Độc Bộ
"Tiểu huynh đệ, không cần phải sợ, ta sẽ không sử dụng nội lực, mà chỉ dùng kiếm pháp. Đương nhiên, ngươi thì được phép sử dụng." Lão già đó nhìn Bộ Tranh vừa cười vừa nói.
Vừa nhìn là đã biết ngay Bộ Tranh là người mà ngay cả Nhất Mạch còn chưa tu luyện thành công, với một chút nội lực như vậy căn bản có thể coi là không đáng kể. Thêm vào đó, lão già tự phụ kiếm pháp cao minh. Cho dù Bộ Tranh có tu vi trên Nhất Mạch đi chăng nữa, lão vẫn có thể sử dụng kiếm pháp để đánh bại.
Lão già cực kỳ coi thường Bộ Tranh, có thể nói là thong dong không thèm để vào mắt. Trong lòng lão vẫn còn đang nghĩ về những lời vừa nói với bạn bè lúc nãy, tinh thần hết sức thoải mái.
"Lưu lão, nghe nói Thanh Vân Kiếm Pháp của ngài đã đến cảnh giới đại thành, thật đáng mừng a!"
"Vương lão quá khen, điều đó có gì đáng kể chứ. . ."
"Cái gì mà không đáng kể, Thanh Vân Kiếm Pháp tốt xấu gì cũng là kiếm pháp cao cấp nhất tại Thất Tinh Quốc, là võ học tứ tinh. Luyện võ học tứ tinh tới cảnh giới đại thành, đó là điều mà ít có người trong Thất Tinh Quốc thực sự có thể làm được! Thật mong chờ được mở mang kiến thức một chút kiếm pháp tuyệt thế của Lưu lão, nhưng đáng tiếc là thủy chung không có cơ hội. . ."
"Sau này sẽ có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút!"
"Luận bàn thì thôi đi, ta nhất định sẽ thua. Không bằng thế này đi, ngài lên sân khấu khảo nghiệm người mới một chốc, tuy không thể thi triển Thanh Vân Kiếm Pháp, nhưng kiếm pháp bình thường thì vẫn có thể, như vậy có thể giúp ta đã cơn ghiền. . ."
"Làm thế không tốt lắm. . ."
"Không có chuyện gì đâu!"
". . ."
Lúc này, Vương lão kia đang đứng ngay bên cạnh mà nhìn, bởi vậy Lưu lão mới muốn biểu diễn sao cho đẹp mắt, nếu không chẳng phải là đã phụ những lời nịnh nọt lúc trước hay sao.
Mà ở nơi này, Lưu lão đích xác là người có thực lực, cảnh giới cao nhất, kiếm pháp cũng là mạnh nhất. Lần thu đồ đệ này không chỉ được tiến hành ở mỗi thị trấn này, đây chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi. Nếu không phải Thanh Vân Kiếm Phái không đủ nhân thủ, có thể nói Lưu lão cũng sẽ không tới nơi này.
Bộ Tranh rút kiếm ra, dáng vẻ bình tĩnh. Đối với kiếm pháp của mình, không phải gã không có lòng tin, mà thực sự là không hề tin tưởng. Gã cảm thấy kiểu gì cũng sẽ phải thua, kết quả này đã được định trước rồi. Mình làm sao có thể đánh thẳng một vị tiền bối già như vậy chứ.
Thua thì nhất định là sẽ thua, nhưng chỉ cần thể hiện ra được một phần hỏa hầu nhất định về mặt kiếm pháp, tin rằng họ sẽ đồng ý cho mình gia nhập Thanh Vân Kiếm Phái, làm một đệ tử tạp dịch.
Nếu như may mắn giành phần thắng, vậy có thể nói là thần kỳ, không những có thể trở thành đệ tử tạp dịch, ngay cả đệ tử chân truyền cũng có khả năng.
