Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 27: Đuổi giết
Diệp Húc ói ra một ngụm trọc khí, chân khí trong cơ thể kéo dài không dứt, không ngừng chữa trị tổn thương thân thể. Hắn cùng Sơn Hỏa Tiêu ác chiến một hồi, thật đúng là tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể. Trong chốc lát nhất thời thương thế không thể hồi phục lại như cũ.
Diệp Húc đi tới bên cạnh hai chiếc đại đồng cầu, thầm nghĩ: "Đáng tiếc, không thể giết được con Sơn Hỏa Tiêu kia…Yêu thú này gân gốt thật mạnh mẽ, trời sinh mình đồng da sắt, đao kiếm không thương, gần như tương đương với cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi! Muốn giết chết được nó, trừ phi tu vi võ học đạt tới cảnh giới tiên thiên, hoặc là có bảo kiếm chém sắt như chém bùn!"
Tuy nhiên Diệp Húc cũng không không phải không có thu hoạch, đâu tiên tuvi của hắn đột phá, tiến vào cảnh giới thất trọng, tương đương với uy lực bát trọng của người khác!
Lần này sở dĩ có thể đột phá, là dựa vào áp lực mà Sơn Hỏa Tiêu gây cho hắn. Nếu không có trận ác chiến này, hắn đột phá thất trọng còn phải mất ít nhất là chục ngày nữa.
Thu hoạch lớn thứ hai chính là hai đại đồng cầu trước mắt này.
Hai đại đồng cầu này chịu đựng nhiều lần hắn tấn công, thủy chung không bị đánh nát, có thể thấy được phẩm chất của nó vượt xa bình thường!
"Nếu bán đi có thể đổi được mấy trăm lượng bạc, nhưng đáng tiếc quá nặng, không thể mang đi được…"
Diệp Húc trong lòng suy nghĩ, cầm xích sắt lên, chỉ thấy một cỗ hàn băng khí lạnh lẽo từ xích sắt truyền vào lòng bàn tay hắn. Nó khiến hắn không thể không rùng mình một cái, huyết dịch dường như đông lạnh không thể lưu chuyển được.
Diệp Húc nhịn xuống ý niệm bỏ qua xích sắt trong đầu, trong lòng vạn phần khiếp sợ nghĩ: "Hai cái xích sắt này là khoáng vật gì tạo ra? Sao lại lạnh như vậy? chẳng lẽ là…"
Hắn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy hai xích sắt này dày đặc hàn khí, thậm chí còn đông cứng một phần cây cỏ trên mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị phủ một tầng sương lạnh màu trắng.
"Chẳng lẽ là hàn thiết?"
Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, hàn thiết là khoáng vật rèn vu bảo, tính chất còn ở phía trên của tinh thiết. Nó quý báu vô cùng, giá trị này hai đại đồng cầu không thể so sánh được!
Hàn thiết cái loại khoáng vật này, cho dù là mấy mỏ của tam đại thế gia đặt cùng một chỗ, hàng năm cũng không thể khai thác ra quá năm mươi cân!
Sơn Hỏa Tiêu kia không biết lấy được hơn hai trăm cân hàn thiết này từ đâu, tạo ra xích sắt, xuyên giữa hai đại đồng cầu, thật là tiện nghi cho hắn rồi.
Chỉ bằng giá trị của hai xích sắt này, còn trên cả yêu thú cửu giai.
Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, thầm nhủ: "Đem hai thanh xích sắt này cống hiến cho gia tộc, tuyệt đối có thể đổi được một lần cơ hội tiến vào vu khố trọn lựa ra một môn vu pháp! Từ đó ta có thể đi vào trong xem một chút, xem trong kho có bản đầy đủ của Thương Minh Luyện Thể quyết hay không?"
Tu vi hắn bị phế, trùng tu Thương Minh Luyện Thể quyết, phát hiện ra tâm pháp này sinh ra biến hóa mới, tu vi nâng cao mỗi trọng hắn phát hiện ra tâm pháp mới này càng hùng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện không phải là tâm pháp đầy đủ.
Nếu có thể đạt được tâm pháp đầy đủ, Diệp Húc dám khẳng định, Thương Minh chân khí của mình sẽ đạt được bước nhảy vọt về chất!
Dùng xích sắt hàn thiết đổi lấy một môn võ học tâm pháp không có lời, nhưng nếu đổi một môn vu pháp liền đáng giá rồi!
"Người có ý không tốt với ta ở trong đây không ít, ta không thể ở lâu trong đây được!"
Diệp Húc vẻ mặt hơi đổi, từ bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Tùy theo đó là vài luồng sát khí như có như không.
Trong đó có bốn đạo khí tức hơi nhỏ một chút, một cỗ khí tức khác hùng mạnh nhất, giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Tiên thiên cao thủ! Là Diệp Ly sao?"
Diệp Húc hai mắt nhắm lại, cẩn thận nắm giữ khí tức của diệp Ly.
Đột nhiên, một phương hướng khác có một cỗ sát khí phóng lên cao, người này đột nhiên lộ ra khí thế, hoàn toàn khác với Diệp Ly. Nó giống như một con cự mãng, ẩn nấp bên trong, chờ thời cơ vọt ra ăn thịt người, cực kỳ khủng bố!
Chỉ sợ tu vi người này cũng bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo!
"Phương gia ngoại môn tuyệt học, Xích Mãng Liệt Hỏa công! Tu luyện Xích Mãng Liệt Hỏa công tới mức tiên thiên cảnh giới, hẳn là cường nhân trong đám nô tài của Phương gia. Xem ra chuyện ta giết Phương Đồng đã bị Phương Chung Sơn biết rồi!"
Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức một cỗ hào khí phát ra: "Người muốn giết ta còn không ít đâu, không ngờ còn có hai đại cao thủ tiên thiên võ đạo! Có Can Sài Giao, ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, chuyện này đối với ta mà nói, thật ra là một lần tôi luyện hiếm có! Tuy nhiên hiện giờ thương thế chưa lành, vẫn tránh đi dưỡng thương trước thì hơn!"
Diệp Ly và Phương gia cao thủ càng ngày càng gần nơi này. Diệp Húc không hề chần chừ, nhấc hai đại đồng cầu xoay người nhảy lên người Can Sài Giao.
Thêm hai đại đồng cầu, hàn thiết xích sắt cùng bản thân Diệp Húc nữa, ước chừng có hơn hai ngàn ba trăm cân nặng. Can Sài Giao dường như không có cảm giác gì về sức nặng vậy. Bốn vó nhẹ bước, nhanh như chớp chạy thẳng vào sâu bên trong Hắc Hộc Lĩnh.
Sau khi Diệp Húc rời khỏi không lâu, năm người Diệp Bân Diệp Ly rốt cuộc cũng chạy tới. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, mấy người trái tim băng giá, Diệp Tân thất thanh nói: "Chết nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ những người này gặp phải thập giai yêu thú?"
Diệp Ly xoay người xuống ngựa, cẩn thận xem xét một chút lắc đầu nói: "Hiện trường có dấu viết đánh nhau sống chết, hẳn là yêu thú cửu giai! Nếu là thập giai yêu thú, những người này đừng nói động thủ, khí thế của thập giai yêu thú bốc ra, đều có thể đè chết bọn chúng!"
Thập giai yêu thú tương đương với tiên thiên cao thủ, một số gần như thành vu yêu, quanh thân phát ra yêu khí, khí thế mạnh vô cùng, so với tiên thiên cao thủ cũng không kém chút nào!
Những đệ tử gia tộc nhỏ ở Liễu Châu thành, mặc dù tu vi cũng luyện tới lục trọng, thất trọng cảnh giới. thực lực tương đương với trình độ của Diệp Kiên. Nhưng mà gặp được thập giai yêu thú ngay cả động thủ cũng không có cơ hội, sẽ bị yêu khí đè chết!
"Tiểu tử Diệp Húc này, không ngờ không bị yêu thú cửu giai đánh chết, thật sự là chó ngáp phải ruồi!" Diệp Phong không tìm được thi thể Diệp Húc, thất vọng vạn phần, phẫn nộ nói.
Diệp Bân thúc ngựa về phía trước chạy đi quả quyết nói: "Hắn có thể chạy trốn khỏi tay yêu thú cửu giai, chỉ sợ cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta đuổi!"
Một đám người phóng ngựa rong ruổi, rít gào lao vào sâu bên trong Hắc Hộc Lĩnh.
Đám người Diệp Ly vừa mới đi, Phương Hòa cũng tới.
Chỉ thấy lão giả này áo bào màu đỏ, phiêu đãng trong gió phi nhanh mà tới, tốc độ không thua một con liệt mã.
Khí thế tiên thiên của hắn mở ra, làm cho chân khí bị cháy mãnh liệt tới mức vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Nơi hắn đến, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng bị nướng khô vàng.
