Độc Bộ
Chương 184: Yến tiệc Tần gia!
Thần Kiếm vương triều, Linh Đô Tần gia, đó là một gia tộc rất lớn, cụ thể lớn thế nào thì không rõ ràng lắm, chỉ biết là, nếu Linh Đô Tần gia nói mình là đệ nhị thì sẽ không có ai dám nói đệ nhất.
Linh Đô trong Thần Kiếm vương triều là một đô thành cực kỳ quan trọng, thành thị có thể được gọi là đô thành chỉ có bốn mà thôi, Linh Đô là một trong số đó.
Trong cơ cấu của Thần Kiếm vương triều, ngoại trừ vương thành ra thì đô thành là quy chuẩn cao nhất, bốn đại đô thành đều thống trị bốn khu vực riêng của vương triều.
Có thể trở thành đệ nhất gia tộc của Linh Đô, có thể suy là biết Tần gia là tồn tại dạng gì, khó trách Tần Sương với thiên phú của mình cùng phải tìm biện pháp đề thăng địa vị của mình.
Bởi vì Tần gia quyền lớn thế to, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bày yến tiệc, có rất nhiều tiệc cưới, thọ yến vân vân, thậm chí có đôi khi một ngày có đến mấy người đồng thời mở tiệc.
Nhưng dù vậy, tựa hồ không hề ảnh hưởng đến hoạt động của Tần gia, bởi vì chỉ cần không phải là tiệc rượu của nhân vật trọng yếu Tần gia, tiệc rượu của ngươi khác cũng chỉ được tổ chức trong viện tử của bọn họ mà thôi, người có thể sử dụng phòng khách chính phải nói là rất ít, đồng thời, đây cũng là một loại thái độ của Tần gia đối với tộc nhân.
Hôm nay là một ngày rất đặc thù, phòng khách chính của Tần gia có người tổ chức tiệc rượu, chỉ có điều, tiệc rượu này không được rầm rộ cho lắm, không mời bao nhiêu người cả.
Thông thường mà nói, nếu phòng khách chính của Tần gia thiết yến, đều sẽ mời một số đại nhân vật trong thành tới đây, coi như không phải mời toàn bộ thì cũng sẽ mời một bộ phận.
Lúc này đây, chẳng ngờ là không mời ai cả, nhưng lại cố ý thiết yến ở phòng khách chính, tình huống như vậy cơ hồ chưa từng gặp qua.
Bất quá, khi mọi người biết được vì ai mà Tần gia bày ra một bữa yến tiệc kỳ lạ như thế thì sẽ hiểu được nguyên nhân trong đó, chuyện này đích thật là muốn được cử hành rình rang nhưng lại muốn tiến hành trong âm thầm.
Với lại, tất cả mọi người rất thức thời, toàn bộ đều không mời mà tự đến, vì một người mà đến cổ vũ, đồng thời cũng muốn được nhìn thấy tình cảnh gia chủ Tần gia ăn trái đắng khó gặp một lần.
"A, Trần lão, ông cũng tới à."
"Đúng thế, Tiền lão ông cũng tới à."
"Đúng thế, đúng thế, một vở kịch hay như vậy, chúng ta sao có thể bỏ qua chứ?"
"Ha ha, chính xác!!"
Trành cảnh tiếp đón chính là na ná như vậy, được tiến hành trong phòng khách chính của Tần gia, người tới càng nhiều, bọn họ cười càng thêm lớn tiếng, bởi vì cho dù gia chủ Tần gia sau này muốn trả thù, cũng không thể trả thù người toàn thành, Tần gia chưa có khả năng đối đầu toàn bộ người ở Linh Đô.
Tuy rằng Tần gia ở Linh Đô có thể nói là một tay che trời, nhưng không có nghĩa là Tần gia có thể đàn áp toàn bộ người ở Linh Đô, trên thực tế, nếu người của toàn thành đoàn kết lại, Tần gia chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt.
Đương nhiên, cái chuyện đoàn kết này nó mông lung lắm, quả thật giống như một vương quốc, nếu toàn bộ dân chúng có thể đoàn kết lại, quốc vương và hoàng tộc của vương quốc đó cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt.
Đây chỉ là một loại cách nói, có thể thực hiện được hay không đó mới là quan trọng.
Thông thường mà nói, cho dù là một vương giả, cũng rất ít khi làm ra chuyện tình khiến cho nhiều người tức giận, quần chúng tức giận thì khó sống, đây là cái đạo lý mà trăm ngàn năm qua cơ hồi người nào cũng hiểu.
Tuy rằng lần này người của toàn thành đến xem náo nhiệt sẽ khiến gia chủ Tần gia bẽ mặt, nhưng ông ta cũng chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt vào bụng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Có một số người không biết liền đi hỏi thăm những người đến xem trò vui.
"Ngươi có biết Tần Sương hay không?" Người đi đường A nói.
"Đương nhiên là biết, Tần Sương hiện tại là người tình trong mộng của ta, có được mỹ mạo cùng thực lực vô địch, lần lượt sáng tạo kỳ tích, dẫm nát một đám thiếu niên thiên tài dưới chân, nàng quả thực là một truyền kỳ." Người đi đường B gật đầu nói.
"Ngươi có biết không, phụ thân của Tần Sương ở Tần gia là con thiếp, hơn nữa luôn không được coi trọng, dẫn đến Tần Sương cũng giống như vậy." Người đi đường A nói.
"Điều này hình như ta đã được nghe qua, bất quá với thanh thế của Tần Sương hiện tại, cha nàng có lẽ cũng có vài cân lượng trong Tần gia." Người đi đường B gật đầu nói.
"Vài cân lượng thì sao chứ, dù gì cũng là con thiếp, gia chủ Tần gia lại là người chịu ảnh hưởng bởi mẫu thân của ông ta, nhìn thấy phụ thân của Tần Sương, mẫu thân của ông ta rất oán hận, oán hận nãi nãi của Tần Sương cướp đoạt gia gia của Tần Sương... Kết quả hẳn ngươi cũng hiểu, dù sao nội đấu trong thế gia cũng không rõ ràng cho lắm." Người đi đường A nói.
"Nguyên lai là thế, nói như vậy, gia chủ Tần gia hiện tại nhìn thấy sự quật khởi của Tần Sương thì trong lòng rất khó chịu, quan trọng nhất là ông ta không muốn nhìn thấy phụ thân của Tần Sương từng bước thượng vị." Người đi đường B nói.
"Ừ, đúng vậy, cơ bản là như thế, hôm nay là thọ yến của phụ thân Tần Sương, vốn thọ yến của hắn luôn tổ chức trong viện tử của mình, ngay cả lễ thành nhân cũng là như vậy, vốn dòng chính Tần gia luôn được cử hành trong phòng khách chính, đây là tủi nhục mà phụ thân Tần Sương phải chịu đựng tới nay, đồng thời cũng làm cho Tần Sương không dễ chịu gì, thề nhất định phải thiết yến cho phụ thân nàng trong phòng khách chính." Người đi đường A tiếp tục nói.
"Vì thế, nàng đánh cược với gia chủ Tần gia, chỉ cần nàng có thể đạt được vị trí võ trạng nguyên trong luận võ của vương triều, ông ta nhất định phải đáp ứng cho phụ thân của nàng tổ chức thọ yến trong phòng khách chính của Tần gia."
"Kết quả nàng chiếm được vị trí võ trạng nguyên, lúc ấy hồi quyết chiến cuối cùng kia giữa nàng và Âu Dương Kha thật sự rất tuyệt vời, chiêu đầu tiên nàng xuất thủ là hầu tử thâu đào, sau đó Âu Dương Kha phản kích bằng một chiêu hắc hổ đào tâm..." Người đi đường B bắt đầu nói.
"Biến, ngươi nói nhảm gì đó, nàng dùng hầu tử thâu đào khi nào, Âu Dương Kha lại dùng hắc hổ đào tâm với nàng lúc nào, ngươi không biết thì không nên kể lung tung, chẳng ra sao cả." Người đi đường A lập tức cắt ngang, người đi đường B này vừa bắt đầu đã nói nhảm thế này, nếu tiếp tục nói tiếp, không biết sẽ nói thành cái gì đây.
"Nói thế nào đi nữa, nàng cuối cùng dựa vào một chiêu kiếm pháp vô cùng cường đại giành chiến thắng, kết quả này là không sai a." Người đi đường B nói.
"Điều này thì chính xác, chính là sau chiến thắng này của nàng, gia chủ Tần gia mới chịu thực hiện lời hứa, tổ chức thọ yến cho phụ thân của Tần Sương trong phòng khách chính, tuy rằng phụ thân của Tần Sương còn chưa tới năm mươi, chưa tính là đại thọ, nhưng địa vị đã hoàn toàn bất đồng." Người đi đường A nói.
"Vào lúc này, ai quản đến chuyện của cha nàng, đa số đều tới vì nàng, ta chính là đến chiêm ngưỡng Tần Sương, thật sự là xinh đẹp cao quý, mỗi động tác thật giống như tiên tử, dáng người giống như yêu tinh kia..." Người đi đường B bắt đầu làm văn miêu tả Tần Sương, quả thật là rất có thiên phú tả người.
"Ngươi thật sự là hết thuốc chữa, vừa rồi ta chỉ nói thần một mình, không có nói chuyện với ngươi." Người đi đường A cách người đi đường B rất xa, giống như đối phương có bệnh truyền nhiễm vậy.
Kỳ thật hắn cũng đồng ý với lời nói của người đi đường, Tần Sương đích thật là một sự hợp thể giữa tiên tử và yêu tinh, mà mọi người đích thật đến đây cũng vì nàng, cũng không biết nàng có bao nhiêu bằng hữu, trong đó lại có bao nhiêu nam, nhất là có tồn tại trai đẹp bị trục xuất không.
Điểm này, tựa hồ mọi người đều rất chú ý, nhưng tựa hồ mọi người đều rất thất vọng, đến hiện tại, bằng hữu của Tần Sương một người cũng không thấy xuất hiện, có một số người tự nhận thì cũng bị Tần Sương đuổi đi.
Chẳng lẽ Tần Sương không có bằng hữu?
Điều này cũng không phải, nàng vẫn có bằng hữu, nhưng không tính là thân mật, chỉ là quen biết qua loa, chỉ có điều người ta lại không cảm thấy mối quan hệ giữa họ và nàng chỉ vẻn vẹn như vậy.
Nói thí dụ như tiếp theo có một công tử anh tuấn xuất hiện, Tần Sương cảm thấy cùng lắm chỉ là sơ giao mà thôi, nhưng hắn qua vài lần tự mình mò đến tiếp xúc làm quen thì tự cho mình giống như đã trở thành hảo hữu chí giao của nàng, thậm chí còn là bằng hữu đặc thù của nàng.
Hắn tên là Tống Minh Kiệt, công tử của Tống gia ở Thần Kiếm vương triều, ở Tống gia cũng được coi là một nhân vật trọng yếu, mà hắn có một người muội muội tên là Tống Lục Châu, nàng ta chỉ có quan hệ cực kỳ bình thường với Tần Sương, cũng chính nhờ nàng ta, Tống Minh Kiệt mới có thể trở thành sơ giao của Tần Sương.
Lúc này đây, huynh muội Tống Minh Kiệt và Tống Lục Châu đều xuất hiện, hơn nữa còn mang theo một phần hậu lễ.
"Tần Sương muội tử!" Tống Minh Kiệt trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Sương, rất hưng phấn gọi Tần Sương, ngữ khí thập phần thân thiết, người không rõ còn tưởng rằng hắn và Tần Sương rất thân mật.
Ngay cả muội tử cũng gọi, vậy không tính là thân mật thì là gì?
"Ngại quá, Tống công tử, xin công tử không nên gọi ta như vậy, xin công tử gọi ta là Tần cô nương hoặc là Tần tiểu thư." Tần Sương thản nhiên nói, ngữ khí còn hờ hững hơn so với lúc ở Thanh Vân kiếm phái mấy năm trước, mà đồng thời khí chất cũng càng ngày càng trở nên phiêu dật, quả thật giống như một tiên tử.
Trước kia Tần Sương được gọi là tiên tử, tiên tử trong Thất Tinh quốc, mà hiện tại, cấp bậc tiên tử của nàng đã thăng thành cấp độ Thần Kiếm vương triều.
Nếu hiện tại Tần Sương trở lại Thanh Vân kiếm phái, ắt hẳn sẽ khiến toàn bộ nam nhân của Thanh Vân kiếm phái, kể cả trưởng lão và chưởng môn nhân đổ gục dưới chân nàng.
"Ha, nguyên lai lại là một tên không biết xấu hổ."
Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Sương, mọi người lập tức cho Tống Minh Kiệt vào một xếp loại, đó là loại tự mình tự tác không biết xấu hổ , muốn lôi kéo làm quen với Tần Sương, nhưng Tần Sương lại hoàn toàn không có ý tứ này, người như vậy bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều.
"Tần Sương muội tử, đừng khách khí như vậy, vị này hẳn là bá phụ rồi, tiểu chất Tống Minh Kiệt, là hảo hữu của lệnh thiên kim, quan hệ rất tốt. Đây là một chút lễ vật của tiểu chất và xá muội, xin vui lòng nhận cho." Tống Minh Kiệt cười nói, ra vẻ thân thiết với Tần Sương trước mặt phụ thân nàng, đồng thời lấy ra hậu lễ của bọn hắn.
Vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy đánh giá của mình vừa nãy dường như sai lầm rồi, tiểu tử này sao có thể phân vào xếp loại tự mình tự tác không biết xấu hổ chứ, đây là hoàn toàn không có da mặt, không biết hổ thẹn, cấp độ này đã thăng tới tầm cao mới.
" Tống công tử khách khí!" Phụ thân của Tần Sương cười cười, sau đó thu lấy lễ vật này rồi đặt ở phía sau, nơi có đống lễ vật đang nằm chồng chất.
Phụ thân của Tần Sương thật ra không quản đối phương là ai, chỉ cần ngươi đưa ra lễ vật là ta sẽ thu, tốt nhất càng quý càng tốt, hắn không để ý đến người ta diễn trò, càng diễn trò càng hay.
" Tần Sương tỷ, ca của muội chính là thế, tỷ đừng để ý nha." Vào lúc này Tống Lục Châu nhỏ giọng nói với Tần Sương, lời tuy như thế, nhưng nội tâm của nàng ta thật sự rất muốn ca ca của mình theo đuổi được Tần Sương, cho nên, nàng ta chưa bao giờ có ý ngăn cản hành vi này của Tống Minh Kiệt đối với Tần Sương.
"Không có việc gì, căn bản ta không để ở trong lòng, cần gì phải để ý." Tần Sương thản nhiên trả lời.
"..." Tống Lục Châu có lẽ không muốn nghe thấy nhất là lời nói như này, điều này đại biểu cho, hy vọng của Tống Minh Kiệt phi thường xa vời.
Linh Đô trong Thần Kiếm vương triều là một đô thành cực kỳ quan trọng, thành thị có thể được gọi là đô thành chỉ có bốn mà thôi, Linh Đô là một trong số đó.
Trong cơ cấu của Thần Kiếm vương triều, ngoại trừ vương thành ra thì đô thành là quy chuẩn cao nhất, bốn đại đô thành đều thống trị bốn khu vực riêng của vương triều.
Có thể trở thành đệ nhất gia tộc của Linh Đô, có thể suy là biết Tần gia là tồn tại dạng gì, khó trách Tần Sương với thiên phú của mình cùng phải tìm biện pháp đề thăng địa vị của mình.
Bởi vì Tần gia quyền lớn thế to, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bày yến tiệc, có rất nhiều tiệc cưới, thọ yến vân vân, thậm chí có đôi khi một ngày có đến mấy người đồng thời mở tiệc.
Nhưng dù vậy, tựa hồ không hề ảnh hưởng đến hoạt động của Tần gia, bởi vì chỉ cần không phải là tiệc rượu của nhân vật trọng yếu Tần gia, tiệc rượu của ngươi khác cũng chỉ được tổ chức trong viện tử của bọn họ mà thôi, người có thể sử dụng phòng khách chính phải nói là rất ít, đồng thời, đây cũng là một loại thái độ của Tần gia đối với tộc nhân.
Hôm nay là một ngày rất đặc thù, phòng khách chính của Tần gia có người tổ chức tiệc rượu, chỉ có điều, tiệc rượu này không được rầm rộ cho lắm, không mời bao nhiêu người cả.
Thông thường mà nói, nếu phòng khách chính của Tần gia thiết yến, đều sẽ mời một số đại nhân vật trong thành tới đây, coi như không phải mời toàn bộ thì cũng sẽ mời một bộ phận.
Lúc này đây, chẳng ngờ là không mời ai cả, nhưng lại cố ý thiết yến ở phòng khách chính, tình huống như vậy cơ hồ chưa từng gặp qua.
Bất quá, khi mọi người biết được vì ai mà Tần gia bày ra một bữa yến tiệc kỳ lạ như thế thì sẽ hiểu được nguyên nhân trong đó, chuyện này đích thật là muốn được cử hành rình rang nhưng lại muốn tiến hành trong âm thầm.
Với lại, tất cả mọi người rất thức thời, toàn bộ đều không mời mà tự đến, vì một người mà đến cổ vũ, đồng thời cũng muốn được nhìn thấy tình cảnh gia chủ Tần gia ăn trái đắng khó gặp một lần.
"A, Trần lão, ông cũng tới à."
"Đúng thế, Tiền lão ông cũng tới à."
"Đúng thế, đúng thế, một vở kịch hay như vậy, chúng ta sao có thể bỏ qua chứ?"
"Ha ha, chính xác!!"
Trành cảnh tiếp đón chính là na ná như vậy, được tiến hành trong phòng khách chính của Tần gia, người tới càng nhiều, bọn họ cười càng thêm lớn tiếng, bởi vì cho dù gia chủ Tần gia sau này muốn trả thù, cũng không thể trả thù người toàn thành, Tần gia chưa có khả năng đối đầu toàn bộ người ở Linh Đô.
Tuy rằng Tần gia ở Linh Đô có thể nói là một tay che trời, nhưng không có nghĩa là Tần gia có thể đàn áp toàn bộ người ở Linh Đô, trên thực tế, nếu người của toàn thành đoàn kết lại, Tần gia chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt.
Đương nhiên, cái chuyện đoàn kết này nó mông lung lắm, quả thật giống như một vương quốc, nếu toàn bộ dân chúng có thể đoàn kết lại, quốc vương và hoàng tộc của vương quốc đó cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt.
Đây chỉ là một loại cách nói, có thể thực hiện được hay không đó mới là quan trọng.
Thông thường mà nói, cho dù là một vương giả, cũng rất ít khi làm ra chuyện tình khiến cho nhiều người tức giận, quần chúng tức giận thì khó sống, đây là cái đạo lý mà trăm ngàn năm qua cơ hồi người nào cũng hiểu.
Tuy rằng lần này người của toàn thành đến xem náo nhiệt sẽ khiến gia chủ Tần gia bẽ mặt, nhưng ông ta cũng chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt vào bụng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Có một số người không biết liền đi hỏi thăm những người đến xem trò vui.
"Ngươi có biết Tần Sương hay không?" Người đi đường A nói.
"Đương nhiên là biết, Tần Sương hiện tại là người tình trong mộng của ta, có được mỹ mạo cùng thực lực vô địch, lần lượt sáng tạo kỳ tích, dẫm nát một đám thiếu niên thiên tài dưới chân, nàng quả thực là một truyền kỳ." Người đi đường B gật đầu nói.
"Ngươi có biết không, phụ thân của Tần Sương ở Tần gia là con thiếp, hơn nữa luôn không được coi trọng, dẫn đến Tần Sương cũng giống như vậy." Người đi đường A nói.
"Điều này hình như ta đã được nghe qua, bất quá với thanh thế của Tần Sương hiện tại, cha nàng có lẽ cũng có vài cân lượng trong Tần gia." Người đi đường B gật đầu nói.
"Vài cân lượng thì sao chứ, dù gì cũng là con thiếp, gia chủ Tần gia lại là người chịu ảnh hưởng bởi mẫu thân của ông ta, nhìn thấy phụ thân của Tần Sương, mẫu thân của ông ta rất oán hận, oán hận nãi nãi của Tần Sương cướp đoạt gia gia của Tần Sương... Kết quả hẳn ngươi cũng hiểu, dù sao nội đấu trong thế gia cũng không rõ ràng cho lắm." Người đi đường A nói.
"Nguyên lai là thế, nói như vậy, gia chủ Tần gia hiện tại nhìn thấy sự quật khởi của Tần Sương thì trong lòng rất khó chịu, quan trọng nhất là ông ta không muốn nhìn thấy phụ thân của Tần Sương từng bước thượng vị." Người đi đường B nói.
"Ừ, đúng vậy, cơ bản là như thế, hôm nay là thọ yến của phụ thân Tần Sương, vốn thọ yến của hắn luôn tổ chức trong viện tử của mình, ngay cả lễ thành nhân cũng là như vậy, vốn dòng chính Tần gia luôn được cử hành trong phòng khách chính, đây là tủi nhục mà phụ thân Tần Sương phải chịu đựng tới nay, đồng thời cũng làm cho Tần Sương không dễ chịu gì, thề nhất định phải thiết yến cho phụ thân nàng trong phòng khách chính." Người đi đường A tiếp tục nói.
"Vì thế, nàng đánh cược với gia chủ Tần gia, chỉ cần nàng có thể đạt được vị trí võ trạng nguyên trong luận võ của vương triều, ông ta nhất định phải đáp ứng cho phụ thân của nàng tổ chức thọ yến trong phòng khách chính của Tần gia."
"Kết quả nàng chiếm được vị trí võ trạng nguyên, lúc ấy hồi quyết chiến cuối cùng kia giữa nàng và Âu Dương Kha thật sự rất tuyệt vời, chiêu đầu tiên nàng xuất thủ là hầu tử thâu đào, sau đó Âu Dương Kha phản kích bằng một chiêu hắc hổ đào tâm..." Người đi đường B bắt đầu nói.
"Biến, ngươi nói nhảm gì đó, nàng dùng hầu tử thâu đào khi nào, Âu Dương Kha lại dùng hắc hổ đào tâm với nàng lúc nào, ngươi không biết thì không nên kể lung tung, chẳng ra sao cả." Người đi đường A lập tức cắt ngang, người đi đường B này vừa bắt đầu đã nói nhảm thế này, nếu tiếp tục nói tiếp, không biết sẽ nói thành cái gì đây.
"Nói thế nào đi nữa, nàng cuối cùng dựa vào một chiêu kiếm pháp vô cùng cường đại giành chiến thắng, kết quả này là không sai a." Người đi đường B nói.
"Điều này thì chính xác, chính là sau chiến thắng này của nàng, gia chủ Tần gia mới chịu thực hiện lời hứa, tổ chức thọ yến cho phụ thân của Tần Sương trong phòng khách chính, tuy rằng phụ thân của Tần Sương còn chưa tới năm mươi, chưa tính là đại thọ, nhưng địa vị đã hoàn toàn bất đồng." Người đi đường A nói.
"Vào lúc này, ai quản đến chuyện của cha nàng, đa số đều tới vì nàng, ta chính là đến chiêm ngưỡng Tần Sương, thật sự là xinh đẹp cao quý, mỗi động tác thật giống như tiên tử, dáng người giống như yêu tinh kia..." Người đi đường B bắt đầu làm văn miêu tả Tần Sương, quả thật là rất có thiên phú tả người.
"Ngươi thật sự là hết thuốc chữa, vừa rồi ta chỉ nói thần một mình, không có nói chuyện với ngươi." Người đi đường A cách người đi đường B rất xa, giống như đối phương có bệnh truyền nhiễm vậy.
Kỳ thật hắn cũng đồng ý với lời nói của người đi đường, Tần Sương đích thật là một sự hợp thể giữa tiên tử và yêu tinh, mà mọi người đích thật đến đây cũng vì nàng, cũng không biết nàng có bao nhiêu bằng hữu, trong đó lại có bao nhiêu nam, nhất là có tồn tại trai đẹp bị trục xuất không.
Điểm này, tựa hồ mọi người đều rất chú ý, nhưng tựa hồ mọi người đều rất thất vọng, đến hiện tại, bằng hữu của Tần Sương một người cũng không thấy xuất hiện, có một số người tự nhận thì cũng bị Tần Sương đuổi đi.
Chẳng lẽ Tần Sương không có bằng hữu?
Điều này cũng không phải, nàng vẫn có bằng hữu, nhưng không tính là thân mật, chỉ là quen biết qua loa, chỉ có điều người ta lại không cảm thấy mối quan hệ giữa họ và nàng chỉ vẻn vẹn như vậy.
Nói thí dụ như tiếp theo có một công tử anh tuấn xuất hiện, Tần Sương cảm thấy cùng lắm chỉ là sơ giao mà thôi, nhưng hắn qua vài lần tự mình mò đến tiếp xúc làm quen thì tự cho mình giống như đã trở thành hảo hữu chí giao của nàng, thậm chí còn là bằng hữu đặc thù của nàng.