Vào độ tuổi mười lăm có thể đánh thắng cấp bậc như Lưu lão thì người đó chính là siêu cấp thiên tài. Tuy rằng không thể sánh với hai người Lăng Ngạo Tuyết, nhưng cho dù có ở trong thế lực cấp Huyền đi chăng nữa, thì cũng là người nổi bật, nói gì đến cái thế lực xếp hạng bét rem trong cấp Hoàng này chứ.
"Ngươi ra tay trước đi."
Lưu lão nhìn Bộ Tranh, còn hai tay chắp ở sau lưng, không hề rút kiếm, thậm chí tay cũng không thèm đặt lên thân kiếm. Lão sẽ không rút kiếm, Bộ Tranh hoàn toàn không đáng để lão phải rút kiếm. Không chỉ riêng Bộ Tranh, dù có là bất kỳ một người mới nào khác, thậm chí là cỡ thiếu niên thiên tài lừng danh đi chăng nữa, lão vẫn sẽ không rút kiếm.
Đây là niềm kiêu ngạo của lão, cũng là của rất nhiều người có cấp bậc như lão!
Đó thực ra không phải là coi thường hay là khinh miệt, mà căn bản là không thèm để vào mắt!
Nếu đã là như vậy, cứ tiếp tục nhường cho ta đi, tốt nhất là không rút kiếm ra.
Bộ Tranh rất dứt khoát, dùng thanh kiếm sắt thi triển một chiêu tấn công trực diện. Chiêu kiếm đó có vẻ rất tầm thường, nhưng là chiêu mà gã rất đắc ý. Dù sao đi nữa, lúc này cũng là cuộc khảo nghiệm kiếm pháp của gã, gã muốn thể hiện ra những gì tốt nhất.
Nhưng chiêu kiếm này lại không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện ra chiêu kiếm này rất tuyệt diệu, có thể công có thể thủ, biến hóa vô vàn.
Chẳng qua, người có thể nhìn ra được chỗ tuyệt diệu của chiêu kiếm này thực sự không nhiều. Ở nơi này, có thể nói là chỉ có một người, đó chính là Lưu lão ở đối diện. Hơn nữa, phải đến sau này lão mới phát hiện chỗ tuyệt diệu đó. Còn ở thời điểm này, lão chỉ thờ ơ dùng một ngón tay thi triển kiếm pháp để chống đỡ.
Dùng ngón tay làm kiếm, Lưu lão không có ý định rút kiếm. Nhưng dù như vậy cũng không thể nói là lão đã nhường Bộ Tranh. Ngay từ đầu Bộ Tranh đã không biết điều này. Gã cực kỳ hưng phấn, biến đổi chiêu thức, chém vào ngón tay Lưu lão.
"? !" Vẻ mặt khẽ biến đổi, Lưu lão dường như có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện đó chỉ trong chớp mắt là biến mất.
"Keng!"
Một kiếm đó của Bộ Tranh đánh trúng vào ngón tay thay kiếm của Lưu lão, nhưng lại phát âm thanh của kim loại va chạm nhau. Sau đó kiếm gãy đôi, đúng vậy, là thanh kiếm của Bộ Tranh gãy đôi, mà không phải ngón tay của Lưu lão.
Hiện giờ Lưu lão đã đạt tới cảnh giới Ngũ Mạch. Mà trong tình huống bình thường, kể từ Tam Mạch trở đi, võ giả đã bắt đầu tiến hành tôi luyện máu thịt. Cùng với sự tăng trưởng của thực lực, độ kiên cường dẻo dai của thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Trong một số trường hợp đặc biệt, có người đã làm việc đó sớm hơn nhiều. Có người đặt việc tu luyện thân thể lên hàng đầu, ngay từ lúc bắt đầu tu luyện đã tôi luyện máu thịt rồi.
Bởi vậy, sau khi tu luyện tới một mức độ nhất định, người bình thường hoàn toàn không thể phá vỡ được phòng ngự của võ giả, cho dù là cả mười vạn người đi chăng nữa. Thậm chí mười vạn người cùng lúc chém ra một đao, cũng không thể chém đứt da chảy máu được.
