lạnh lùng nói: "Diệp Thiếu Bảo, ngươi giết ta, nhà ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Diệp Thiếu Bảo, Diệp thất thiếu gia sao? Ngươi hiện giờ chỉ là một mã nô, một phế vật, ở Diệp gia ngay cả một cái rắm cũng không phải! Phương gia muốn giết ngươi giống như giết một con cẩu. Diệp gia còn lâu mới dám nói chuyện thay người, cho dù như vậy cũng không dám làm gì!"

Diệp Húc nhíu mày, Phương Đồng nói đúng, địa vị của hắn ở Diệp cực kỳ thấp kém. Nếu Phương gia muốn giết hắn, chỉ sợ Diệp phủ cũng không ai xuất đầu vì mình.

Phương Đồng nhìn sắc mặt hắn, dũng khí nổi lên, nhe răng cười độc ác: "Diệp Thiếu Bảo, ta biết ngươi không dám giết ta…"

"Sao không dám?"

Diệp Húc một chưởng đánh nát đầu của hắn.

Phương Đồng mở trừng mắt nhìn, thân thể quơ quơ vài cái, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Dường như hắn chết cũng không hiểu vì sao, vì sao Diệp Húc dám mạo hiểm xuống tay đánh chết mình.

"Phương Đồng, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho là Phương gia có thể uy hiếp được ta?"

Diệp Húc nhìn thi thể Phương Đồng, cười lạnh nói: "Đối với người muốn giết ta, ta phải trảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện