Độc Bộ
Kể từ hôm đó trở đi, Bộ Tranh dường như có thêm sở thích xem sách, nhưng lại chỉ xem duy nhất một quyển sách. Thời gian rảnh rỗi lại bớt đi một chút.
Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện ra, tiến độ đọc sách của Bộ Tranh chậm đến mức không thể chậm hơn. Có đôi khi, liên tục vài ngày gã chỉ nhìn vào một trang sách duy nhất, thậm chí chỉ là một trận đồ duy nhất trên trang sách đó. Còn về phần thời gian, có đôi khi không biết là mất bao lâu, mà thường xuyên có đôi khi hắn sẽ gào lên hưng phấn, nhảy nhót tung tăng như chim sẻ, giống như gặp chuyện gì vô cùng vui sướng.
Chẳng qua, ở cái Luyện Đan Phong này, gã không có ai để mà cùng chia vui, đành phải tự mình cao hứng với một mình mình. . .
Có lẽ, nếu có người biết được điều này, cũng sẽ cảm thấy chẳng đáng bận tâm, mà chỉ cảm thấy Bộ Tranh chẳng qua đã nghĩ thông suốt được một việc cỏn con nào đó mà cao hứng. Đối với những người khác, có thể nói đó là những chuyện cỏn con không đáng kể chút nào.
Hoàn toàn chính xác, tuy Bộ Tranh chỉ là một dế nhũi nho nhỏ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lại có khả năng nhìn thấu một vài thứ vô bổ. . .
Tuy nhiên, nếu như đám người sáng tác ra bản bí kíp trận pháp này sống lại, thì đến khi được nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Lý do không phải là bọn họ cho rằng không ai có thể lĩnh ngộ được quyển bí kíp giống như Vô Tự thiên thư này, bởi thực ra họ lưu lại nó chính là vì để cho người khác lĩnh ngộ, mà chính là bọn họ không tưởng tượng nổi lại có người có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn như vậy.
Trong suy nghĩ của bọn họ, kể cả là thiên tài về trận pháp, một tháng có thể lĩnh ngộ được một trang cũng đã là không tồi rồi. Tình huống như của Bộ Tranh, vài ngày đã được một trang, đó là việc tuyệt đối không thể nào.
Chẳng lẽ là bởi vì gã chỉ lĩnh ngộ được một phần, mà không phải là toàn bộ bí kíp?
Có lẽ vậy, bởi không ai là không biết, đây là thứ vốn dĩ chỉ có thể ngộ mà không thể dạy bằng lời. Ai mà biết được thế nào mới thật sự là toàn bộ, kể cả những người viết ra có sống lại cũng không có khả năng biết được, thực ra Bộ Tranh đã lĩnh ngộ được cái gì. Ít nhất là trong khi Bộ Tranh chưa thể hiện ra là như thế.
Còn về phần Bộ Tranh có cơ hội thể hiện ra hay không, có lẽ khả năng là không lớn. Bởi vì gã là thành viên của Luyện Đan Phong mà không phải của Luyện Khí Phong. Tuy rằng luyện đan cũng phải đụng chạm đến trận pháp, thế nhưng lại chỉ dùng trong những công đoạn mà người khác khó lòng nhận ra, không giống như trận khí được khắc đâu ra đấy.
Trên phương diện vũ kỹ, thực ra cũng có thể thể hiện ra trình độ trên phương diện trận pháp. Càng lên cao, tác dụng của trận pháp càng thể hiện ra rõ rệt, nhất là những vũ kỹ công kích dựa hoàn toàn vào trận pháp.
Chẳng qua, đối với Bộ Tranh, có thể nói trên phương diện này gã không có sân khấu để thể hiện ra. Yêu đầu tiên khi muốn sử dụng vũ kỹ trận pháp là phải có Chân Nguyên, mà muốn có Chân Nguyên thì cảnh giới phải từ Lục Mạch trở lên. Hiện giờ, người mạnh nhất Thanh Vân Kiếm Phái cùng lắm cũng chỉ đến cảnh giới Tứ Mạch.