Đương nhiên, vũ khí sử dụng phải là đao bình thường, tương tự như thanh kiếm sắt hiện giờ của Bộ Tranh vậy. Binh khí quá tầm thường, cũng chỉ có người bình thường mới sử dụng, căn bản không gây ra thương tổn gì cho những người có cấp bậc như Lưu lão, cho dù Lưu lão hoàn toàn không dùng đến nội lực cũng vậy.
Chẳng qua, vừa rồi Lưu lão đã lén sử dụng một tia nội lực, nếu không thanh kiếm sắt của Bộ Tranh cũng sẽ không gãy rời.
Đối với điểm này, Lưu lão cực kỳ xấu hổ. Đã nói là mình không cần dùng nội lực, không ngờ tới cuối cùng vẫn dùng đến. Mà điều khiến cho lão càng thêm cảm thấy xấu hổ chính là, bản thân mình lại bị thiếu niên này chỉ dùng một kiếm đã chém trúng.
Căn cứ vào những gì đã xảy ra, có thể nói một kiếm đó của Bộ Tranh và ngón tay thay kiếm của Lưu lão đã đụng vào nhau. Nhưng vấn đề là, đúng ra Lưu lão muốn lánh khí thế sắc bén do kiếm của Bộ Tranh phát ra, sử dụng ngón tay thay kiếm đàn áp Bộ Tranh, lướt qua đảo lại trong màn kiếm quang một cách cực kỳ tiêu sái.
Ai ngờ, vừa mới rồi, lão căn bản không thể nào lánh đi được, đã thế còn thoáng sinh ra một chút luống cuống, theo bản năng vận công ngăn cản. Ngẫm lại, một kiếm đó của tiểu tử này vô cùng tuyệt diệu, cao thủ kiếm đạo trong môn phái cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu như chỉ đơn thuần xét về cách sử dụng kiếm pháp thì có thể nói như vậy.
Chẳng qua, lúc vừa nãy coi như lão đã khinh địch, nếu không thì sẽ không bị Bộ Tranh đánh trúng như vậy.
Nhưng lúc này lão lại không thể thừa nhận việc đó, ngay cả việc bản thân không cẩn thận để xảy ra như vậy cũng chối phắt. Nếu như thừa nhận, chẳng phải là tự mình vả vào mặt mình hay sao. Bởi vậy, lão đành làm việc trái với lương tâm, loại bỏ tư cách của Bộ Tranh.
"Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Đệ tử ngoại môn, ngươi còn chưa đủ tư cách, kế tiếp." Lưu lão nói mà mặt không đỏ tim không loạn.
"Vãn bối đã biết trước là mình không đủ tư cách, vãn bối lên thi để làm đệ tử tạp dịch mà."
Hành vi vô sỉ của Lưu lão đã thực sự làm cho Bộ Tranh hiểu lầm là kiếm pháp của mình còn hoàn toàn chưa đáng cho lão để vào mắt. Đồng thời cũng khiến cho gã ước đoán sai lầm thực lực của mình trong một thời gian rất dài, luôn cảm thấy mình rất yếu.
May mắn là gã không bao giờ từ bỏ luyện kiếm, bởi vì luyện kiếm có thể làm cho thể lực của gã tăng vọt. Nói một cách đơn giản chính là sức lực tăng lên, khả năng phản ứng tức thời trở nên nhanh nhạy, độ linh hoạt trở nên mạnh mẽ.
Còn những người khác thì càng không cần phải nói. Bọn họ căn bản không thấy được kiếm pháp của Bộ Tranh cao thấp thế nào, cũng lầm tưởng Bộ Tranh chỉ là một tên cặn bã không có sức chiến đấu.
Tất cả những điều đó, Bộ Tranh hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù sau này biết được điều đó, gã cũng chẳng thấy có cái gì cần thay đổi. Thua là thua, kể cả là không phải thua về phương diện kiếm pháp, không có thiên phú chính là không có thiên phú. Thế nào cũng được, chỉ cần có thể được làm một tên tiểu tạp dịch là được rồi.