Phương Hòa ở nơi Diệp Húc giao thủ với Sơn Hỏa Tiêu một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng nhỏ giọng nói: "Diệp Thiếu Bảo, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy, không ngờ có thể từ trong tay yêu thú cửu giai mà chạy thoát được tính mệnh. Quả nhiên không hổ là thiên tài Diệp phủ! Tuy nhiên, ngươi giết thiếu gia, chủ nhân bảo ngươi phải chết, ngươi tuyệt không có đường sống mà rời khỏi Hắc Hộc Lĩnh!"
Đám người Diệp Ly Phương Hòa dọc theo dấu vết của Can Sài Giao lưu lại mà truy tung theo. Từ buổi sáng tới tận chiều tối, càng đuổi càng nôn nóng.
Diệp Húc cưỡi ngựa chạy với tốc độ cực nhanh, hơn nữa phương hướng là vô định, làm cho người ta không thể suy đoán được bước tiếp theo hắn tới đâu.
"Tiểu tử kia nếu tiếp tục đi tiếp mà nói, phải rời khỏi Hắc Mộc Lĩnh, tiến vào trong bụng Bách Man Sơn rồi!"
Diệp Ly hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Trong bụng Bách Man Sơn, ngay cả tam đại thế gia cũng không có thực lực thăm dò. Tiểu tử này dám vào trong đó, chỉ có con đường chết!"
"Tổng quản, phát hiện ra ngựa của Diệp Húc!" Diệp Bân ánh mắt sáng lên hấp tấp nói.
Diệp Ly tinh thần rung lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ cách đó không xa, có một con ngựa tạp mao gày còm nhom đang cắn xé thi thể một yêu thú. Mồm to ăn thịt, hung ác vô cùng, lại còn ăn thịt sống nữa chứ.
Trên lưng ngựa rỗng tuếch, không có bóng dáng Diệp Húc.
Diệp Tân trong lòng vừa động, kinh hô: "Tiểu tử kia căn bản không có cưỡi ngựa, mà xuống ngựa đi bộ ở nơi khác rồi. Khiến chúng ta hồ đồ chạy theo con ngựa chết tiệt này mấy trăm dặm."
"Con ngựa chết tiệt làm hại chúng ta chạy loạn theo mông nó!"
Diệp Phong giật quát một tiếng, ruổi ngựa chạy tới Can Sài Giao, trong lòng động sát khí, leng keng một cái rút bảo kiếm ra, chém thẳng xuống Can Sài Giao!
Diệp Ly sắc mặt khẽ biến kinh hô: "Thiếu gia cẩn thận!"
Vừa dứt lời, Can Sài Giao tê rống một tiếng, giơ hai bộ móng guốc phía sau lên, ba ba hai tiếng đá trúng vào trán ngựa cùng ngực của Diệp Phong, cả người lẫn ngựa bay lên không!
Diệp Phong vừa mới rơi xuống đất, lập tức che ngực, sắc mặt tái nhợt, ói ra một ngụm máu, mềm nhũn ngồi dưới đất, mặt không còn giọt máu.
Một cước của Can Sài Giao này ước chừng làm cho sáu bảy cái xương sườn của hắn bị gãy! Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Tọa kỵ của hắn bị đá thành một cái động lớn, thi thể ở cách xa mấy trượng, không thể nhúc nhích chút nào.
Đám người Diệp Bân không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diệp Phong tốt xấu gì cũng là cao thủ tu luyện Thương Minh Luyện Thể quyết tới thất trọng. Thật không ngờ bị con ngựa gày này đá cho một cái thành trọng thương.
"Nghiệt súc muốn chết!"
Diệp Ly giận tím mắt, thả người dựng lên đánh tới Can Sài Giao. Nào biết con ngựa gày kia không thèm để ý tới hắn, xoay người chạy trốn. Nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt nó đã chạy mất tăm mất tích!
Diệp Ly tức giận hai chân phát run lên, rồi cũng không có cách nào khác, chỉ còn cách quay về. Lão dùng chân khí bản thân ngăn chặn thương thế của Diệp Phong.
Diệp Phong là con trai của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn, nếu hắn có gì bất trắc, Diệp Ly dám khẳng định kết cục của mình chỉ có một chữ chết!
"Diệp Húc tiểu súc sinh này tới tột cùng là chạy đi đâu?" Lão trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực thất bại. Từ khi tiến vào Bách Man Sơn, Diệp Húc như cá gặp nước, mà hắn lại gặp phải trắc trở liên tục, mặt mũi của cường giả tiên thiên hầu như không còn.
"Đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta muốn bâm thây người làm vạn đoạn!" Gương mặt Diệp Ly dữ tợn, hung tợn nói.
Diệp Húc đi tới bên cạnh hai chiếc đại đồng cầu, thầm nghĩ: "Đáng tiếc, không thể giết được con Sơn Hỏa Tiêu kia…Yêu thú này gân gốt thật mạnh mẽ, trời sinh mình đồng da sắt, đao kiếm không thương, gần như tương đương với cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi! Muốn giết chết được nó, trừ phi tu vi võ học đạt tới cảnh giới tiên thiên, hoặc là có bảo kiếm chém sắt như chém bùn!"
Tuy nhiên Diệp Húc cũng không không phải không có thu hoạch, đâu tiên tuvi của hắn đột phá, tiến vào cảnh giới thất trọng, tương đương với uy lực bát trọng của người khác!
Lần này sở dĩ có thể đột phá, là dựa vào áp lực mà Sơn Hỏa Tiêu gây cho hắn. Nếu không có trận ác chiến này, hắn đột phá thất trọng còn phải mất ít nhất là chục ngày nữa.
Thu hoạch lớn thứ hai chính là hai đại đồng cầu trước mắt này.
Hai đại đồng cầu này chịu đựng nhiều lần hắn tấn công, thủy chung không bị đánh nát, có thể thấy được phẩm chất của nó vượt xa bình thường!
"Nếu bán đi có thể đổi được mấy trăm lượng bạc, nhưng đáng tiếc quá nặng, không thể mang đi được…"
Diệp Húc trong lòng suy nghĩ, cầm xích sắt lên, chỉ thấy một cỗ hàn băng khí lạnh lẽo từ xích sắt truyền vào lòng bàn tay hắn. Nó khiến hắn không thể không rùng mình một cái, huyết dịch dường như đông lạnh không thể lưu chuyển được.
Diệp Húc nhịn xuống ý niệm bỏ qua xích sắt trong đầu, trong lòng vạn phần khiếp sợ nghĩ: "Hai cái xích sắt này là khoáng vật gì tạo ra? Sao lại lạnh như vậy? chẳng lẽ là…"
Hắn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy hai xích sắt này dày đặc hàn khí, thậm chí còn đông cứng một phần cây cỏ trên mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị phủ một tầng sương lạnh màu trắng.
"Chẳng lẽ là hàn thiết?"
Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, hàn thiết là khoáng vật rèn vu bảo, tính chất còn ở phía trên của tinh thiết. Nó quý báu vô cùng, giá trị này hai đại đồng cầu không thể so sánh được!
Hàn thiết cái loại khoáng vật này, cho dù là mấy mỏ của tam đại thế gia đặt cùng một chỗ, hàng năm cũng không thể khai thác ra quá năm mươi cân!
Sơn Hỏa Tiêu kia không biết lấy được hơn hai trăm cân hàn thiết này từ đâu, tạo ra xích sắt, xuyên giữa hai đại đồng cầu, thật là tiện nghi cho hắn rồi.
Chỉ bằng giá trị của hai xích sắt này, còn trên cả yêu thú cửu giai.
Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, thầm nhủ: "Đem hai thanh xích sắt này cống hiến cho gia tộc, tuyệt đối có thể đổi được một lần cơ hội tiến vào vu khố trọn lựa ra một môn vu pháp! Từ đó ta có thể đi vào trong xem một chút, xem trong kho có bản đầy đủ của Thương Minh Luyện Thể quyết hay không?"
Tu vi hắn bị phế, trùng tu Thương Minh Luyện Thể quyết, phát hiện ra tâm pháp này sinh ra biến hóa mới, tu vi nâng cao mỗi trọng hắn phát hiện ra tâm pháp mới này càng hùng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện không phải là tâm pháp đầy đủ.
Nếu có thể đạt được tâm pháp đầy đủ, Diệp Húc dám khẳng định, Thương Minh chân khí của mình sẽ đạt được bước nhảy vọt về chất!
Dùng xích sắt hàn thiết đổi lấy một môn võ học tâm pháp không có lời, nhưng nếu đổi một môn vu pháp liền đáng giá rồi!
"Người có ý không tốt với ta ở trong đây không ít, ta không thể ở lâu trong đây được!"
Diệp Húc vẻ mặt hơi đổi, từ bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Tùy theo đó là vài luồng sát khí như có như không.