Bởi vậy, nếu Bộ Tranh muốn thể hiện ra được trình độ trận pháp trên phương diện vũ kỹ vào lúc này, thì có thể nói đó là điều tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Giả thử điều đó thực sự xảy ra, cho dù cái kỳ tích gần như không có khả năng tồn tại này có thể phát sinh đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai hiểu được nguyên lý bên trong.
Hiện giờ, có lẽ chỉ có bước chân vào con đường luyện khí, Bộ Tranh mới có thể thể hiện ra trình độ thực sự trên phương diện trận pháp; hoặc cũng có thể nói, có thể giúp cho người khác biết rõ trình độ của gã cao đến mức nào.
Trên phương diện luyện đan, dù người khác không nhìn ra, nhưng không có nghĩa là gã không thể nào sử dụng những điều thần kỳ lĩnh ngộ ra được từ trận pháp. Ví dụ như gã đã sửa đổi một vài trận pháp, giúp cho bản thân nâng cao hiệu quả điều chế đan dược, đẩy tỉ lệ đan dược thành phẩm lên rất cao.
Ví dụ như, gã thí nghiệm điều chế một số sản phẩm mới, tạo ra được một vài đan dược hoàn toàn khác lạ, nhưng lại chẳng biết chúng có tác dụng gì, ngay cả bản thân gã cũng không sao tìm hiểu ra được. . .
Bất kể quyển bí kíp trận pháp kia có xuất hiện hay không, thiên phú trên phương diện luyện đan Bộ Tranh cũng là cực cao. Gã ghi nhớ từng biến đổi nhỏ trong quá trình bản thân luyện đan. Đây là kỹ năng cần thiết nhất và cũng là khát vọng có được nhất của một Luyện Đan Sĩ.
Thông thường, Luyện Đan Sĩ sẽ luôn phải ghi chép lại qui trình luyện đan của mình cũng như số lượng tài liệu. Nếu muốn làm chính xác đến mức tuyệt đối, thì đó căn bản chính là phương pháp để bù đắp hoàn hảo cho việc không có khả năng ghi nhớ được qui trình. Nhưng Bộ Tranh hoàn toàn không cần phải ghi chép lại cái gì. Gã có thể nhớ như in mình đã sử dụng tài liệu gì, trình tự và trận pháp ra sao . . . ,.
Thậm chí, Bộ Tranh còn có thể cảm nhận được từng biến hóa nhỏ nhất của dược tính bên trong mỗi loại thuốc. Đây là năng lực mà những người khác không có. Cũng bởi vậy đã giúp cho thuật luyện đan của gã tiến triển cực nhanh. Đồng thời, cho dù không được bất kỳ một ai chỉ đạo, gã vẫn có thể dần dần nghiên cứu ra một số sản phẩm mới.
Nhưng xuất phát điểm của nguồn động lực này, thực ra lại không phải vì gã có ham thích cuồng nhiệt với thuật luyện đan, mà là bởi gã phát hiện ra, làm như thế có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền. Trên chợ giao dịch của môn phái, gã đã từng bán ra một số đan dược dư thừa và phát hiện ra những mặt hàng này bán rất chạy. Chưa cần nói tới những đan dược giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện, chỉ cần Tịch Cốc Đan, thuốc trị thương, thuốc giải độc . . . ,, là cung đã không đủ cầu rồi. Mỗi khi đi rèn luyện lịch lãm, các vị sư huynh tỷ đều phải chuẩn bị sẵn những loại thuốc này, mức độ tiêu hao lại rất lớn, cho nên trên cơ bản lúc nào cũng có người mua.
Còn có một số loại thuốc có công dụng khác cũng bán rất chạy, nhất là độc dược, thuốc mê, thuốc tráng dương, khục khục, với tư cách là một dế nhũi có lương tâm, bình thường gã sẽ không làm những món độc dược thuốc mê không màu không sắc, để phòng ngừa kẻ khác đi hại người.