Chương 14: Mọi sự vật đều nằm trong quy tắc số học (3)
"Tiểu huynh đệ, không cần phải sợ, ta sẽ không sử dụng nội lực, mà chỉ dùng kiếm pháp. Đương nhiên, ngươi thì được phép sử dụng." Lão già đó nhìn Bộ Tranh vừa cười vừa nói.
Vừa nhìn là đã biết ngay Bộ Tranh là người mà ngay cả Nhất Mạch còn chưa tu luyện thành công, với một chút nội lực như vậy căn bản có thể coi là không đáng kể. Thêm vào đó, lão già tự phụ kiếm pháp cao minh. Cho dù Bộ Tranh có tu vi trên Nhất Mạch đi chăng nữa, lão vẫn có thể sử dụng kiếm pháp để đánh bại.
Lão già cực kỳ coi thường Bộ Tranh, có thể nói là thong dong không thèm để vào mắt. Trong lòng lão vẫn còn đang nghĩ về những lời vừa nói với bạn bè lúc nãy, tinh thần hết sức thoải mái.
"Lưu lão, nghe nói Thanh Vân Kiếm Pháp của ngài đã đến cảnh giới đại thành, thật đáng mừng a!"
"Vương lão quá khen, điều đó có gì đáng kể chứ. . ."
"Cái gì mà không đáng kể, Thanh Vân Kiếm Pháp tốt xấu gì cũng là kiếm pháp cao cấp nhất tại Thất Tinh Quốc, là võ học tứ tinh. Luyện võ học tứ tinh tới cảnh giới đại thành, đó là điều mà ít có người trong Thất Tinh Quốc thực sự có thể làm được! Thật mong chờ được mở mang kiến thức một chút kiếm pháp tuyệt thế của Lưu lão, nhưng đáng tiếc là thủy chung không có cơ hội. . ."
"Sau này sẽ có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút!"
"Luận bàn thì thôi đi, ta nhất định sẽ thua. Không bằng thế này đi, ngài lên sân khấu khảo nghiệm người mới một chốc, tuy không thể thi triển Thanh Vân Kiếm Pháp, nhưng kiếm pháp bình thường thì vẫn có thể, như vậy có thể giúp ta đã cơn ghiền. . ."
"Làm thế không tốt lắm. . ."
"Không có chuyện gì đâu!"
". . ."
Lúc này, Vương lão kia đang đứng ngay bên cạnh mà nhìn, bởi vậy Lưu lão mới muốn biểu diễn sao cho đẹp mắt, nếu không chẳng phải là đã phụ những lời nịnh nọt lúc trước hay sao.
Mà ở nơi này, Lưu lão đích xác là người có thực lực, cảnh giới cao nhất, kiếm pháp cũng là mạnh nhất. Lần thu đồ đệ này không chỉ được tiến hành ở mỗi thị trấn này, đây chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi. Nếu không phải Thanh Vân Kiếm Phái không đủ nhân thủ, có thể nói Lưu lão cũng sẽ không tới nơi này.
Bộ Tranh rút kiếm ra, dáng vẻ bình tĩnh. Đối với kiếm pháp của mình, không phải gã không có lòng tin, mà thực sự là không hề tin tưởng. Gã cảm thấy kiểu gì cũng sẽ phải thua, kết quả này đã được định trước rồi. Mình làm sao có thể đánh thẳng một vị tiền bối già như vậy chứ.
Thua thì nhất định là sẽ thua, nhưng chỉ cần thể hiện ra được một phần hỏa hầu nhất định về mặt kiếm pháp, tin rằng họ sẽ đồng ý cho mình gia nhập Thanh Vân Kiếm Phái, làm một đệ tử tạp dịch.
Nếu như may mắn giành phần thắng, vậy có thể nói là thần kỳ, không những có thể trở thành đệ tử tạp dịch, ngay cả đệ tử chân truyền cũng có khả năng.
