Độc Bộ
"Ha ha, ta không nhận ra nổi thanh kiếm này nữa rồi!" Tú Anh khe khẽ cười, rất phối hợp tỏ vẻ hâm mộ một chút, "Thanh Vân Kiếm Phái cũng không tồi, tuy rằng không phải là tứ đại tông môn, nhưng đối với chúng ta như vậy là đủ rồi, thậm chí còn có phần vượt quá mong ước. Nhiều khả năng chúng ta chỉ có thể gia nhập một môn phái bình thường nào đấy, nhưng vậy cũng không sao cả, chỉ cần chịu cố gắng, thế nào cũng có cơ hội tới được môn phái tốt hơn."
Những gì Tú Anh đã nói là chuyện mà ai cũng biết, đó chính là ở bất cứ môn phái nào cũng thế, chỉ cần ngươi tu luyện tới một trình độ nhất định, sẽ có môn phái tương xứng chìa tay ra với ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại môn phái ban đầu làm mưa làm gió, hoặc là tới một môn phái tương xứng, tiếp tục tiến bước trên con đường võ đạo.
Yêu cầu trọng yếu nhất khi đến trình độ này là trước hết phải xuất sư, sau đó mới có thể lựa chọn một môn phái hùng mạnh hơn để gia nhập. Không có nhiều người thực sự có thể làm được điều này, mà kẻ nào cũng đều có thiên phú hơn người. Còn tầm cỡ nàng ta và Bộ Tranh thì chẳng có hy vọng nhiều lắm, nhưng tóm lại vẫn có một chút khả năng, chẳng biết chừng có một ngày gặp được kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống thì sao.
Chẳng qua, từ nhỏ đến lớn vận khí Tú Anh dường như cũng rất bình thường, mặc dù chưa từng gặp xui xẻo, nhưng cũng chưa từng gặp được may mắn.
Xét trên phương diện kỳ ngộ, Bộ Tranh có khả năng gặp được lớn hơn rất nhiều so với nàng ta. . .
"Ừm, nếu ngươi cứ cố gắng tu luyện, chẳng biết chừng sẽ có lúc còn lợi hại hơn cả Đại Hải ca. Còn ta, chi cần có thể rúc vào chỗ nào đào ra tiền là được." Bộ Tranh gật đầu nói. Hiện giờ, trong tâm trí gã, có thể sánh ngang với Đại Hải ca, đã là người vô cùng lợi hại rồi.
"Ừ! Ồ, Triệu Ngọc Nhi đã đến. . ." Tú Anh gật gù. Đúng lúc đó, nàng ta bắt gặp Triệu Ngọc Nhi cũng đã đến. Nàng ta dùng giọng đặc biệt nhắc nhở Bộ Tranh, rồi quan sát phản ứng của gã.
Một tháng trước, sự chuyển biến của Bộ Tranh đã làm cho nàng ta có phần không kịp trở tay, lờ mờ cảm giác như đang nằm mộng. Nàng ta luôn muốn xác định bằng được, điều đó có phải sự thật hay không.
"Đúng vậy a, thiên phú của nàng ấy không tồi, những người đi cùng với nàng ấy cũng rất mạnh. Bọn họ nhiều khả năng sẽ được gia nhập tứ đại tông môn." Bộ Tranh gật đầu nói, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Ta chỉ là có chút kỳ quái, vì sao ngươi lại đột nhiên trở nên không thích nàng ấy?" Tú Anh đầy nghi ngờ nhìn Bộ Tranh. Trong lòng chợt nghĩ ra đủ mọi khả năng. Choáng váng? Đột nhiên cạn tình? Hay là có mục tiêu mới?
"Thực ra ta chưa từng yêu thích bao giờ. Ta muốn cưới nàng ta làm vợ chỉ là vì mẹ ta. Mẹ ta nói, nàng ta xinh đẹp, nếu như có người vợ như thì tốt biết mấy." Bộ Tranh trả lời.
Đúng thế, đây mới thực sự là nguyên nhân chủ yếu Bộ Tranh theo đuổi Triệu Ngọc Nhi. Hơn nữa, lúc ấy mẹ Bộ Tranh không chỉ nhắc đến mỗi Triệu Ngọc Nhi, chẳng qua bởi vẫn còn nhỏ nên Bộ Tranh không nhớ nổi còn có những ai. Hơn nữa, dẫu sao Triệu Ngọc Nhi cũng là người xinh đẹp nhất trong số đó.
Ai mà chả có thiên tính yêu cái đẹp. Mặc dù chỉ là một con dế nhũi nho nhỏ, nhưng Bộ Tranh cũng yêu thích những cô bé xinh đẹp như bao người khác.
"Vậy bây giờ ngươi không còn muốn nữa sao?" Tú Anh tiếp tục hỏi.
"Ta đã có vợ rồi, thậm chí còn là hai người. Mẹ ta cũng đã gặp rồi, các nàng đều rất đẹp a! So với các nàng, Triệu Ngọc Nhi chẳng đáng là cái gì." Bộ Tranh nghiêm mặt trả lời.
Lúc Bộ Tranh nói câu đó, Triệu Ngọc Nhi dường như hơi sững người lại. Mặc dầu cô nàng có vẻ như đang chú ý tới những gì Bộ Tranh đang nói bên đó, nhưng chẳng phải bởi có ý gì với Bộ Tranh, mà có lẽ chỉ là bỗng dưng mất đi một thứ gì đó mà mình vốn có, mới khiến cho cô nàng bận tâm.
Cái niềm bận tâm đó có lẽ chỉ kéo dài trong một quãng thời gian ngắn, mà lúc này lại nằm gọn trong quãng thời gian đó.
Sau khi Triệu Ngọc Nhi nghe thấy câu nói đó, trong lòng tức thì có ý nghĩ: 'Hừ, ta không đáng là cái gì? Như ngươi thì làm sao có thể lấy một cô vợ ra hồn chứ. Xinh đẹp hơn cả ta, nói giỡn hả? Ngươi muốn lấy được vợ cũng là cả một vấn đề! !
"Ngươi có vợ rồi hả?" Tú Anh kinh ngạc thốt lên. Tuy đã thực sự đã đoán ra được gã có mục tiêu khác, nhưng nàng ta không sao có thể nghĩ ra được Bộ Tranh đã có vợ, hơn nữa còn là người cơ đấy!
Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Gần đây chẳng lúc nào thấy bóng dáng Bộ Tranh, mà mình thì vùi đầu chuẩn bị cho sự kiện Chiêu Đồ Nguyệt của các môn phái, không rảnh mà đi tìm hắn.
"Đúng vậy a, trong một lần lên núi hái thuốc ta đã nhặt được đấy, rất đẹp a! Ta đột nhiên phát hiện ra, trước kia sao mình lại không có con mắt nhìn như thế. . ." Bộ Tranh đắc ý cười.
Nhặt được sao? Cái gì thế này? Vợ cũng có thể nhặt được?
Còn có, không có con mắt nhìn là muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói, thì ra Triệu Ngọc Nhi không đẹp như mình vẫn hằng nghĩ?
Triệu Ngọc Nhi nghe thấy câu này, trong lòng dường như có cảm giác đắng ngắt, vậy mà lại bị một kẻ vô dụng mà mình không đếm xỉa buông lời coi thường. Nhưng thảm hại nhất là, tự mình không biết xấu hổ đi nghe lén những lời coi thường bản thân như vậy, chẳng phải là tự giơ mặt cho người ta bôi tro trát trấu hay sao.
". . . , các nàng đó đâu rồi?" Sau khi trầm ngâm một lúc để tiêu hóa những gì Bộ Tranh đã nói, Tú Anh mới mở miệng hỏi.
"Không biết, cái hôm đó ta về đến nhà đã không thấy tăm tích đâu nữa, có lẽ là về nhà mẹ đẻ rồi, chỉ để lại mấy trang giấy." Bộ Tranh lắc đầu.
"Mấy trang giấy? Vậy hẳn là thư để lại rồi, trong thư viết cái gì? Ah, đúng rồi, quên mất là ngươi không biết đọc, thư đâu?" Tú Anh hỏi một tràng. Cả thôn ai cũng biết, Bộ Tranh không biết chữ, mà nàng ta là người rõ hơn ai hết.
Sở dĩ Bộ Tranh có thể nhận biết cây thuốc, chính là bởi trước kia nàng ta đã giảng giải cho gã thông qua tranh vẽ.
"Cái đó hả, bị ta bất cẩn dùng làm giấy chùi mông rồi. . ." Bộ Tranh gãi đầu, nói ra một câu khiến cho người ta mất năng lực nói năng.
". . ." Tú Anh tắt tiếng.
"Phốc. . ."
Đang uống nước, Triệu Ngọc Nhi đột nhiên phun ra, phun thẳng vào mặt tên thiếu niên trước mặt. Nhưng tên thiếu niên đó chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi Triệu Ngọc Nhi có sao không.
Đương nhiên Triệu Ngọc Nhi chỉ nói mình không cẩn thận nên bị sặc, dù thế nào cũng sẽ không khai ra mình đang nghe lén Bộ Tranh nói chuyện. Bất kể là xuất phát từ mục đích nào, điều đó cũng sẽ làm cho người ta lầm tưởng cô nàng có ý gì với cái tên vô dụng Bộ Tranh này.
Bộ Tranh không có tiền, cũng chẳng có một thiên phú nào tốt, thậm chí chữ cũng không biết, quả thực có thể nói là cái gì cũng tệ. Trong cái thế giới tôn sùng vũ lực này, học được mấy cái kỹ năng sinh tồn, trên cơ bản chỉ đáng coi là con số không.
"Nhà mẹ đẻ các nàng đó ở đâu?" Tú Anh lại hỏi.
"Không biết." Bộ Tranh lắc đầu không một chút chần chừ.
". . . , các nàng đó tên là gì?" Lặng người đi một lúc, Tú Anh lùi thêm một bước nữa hỏi. Đến nước này có lẽ đã không còn đường mà lui nữa rồi.
"Các nàng. . . Ta. . . cũng không biết. . ." Bộ Tranh ngẫm nghĩ. Dường như đến lúc này gã mới phát hiện ra mình không biết tên của các nàng.
"Được rồi, rõ ràng là ngươi đang nằm mơ." Tú Anh đưa ra kết luận.
Đúng vậy, chính xác là đang nằm mơ! ! Triệu Ngọc Nhi lập tức âm thầm tán đồng. Một kẻ vô dụng như ngươi, còn muốn cưới được vợ xinh đẹp hơn cả ta sao.
"Khẳng định không phải nằm mơ, các nàng phá vỡ cả núi non, dấu vết còn rành rành ra đấy." Bộ Tranh lắc đầu phản bác.
"Ngươi quả nhiên là đang nằm mơ!" Tú Anh nói. Đánh vỡ núi, phải cần công lực mạnh cỡ nào chứ, người có công lực như vậy không phải là không có, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy Bộ Tranh.
Người như vậy, kể cả là trong thế lực cấp Huyền cũng chắc chắn có địa vị hết sức quan trọng. Còn cái Thất Tinh Quốc nho nhỏ này, làm sao có nổi một người như vậy, thì lấy đâu ra mà gả cho Bộ Tranh.
"Các nàng bao nhiêu tuổi?" Cuối cùng, Tú Anh hỏi thêm một câu. Nàng ta bị ma xui quỷ khiến nên mới hỏi câu này, chứ thực sự không có ý muốn xác định cái gì.