Trong đó có bốn đạo khí tức hơi nhỏ một chút, một cỗ khí tức khác hùng mạnh nhất, giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Tiên thiên cao thủ! Là Diệp Ly sao?"
Diệp Húc hai mắt nhắm lại, cẩn thận nắm giữ khí tức của diệp Ly.
Đột nhiên, một phương hướng khác có một cỗ sát khí phóng lên cao, người này đột nhiên lộ ra khí thế, hoàn toàn khác với Diệp Ly. Nó giống như một con cự mãng, ẩn nấp bên trong, chờ thời cơ vọt ra ăn thịt người, cực kỳ khủng bố!
Chỉ sợ tu vi người này cũng bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo!
"Phương gia ngoại môn tuyệt học, Xích Mãng Liệt Hỏa công! Tu luyện Xích Mãng Liệt Hỏa công tới mức tiên thiên cảnh giới, hẳn là cường nhân trong đám nô tài của Phương gia. Xem ra chuyện ta giết Phương Đồng đã bị Phương Chung Sơn biết rồi!"
Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức một cỗ hào khí phát ra: "Người muốn giết ta còn không ít đâu, không ngờ còn có hai đại cao thủ tiên thiên võ đạo! Có Can Sài Giao, ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, chuyện này đối với ta mà nói, thật ra là một lần tôi luyện hiếm có! Tuy nhiên hiện giờ thương thế chưa lành, vẫn tránh đi dưỡng thương trước thì hơn!"
Diệp Ly và Phương gia cao thủ càng ngày càng gần nơi này. Diệp Húc không hề chần chừ, nhấc hai đại đồng cầu xoay người nhảy lên người Can Sài Giao.
Thêm hai đại đồng cầu, hàn thiết xích sắt cùng bản thân Diệp Húc nữa, ước chừng có hơn hai ngàn ba trăm cân nặng. Can Sài Giao dường như không có cảm giác gì về sức nặng vậy. Bốn vó nhẹ bước, nhanh như chớp chạy thẳng vào sâu bên trong Hắc Hộc Lĩnh.
Sau khi Diệp Húc rời khỏi không lâu, năm người Diệp Bân Diệp Ly rốt cuộc cũng chạy tới. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, mấy người trái tim băng giá, Diệp Tân thất thanh nói: "Chết nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ những người này gặp phải thập giai yêu thú?"
Diệp Ly xoay người xuống ngựa, cẩn thận xem xét một chút lắc đầu nói: "Hiện trường có dấu viết đánh nhau sống chết, hẳn là yêu thú cửu giai! Nếu là thập giai yêu thú, những người này đừng nói động thủ, khí thế của thập giai yêu thú bốc ra, đều có thể đè chết bọn chúng!"
Thập giai yêu thú tương đương với tiên thiên cao thủ, một số gần như thành vu yêu, quanh thân phát ra yêu khí, khí thế mạnh vô cùng, so với tiên thiên cao thủ cũng không kém chút nào!
Những đệ tử gia tộc nhỏ ở Liễu Châu thành, mặc dù tu vi cũng luyện tới lục trọng, thất trọng cảnh giới. thực lực tương đương với trình độ của Diệp Kiên. Nhưng mà gặp được thập giai yêu thú ngay cả động thủ cũng không có cơ hội, sẽ bị yêu khí đè chết!
"Tiểu tử Diệp Húc này, không ngờ không bị yêu thú cửu giai đánh chết, thật sự là chó ngáp phải ruồi!" Diệp Phong không tìm được thi thể Diệp Húc, thất vọng vạn phần, phẫn nộ nói.
Diệp Bân thúc ngựa về phía trước chạy đi quả quyết nói: "Hắn có thể chạy trốn khỏi tay yêu thú cửu giai, chỉ sợ cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta đuổi!"
Một đám người phóng ngựa rong ruổi, rít gào lao vào sâu bên trong Hắc Hộc Lĩnh.
Đám người Diệp Ly vừa mới đi, Phương Hòa cũng tới.
Chỉ thấy lão giả này áo bào màu đỏ, phiêu đãng trong gió phi nhanh mà tới, tốc độ không thua một con liệt mã.
Khí thế tiên thiên của hắn mở ra, làm cho chân khí bị cháy mãnh liệt tới mức vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Nơi hắn đến, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng bị nướng khô vàng.