Vào độ tuổi mười lăm có thể đánh thắng cấp bậc như Lưu lão thì người đó chính là siêu cấp thiên tài. Tuy rằng không thể sánh với hai người Lăng Ngạo Tuyết, nhưng cho dù có ở trong thế lực cấp Huyền đi chăng nữa, thì cũng là người nổi bật, nói gì đến cái thế lực xếp hạng bét rem trong cấp Hoàng này chứ.
"Ngươi ra tay trước đi."
Lưu lão nhìn Bộ Tranh, còn hai tay chắp ở sau lưng, không hề rút kiếm, thậm chí tay cũng không thèm đặt lên thân kiếm. Lão sẽ không rút kiếm, Bộ Tranh hoàn toàn không đáng để lão phải rút kiếm. Không chỉ riêng Bộ Tranh, dù có là bất kỳ một người mới nào khác, thậm chí là cỡ thiếu niên thiên tài lừng danh đi chăng nữa, lão vẫn sẽ không rút kiếm.
Đây là niềm kiêu ngạo của lão, cũng là của rất nhiều người có cấp bậc như lão!
Đó thực ra không phải là coi thường hay là khinh miệt, mà căn bản là không thèm để vào mắt!
Nếu đã là như vậy, cứ tiếp tục nhường cho ta đi, tốt nhất là không rút kiếm ra.
Bộ Tranh rất dứt khoát, dùng thanh kiếm sắt thi triển một chiêu tấn công trực diện. Chiêu kiếm đó có vẻ rất tầm thường, nhưng là chiêu mà gã rất đắc ý. Dù sao đi nữa, lúc này cũng là cuộc khảo nghiệm kiếm pháp của gã, gã muốn thể hiện ra những gì tốt nhất.
Nhưng chiêu kiếm này lại không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện ra chiêu kiếm này rất tuyệt diệu, có thể công có thể thủ, biến hóa vô vàn.
Chẳng qua, người có thể nhìn ra được chỗ tuyệt diệu của chiêu kiếm này thực sự không nhiều. Ở nơi này, có thể nói là chỉ có một người, đó chính là Lưu lão ở đối diện. Hơn nữa, phải đến sau này lão mới phát hiện chỗ tuyệt diệu đó. Còn ở thời điểm này, lão chỉ thờ ơ dùng một ngón tay thi triển kiếm pháp để chống đỡ.
Dùng ngón tay làm kiếm, Lưu lão không có ý định rút kiếm. Nhưng dù như vậy cũng không thể nói là lão đã nhường Bộ Tranh. Ngay từ đầu Bộ Tranh đã không biết điều này. Gã cực kỳ hưng phấn, biến đổi chiêu thức, chém vào ngón tay Lưu lão.
"? !" Vẻ mặt khẽ biến đổi, Lưu lão dường như có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện đó chỉ trong chớp mắt là biến mất.
"Keng!"
Một kiếm đó của Bộ Tranh đánh trúng vào ngón tay thay kiếm của Lưu lão, nhưng lại phát âm thanh của kim loại va chạm nhau. Sau đó kiếm gãy đôi, đúng vậy, là thanh kiếm của Bộ Tranh gãy đôi, mà không phải ngón tay của Lưu lão.
Hiện giờ Lưu lão đã đạt tới cảnh giới Ngũ Mạch. Mà trong tình huống bình thường, kể từ Tam Mạch trở đi, võ giả đã bắt đầu tiến hành tôi luyện máu thịt. Cùng với sự tăng trưởng của thực lực, độ kiên cường dẻo dai của thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Trong một số trường hợp đặc biệt, có người đã làm việc đó sớm hơn nhiều. Có người đặt việc tu luyện thân thể lên hàng đầu, ngay từ lúc bắt đầu tu luyện đã tôi luyện máu thịt rồi.
Bởi vậy, sau khi tu luyện tới một mức độ nhất định, người bình thường hoàn toàn không thể phá vỡ được phòng ngự của võ giả, cho dù là cả mười vạn người đi chăng nữa. Thậm chí mười vạn người cùng lúc chém ra một đao, cũng không thể chém đứt da chảy máu được.