Chương 10: Thanh Vân Kiếm Phái (1)
"Ha ha, ta không nhận ra nổi thanh kiếm này nữa rồi!" Tú Anh khe khẽ cười, rất phối hợp tỏ vẻ hâm mộ một chút, "Thanh Vân Kiếm Phái cũng không tồi, tuy rằng không phải là tứ đại tông môn, nhưng đối với chúng ta như vậy là đủ rồi, thậm chí còn có phần vượt quá mong ước. Nhiều khả năng chúng ta chỉ có thể gia nhập một môn phái bình thường nào đấy, nhưng vậy cũng không sao cả, chỉ cần chịu cố gắng, thế nào cũng có cơ hội tới được môn phái tốt hơn."
Những gì Tú Anh đã nói là chuyện mà ai cũng biết, đó chính là ở bất cứ môn phái nào cũng thế, chỉ cần ngươi tu luyện tới một trình độ nhất định, sẽ có môn phái tương xứng chìa tay ra với ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại môn phái ban đầu làm mưa làm gió, hoặc là tới một môn phái tương xứng, tiếp tục tiến bước trên con đường võ đạo.
Yêu cầu trọng yếu nhất khi đến trình độ này là trước hết phải xuất sư, sau đó mới có thể lựa chọn một môn phái hùng mạnh hơn để gia nhập. Không có nhiều người thực sự có thể làm được điều này, mà kẻ nào cũng đều có thiên phú hơn người. Còn tầm cỡ nàng ta và Bộ Tranh thì chẳng có hy vọng nhiều lắm, nhưng tóm lại vẫn có một chút khả năng, chẳng biết chừng có một ngày gặp được kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống thì sao.
Chẳng qua, từ nhỏ đến lớn vận khí Tú Anh dường như cũng rất bình thường, mặc dù chưa từng gặp xui xẻo, nhưng cũng chưa từng gặp được may mắn.
Xét trên phương diện kỳ ngộ, Bộ Tranh có khả năng gặp được lớn hơn rất nhiều so với nàng ta. . .
"Ừm, nếu ngươi cứ cố gắng tu luyện, chẳng biết chừng sẽ có lúc còn lợi hại hơn cả Đại Hải ca. Còn ta, chi cần có thể rúc vào chỗ nào đào ra tiền là được." Bộ Tranh gật đầu nói. Hiện giờ, trong tâm trí gã, có thể sánh ngang với Đại Hải ca, đã là người vô cùng lợi hại rồi.
"Ừ! Ồ, Triệu Ngọc Nhi đã đến. . ." Tú Anh gật gù. Đúng lúc đó, nàng ta bắt gặp Triệu Ngọc Nhi cũng đã đến. Nàng ta dùng giọng đặc biệt nhắc nhở Bộ Tranh, rồi quan sát phản ứng của gã.
Một tháng trước, sự chuyển biến của Bộ Tranh đã làm cho nàng ta có phần không kịp trở tay, lờ mờ cảm giác như đang nằm mộng. Nàng ta luôn muốn xác định bằng được, điều đó có phải sự thật hay không.
"Đúng vậy a, thiên phú của nàng ấy không tồi, những người đi cùng với nàng ấy cũng rất mạnh. Bọn họ nhiều khả năng sẽ được gia nhập tứ đại tông môn." Bộ Tranh gật đầu nói, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Ta chỉ là có chút kỳ quái, vì sao ngươi lại đột nhiên trở nên không thích nàng ấy?" Tú Anh đầy nghi ngờ nhìn Bộ Tranh. Trong lòng chợt nghĩ ra đủ mọi khả năng. Choáng váng? Đột nhiên cạn tình? Hay là có mục tiêu mới?
"Thực ra ta chưa từng yêu thích bao giờ. Ta muốn cưới nàng ta làm vợ chỉ là vì mẹ ta. Mẹ ta nói, nàng ta xinh đẹp, nếu như có người vợ như thì tốt biết mấy." Bộ Tranh trả lời.