Phương Hòa ở nơi Diệp Húc giao thủ với Sơn Hỏa Tiêu một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng nhỏ giọng nói: "Diệp Thiếu Bảo, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy, không ngờ có thể từ trong tay yêu thú cửu giai mà chạy thoát được tính mệnh. Quả nhiên không hổ là thiên tài Diệp phủ! Tuy nhiên, ngươi giết thiếu gia, chủ nhân bảo ngươi phải chết, ngươi tuyệt không có đường sống mà rời khỏi Hắc Hộc Lĩnh!"
Đám người Diệp Ly Phương Hòa dọc theo dấu vết của Can Sài Giao lưu lại mà truy tung theo. Từ buổi sáng tới tận chiều tối, càng đuổi càng nôn nóng.
Diệp Húc cưỡi ngựa chạy với tốc độ cực nhanh, hơn nữa phương hướng là vô định, làm cho người ta không thể suy đoán được bước tiếp theo hắn tới đâu.
"Tiểu tử kia nếu tiếp tục đi tiếp mà nói, phải rời khỏi Hắc Mộc Lĩnh, tiến vào trong bụng Bách Man Sơn rồi!"
Diệp Ly hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Trong bụng Bách Man Sơn, ngay cả tam đại thế gia cũng không có thực lực thăm dò. Tiểu tử này dám vào trong đó, chỉ có con đường chết!"
"Tổng quản, phát hiện ra ngựa của Diệp Húc!" Diệp Bân ánh mắt sáng lên hấp tấp nói.
Diệp Ly tinh thần rung lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ cách đó không xa, có một con ngựa tạp mao gày còm nhom đang cắn xé thi thể một yêu thú. Mồm to ăn thịt, hung ác vô cùng, lại còn ăn thịt sống nữa chứ.
Trên lưng ngựa rỗng tuếch, không có bóng dáng Diệp Húc.
Diệp Tân trong lòng vừa động, kinh hô: "Tiểu tử kia căn bản không có cưỡi ngựa, mà xuống ngựa đi bộ ở nơi khác rồi. Khiến chúng ta hồ đồ chạy theo con ngựa chết tiệt này mấy trăm dặm."
"Con ngựa chết tiệt làm hại chúng ta chạy loạn theo mông nó!"
Diệp Phong giật quát một tiếng, ruổi ngựa chạy tới Can Sài Giao, trong lòng động sát khí, leng keng một cái rút bảo kiếm ra, chém thẳng xuống Can Sài Giao!
Diệp Ly sắc mặt khẽ biến kinh hô: "Thiếu gia cẩn thận!"
Vừa dứt lời, Can Sài Giao tê rống một tiếng, giơ hai bộ móng guốc phía sau lên, ba ba hai tiếng đá trúng vào trán ngựa cùng ngực của Diệp Phong, cả người lẫn ngựa bay lên không!
Diệp Phong vừa mới rơi xuống đất, lập tức che ngực, sắc mặt tái nhợt, ói ra một ngụm máu, mềm nhũn ngồi dưới đất, mặt không còn giọt máu.
Một cước của Can Sài Giao này ước chừng làm cho sáu bảy cái xương sườn của hắn bị gãy! Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Tọa kỵ của hắn bị đá thành một cái động lớn, thi thể ở cách xa mấy trượng, không thể nhúc nhích chút nào.
Đám người Diệp Bân không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diệp Phong tốt xấu gì cũng là cao thủ tu luyện Thương Minh Luyện Thể quyết tới thất trọng. Thật không ngờ bị con ngựa gày này đá cho một cái thành trọng thương.
"Nghiệt súc muốn chết!"
Diệp Ly giận tím mắt, thả người dựng lên đánh tới Can Sài Giao. Nào biết con ngựa gày kia không thèm để ý tới hắn, xoay người chạy trốn. Nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt nó đã chạy mất tăm mất tích!
Diệp Ly tức giận hai chân phát run lên, rồi cũng không có cách nào khác, chỉ còn cách quay về. Lão dùng chân khí bản thân ngăn chặn thương thế của Diệp Phong.
Diệp Phong là con trai của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn, nếu hắn có gì bất trắc, Diệp Ly dám khẳng định kết cục của mình chỉ có một chữ chết!
"Diệp Húc tiểu súc sinh này tới tột cùng là chạy đi đâu?" Lão trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực thất bại. Từ khi tiến vào Bách Man Sơn, Diệp Húc như cá gặp nước, mà hắn lại gặp phải trắc trở liên tục, mặt mũi của cường giả tiên thiên hầu như không còn.
"Đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta muốn bâm thây người làm vạn đoạn!" Gương mặt Diệp Ly dữ tợn, hung tợn nói.
Bình luận truyện