Đương nhiên, vũ khí sử dụng phải là đao bình thường, tương tự như thanh kiếm sắt hiện giờ của Bộ Tranh vậy. Binh khí quá tầm thường, cũng chỉ có người bình thường mới sử dụng, căn bản không gây ra thương tổn gì cho những người có cấp bậc như Lưu lão, cho dù Lưu lão hoàn toàn không dùng đến nội lực cũng vậy.
Chẳng qua, vừa rồi Lưu lão đã lén sử dụng một tia nội lực, nếu không thanh kiếm sắt của Bộ Tranh cũng sẽ không gãy rời.
Đối với điểm này, Lưu lão cực kỳ xấu hổ. Đã nói là mình không cần dùng nội lực, không ngờ tới cuối cùng vẫn dùng đến. Mà điều khiến cho lão càng thêm cảm thấy xấu hổ chính là, bản thân mình lại bị thiếu niên này chỉ dùng một kiếm đã chém trúng.
Căn cứ vào những gì đã xảy ra, có thể nói một kiếm đó của Bộ Tranh và ngón tay thay kiếm của Lưu lão đã đụng vào nhau. Nhưng vấn đề là, đúng ra Lưu lão muốn lánh khí thế sắc bén do kiếm của Bộ Tranh phát ra, sử dụng ngón tay thay kiếm đàn áp Bộ Tranh, lướt qua đảo lại trong màn kiếm quang một cách cực kỳ tiêu sái.
Ai ngờ, vừa mới rồi, lão căn bản không thể nào lánh đi được, đã thế còn thoáng sinh ra một chút luống cuống, theo bản năng vận công ngăn cản. Ngẫm lại, một kiếm đó của tiểu tử này vô cùng tuyệt diệu, cao thủ kiếm đạo trong môn phái cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu như chỉ đơn thuần xét về cách sử dụng kiếm pháp thì có thể nói như vậy.
Chẳng qua, lúc vừa nãy coi như lão đã khinh địch, nếu không thì sẽ không bị Bộ Tranh đánh trúng như vậy.
Nhưng lúc này lão lại không thể thừa nhận việc đó, ngay cả việc bản thân không cẩn thận để xảy ra như vậy cũng chối phắt. Nếu như thừa nhận, chẳng phải là tự mình vả vào mặt mình hay sao. Bởi vậy, lão đành làm việc trái với lương tâm, loại bỏ tư cách của Bộ Tranh.
"Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Đệ tử ngoại môn, ngươi còn chưa đủ tư cách, kế tiếp." Lưu lão nói mà mặt không đỏ tim không loạn.
"Vãn bối đã biết trước là mình không đủ tư cách, vãn bối lên thi để làm đệ tử tạp dịch mà."
Hành vi vô sỉ của Lưu lão đã thực sự làm cho Bộ Tranh hiểu lầm là kiếm pháp của mình còn hoàn toàn chưa đáng cho lão để vào mắt. Đồng thời cũng khiến cho gã ước đoán sai lầm thực lực của mình trong một thời gian rất dài, luôn cảm thấy mình rất yếu.
May mắn là gã không bao giờ từ bỏ luyện kiếm, bởi vì luyện kiếm có thể làm cho thể lực của gã tăng vọt. Nói một cách đơn giản chính là sức lực tăng lên, khả năng phản ứng tức thời trở nên nhanh nhạy, độ linh hoạt trở nên mạnh mẽ.
Còn những người khác thì càng không cần phải nói. Bọn họ căn bản không thấy được kiếm pháp của Bộ Tranh cao thấp thế nào, cũng lầm tưởng Bộ Tranh chỉ là một tên cặn bã không có sức chiến đấu.
Tất cả những điều đó, Bộ Tranh hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù sau này biết được điều đó, gã cũng chẳng thấy có cái gì cần thay đổi. Thua là thua, kể cả là không phải thua về phương diện kiếm pháp, không có thiên phú chính là không có thiên phú. Thế nào cũng được, chỉ cần có thể được làm một tên tiểu tạp dịch là được rồi.
Bình luận truyện