Đúng thế, đây mới thực sự là nguyên nhân chủ yếu Bộ Tranh theo đuổi Triệu Ngọc Nhi. Hơn nữa, lúc ấy mẹ Bộ Tranh không chỉ nhắc đến mỗi Triệu Ngọc Nhi, chẳng qua bởi vẫn còn nhỏ nên Bộ Tranh không nhớ nổi còn có những ai. Hơn nữa, dẫu sao Triệu Ngọc Nhi cũng là người xinh đẹp nhất trong số đó.
Ai mà chả có thiên tính yêu cái đẹp. Mặc dù chỉ là một con dế nhũi nho nhỏ, nhưng Bộ Tranh cũng yêu thích những cô bé xinh đẹp như bao người khác.
"Vậy bây giờ ngươi không còn muốn nữa sao?" Tú Anh tiếp tục hỏi.
"Ta đã có vợ rồi, thậm chí còn là hai người. Mẹ ta cũng đã gặp rồi, các nàng đều rất đẹp a! So với các nàng, Triệu Ngọc Nhi chẳng đáng là cái gì." Bộ Tranh nghiêm mặt trả lời.
Lúc Bộ Tranh nói câu đó, Triệu Ngọc Nhi dường như hơi sững người lại. Mặc dầu cô nàng có vẻ như đang chú ý tới những gì Bộ Tranh đang nói bên đó, nhưng chẳng phải bởi có ý gì với Bộ Tranh, mà có lẽ chỉ là bỗng dưng mất đi một thứ gì đó mà mình vốn có, mới khiến cho cô nàng bận tâm.
Cái niềm bận tâm đó có lẽ chỉ kéo dài trong một quãng thời gian ngắn, mà lúc này lại nằm gọn trong quãng thời gian đó.
Sau khi Triệu Ngọc Nhi nghe thấy câu nói đó, trong lòng tức thì có ý nghĩ: 'Hừ, ta không đáng là cái gì? Như ngươi thì làm sao có thể lấy một cô vợ ra hồn chứ. Xinh đẹp hơn cả ta, nói giỡn hả? Ngươi muốn lấy được vợ cũng là cả một vấn đề! !
"Ngươi có vợ rồi hả?" Tú Anh kinh ngạc thốt lên. Tuy đã thực sự đã đoán ra được gã có mục tiêu khác, nhưng nàng ta không sao có thể nghĩ ra được Bộ Tranh đã có vợ, hơn nữa còn là người cơ đấy!
Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Gần đây chẳng lúc nào thấy bóng dáng Bộ Tranh, mà mình thì vùi đầu chuẩn bị cho sự kiện Chiêu Đồ Nguyệt của các môn phái, không rảnh mà đi tìm hắn.
"Đúng vậy a, trong một lần lên núi hái thuốc ta đã nhặt được đấy, rất đẹp a! Ta đột nhiên phát hiện ra, trước kia sao mình lại không có con mắt nhìn như thế. . ." Bộ Tranh đắc ý cười.
Nhặt được sao? Cái gì thế này? Vợ cũng có thể nhặt được?
Còn có, không có con mắt nhìn là muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói, thì ra Triệu Ngọc Nhi không đẹp như mình vẫn hằng nghĩ?
Triệu Ngọc Nhi nghe thấy câu này, trong lòng dường như có cảm giác đắng ngắt, vậy mà lại bị một kẻ vô dụng mà mình không đếm xỉa buông lời coi thường. Nhưng thảm hại nhất là, tự mình không biết xấu hổ đi nghe lén những lời coi thường bản thân như vậy, chẳng phải là tự giơ mặt cho người ta bôi tro trát trấu hay sao.
". . . , các nàng đó đâu rồi?" Sau khi trầm ngâm một lúc để tiêu hóa những gì Bộ Tranh đã nói, Tú Anh mới mở miệng hỏi.