Hắn tên là Tống Minh Kiệt, công tử của Tống gia ở Thần Kiếm vương triều, ở Tống gia cũng được coi là một nhân vật trọng yếu, mà hắn có một người muội muội tên là Tống Lục Châu, nàng ta chỉ có quan hệ cực kỳ bình thường với Tần Sương, cũng chính nhờ nàng ta, Tống Minh Kiệt mới có thể trở thành sơ giao của Tần Sương.
Lúc này đây, huynh muội Tống Minh Kiệt và Tống Lục Châu đều xuất hiện, hơn nữa còn mang theo một phần hậu lễ.
"Tần Sương muội tử!" Tống Minh Kiệt trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Sương, rất hưng phấn gọi Tần Sương, ngữ khí thập phần thân thiết, người không rõ còn tưởng rằng hắn và Tần Sương rất thân mật.
Ngay cả muội tử cũng gọi, vậy không tính là thân mật thì là gì?
"Ngại quá, Tống công tử, xin công tử không nên gọi ta như vậy, xin công tử gọi ta là Tần cô nương hoặc là Tần tiểu thư." Tần Sương thản nhiên nói, ngữ khí còn hờ hững hơn so với lúc ở Thanh Vân kiếm phái mấy năm trước, mà đồng thời khí chất cũng càng ngày càng trở nên phiêu dật, quả thật giống như một tiên tử.
Trước kia Tần Sương được gọi là tiên tử, tiên tử trong Thất Tinh quốc, mà hiện tại, cấp bậc tiên tử của nàng đã thăng thành cấp độ Thần Kiếm vương triều.
Nếu hiện tại Tần Sương trở lại Thanh Vân kiếm phái, ắt hẳn sẽ khiến toàn bộ nam nhân của Thanh Vân kiếm phái, kể cả trưởng lão và chưởng môn nhân đổ gục dưới chân nàng.
"Ha, nguyên lai lại là một tên không biết xấu hổ."
Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Sương, mọi người lập tức cho Tống Minh Kiệt vào một xếp loại, đó là loại tự mình tự tác không biết xấu hổ , muốn lôi kéo làm quen với Tần Sương, nhưng Tần Sương lại hoàn toàn không có ý tứ này, người như vậy bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều.
"Tần Sương muội tử, đừng khách khí như vậy, vị này hẳn là bá phụ rồi, tiểu chất Tống Minh Kiệt, là hảo hữu của lệnh thiên kim, quan hệ rất tốt. Đây là một chút lễ vật của tiểu chất và xá muội, xin vui lòng nhận cho." Tống Minh Kiệt cười nói, ra vẻ thân thiết với Tần Sương trước mặt phụ thân nàng, đồng thời lấy ra hậu lễ của bọn hắn.
Vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy đánh giá của mình vừa nãy dường như sai lầm rồi, tiểu tử này sao có thể phân vào xếp loại tự mình tự tác không biết xấu hổ chứ, đây là hoàn toàn không có da mặt, không biết hổ thẹn, cấp độ này đã thăng tới tầm cao mới.
" Tống công tử khách khí!" Phụ thân của Tần Sương cười cười, sau đó thu lấy lễ vật này rồi đặt ở phía sau, nơi có đống lễ vật đang nằm chồng chất.
Phụ thân của Tần Sương thật ra không quản đối phương là ai, chỉ cần ngươi đưa ra lễ vật là ta sẽ thu, tốt nhất càng quý càng tốt, hắn không để ý đến người ta diễn trò, càng diễn trò càng hay.
" Tần Sương tỷ, ca của muội chính là thế, tỷ đừng để ý nha." Vào lúc này Tống Lục Châu nhỏ giọng nói với Tần Sương, lời tuy như thế, nhưng nội tâm của nàng ta thật sự rất muốn ca ca của mình theo đuổi được Tần Sương, cho nên, nàng ta chưa bao giờ có ý ngăn cản hành vi này của Tống Minh Kiệt đối với Tần Sương.
"Không có việc gì, căn bản ta không để ở trong lòng, cần gì phải để ý." Tần Sương thản nhiên trả lời.
"..." Tống Lục Châu có lẽ không muốn nghe thấy nhất là lời nói như này, điều này đại biểu cho, hy vọng của Tống Minh Kiệt phi thường xa vời.
Bình luận truyện