"Không biết, cái hôm đó ta về đến nhà đã không thấy tăm tích đâu nữa, có lẽ là về nhà mẹ đẻ rồi, chỉ để lại mấy trang giấy." Bộ Tranh lắc đầu.
"Mấy trang giấy? Vậy hẳn là thư để lại rồi, trong thư viết cái gì? Ah, đúng rồi, quên mất là ngươi không biết đọc, thư đâu?" Tú Anh hỏi một tràng. Cả thôn ai cũng biết, Bộ Tranh không biết chữ, mà nàng ta là người rõ hơn ai hết.
Sở dĩ Bộ Tranh có thể nhận biết cây thuốc, chính là bởi trước kia nàng ta đã giảng giải cho gã thông qua tranh vẽ.
"Cái đó hả, bị ta bất cẩn dùng làm giấy chùi mông rồi. . ." Bộ Tranh gãi đầu, nói ra một câu khiến cho người ta mất năng lực nói năng.
". . ." Tú Anh tắt tiếng.
"Phốc. . ."
Đang uống nước, Triệu Ngọc Nhi đột nhiên phun ra, phun thẳng vào mặt tên thiếu niên trước mặt. Nhưng tên thiếu niên đó chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi Triệu Ngọc Nhi có sao không.
Đương nhiên Triệu Ngọc Nhi chỉ nói mình không cẩn thận nên bị sặc, dù thế nào cũng sẽ không khai ra mình đang nghe lén Bộ Tranh nói chuyện. Bất kể là xuất phát từ mục đích nào, điều đó cũng sẽ làm cho người ta lầm tưởng cô nàng có ý gì với cái tên vô dụng Bộ Tranh này.
Bộ Tranh không có tiền, cũng chẳng có một thiên phú nào tốt, thậm chí chữ cũng không biết, quả thực có thể nói là cái gì cũng tệ. Trong cái thế giới tôn sùng vũ lực này, học được mấy cái kỹ năng sinh tồn, trên cơ bản chỉ đáng coi là con số không.
"Nhà mẹ đẻ các nàng đó ở đâu?" Tú Anh lại hỏi.
"Không biết." Bộ Tranh lắc đầu không một chút chần chừ.
". . . , các nàng đó tên là gì?" Lặng người đi một lúc, Tú Anh lùi thêm một bước nữa hỏi. Đến nước này có lẽ đã không còn đường mà lui nữa rồi.
"Các nàng. . . Ta. . . cũng không biết. . ." Bộ Tranh ngẫm nghĩ. Dường như đến lúc này gã mới phát hiện ra mình không biết tên của các nàng.
"Được rồi, rõ ràng là ngươi đang nằm mơ." Tú Anh đưa ra kết luận.
Đúng vậy, chính xác là đang nằm mơ! ! Triệu Ngọc Nhi lập tức âm thầm tán đồng. Một kẻ vô dụng như ngươi, còn muốn cưới được vợ xinh đẹp hơn cả ta sao.
"Khẳng định không phải nằm mơ, các nàng phá vỡ cả núi non, dấu vết còn rành rành ra đấy." Bộ Tranh lắc đầu phản bác.
"Ngươi quả nhiên là đang nằm mơ!" Tú Anh nói. Đánh vỡ núi, phải cần công lực mạnh cỡ nào chứ, người có công lực như vậy không phải là không có, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy Bộ Tranh.
Người như vậy, kể cả là trong thế lực cấp Huyền cũng chắc chắn có địa vị hết sức quan trọng. Còn cái Thất Tinh Quốc nho nhỏ này, làm sao có nổi một người như vậy, thì lấy đâu ra mà gả cho Bộ Tranh.
"Các nàng bao nhiêu tuổi?" Cuối cùng, Tú Anh hỏi thêm một câu. Nàng ta bị ma xui quỷ khiến nên mới hỏi câu này, chứ thực sự không có ý muốn xác định cái gì.
Bình luận truyện