Thật ra, độc dược và thuốc mê cũng được coi là một loại vật phẩm tiêu hao. Trong quá trình săn yêu thú, để bù đắp cho thực lực còn yếu, người ta sẽ phải dùng đến đao tẩm độc dược và thuốc mê, dược tính càng mạnh càng tốt.
Hiện giờ, độc dược và thuốc mê của Bộ Tranh được người khác rất hoan nghênh, bởi vì giá cả hợp túi tiền mà công dụng lại rất tốt. Bởi vậy có mấy vị sư huynh quen thuộc luôn muốn tìm gã mua đan dược.
Các vị sư huynh đó chẳng thèm bận tâm đến nguồn gốc đan dược của Bộ Tranh. Những việc như thế này tất cả mọi người đều tự ngầm hiểu với nhau. Đây là quy tắc ngầm của chợ giao dịch, trừ phi sư môn muốn truy xét, còn nếu không chẳng ai buồn thắc mắc.
Nhưng nếu là những đồ vật mà sư môn truy xét, tin rằng sẽ chẳng có ai mang ra bán trên chợ giao dịch cả, làm gì có ai sẽ ngu tới mức như vậy. . .
Chắc chắn là không rồi. Bộ Tranh lại bày sạp hàng trên chợ giao dịch, cũng gào to như ai--
"Bán thuốc bán thuốc đây, Thần Công Đại Lực Hoàn, Bách Độc Bất Xâm Đan, Kim Thương Bất Khuất Tán, Yếu Nhĩ Mệnh Nhất Bộ Đảo. . ."
". . ."
Tục, thật sự là tục không chửi được! !
Vừa nghe thấy tiếng rao chào bán của Bộ Tranh, toàn bộ những người đi ngang qua đã cảm thấy mất hết cả hứng thú rồi. Đan dược có tên gọi như vậy, rất đáng nghi là của bọn bịp bợm giang hồ.
Việc này chẳng trách được ai. Ai bảo cái tên dế nhũi Bộ Tranh này mù chữ không có văn hóa. Gã chỉ có thể nghĩ ra được ra đến thế, đồng thời cảm thấy những tên đó rất kêu, đầy khả năng hấp dẫn người khác. Ngày trước, gã cảm thấy những thứ thuốc của lũ bịp bợm giang hồ kia rất lợi hại. Nếu không phải không có tiền, gã đã mua một ít xem thế nào rồi.
Tuy rằng tiếng rao của Bộ Tranh tục không chửi được, nhưng cũng chẳng có ai cảm thấy gã đặc biệt hơn người, bởi vì trên cái chợ giao dịch này, có cả ngàn vạn tiếng rao điếc tai, kỳ lạ hiếm có đến thế nào cũng có. Nói thật, gã còn chưa đủ khả năng hấp dẫn người khác.
Tuy nhiên, rượu thơm không sợ ngõ sâu hun hút, sớm muộn rồi cũng sẽ có người phát hiện ra. Mấy cái vị sư huynh tỷ quên thuộc kia chính là ví dụ. Hơn nữa, như vậy cũng rất tốt, ít nhất sẽ không khiến cho người khác phải chú ý.
"Tiểu sư đệ, gần đây sao không lúc nào nhìn thấy ngươi thế. Nào, cho ta một phần Yếu Nhĩ Mệnh. Hiệu quả của cái thứ này thật sự không tệ, không ngờ có thể hạ độc chết quái vật Độc Giác Man Ngưu."
Chương 29: Thần Công Đại Lực Hoàn
Kể từ hôm đó trở đi, Bộ Tranh dường như có thêm sở thích xem sách, nhưng lại chỉ xem duy nhất một quyển sách. Thời gian rảnh rỗi lại bớt đi một chút.
Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện ra, tiến độ đọc sách của Bộ Tranh chậm đến mức không thể chậm hơn. Có đôi khi, liên tục vài ngày gã chỉ nhìn vào một trang sách duy nhất, thậm chí chỉ là một trận đồ duy nhất trên trang sách đó. Còn về phần thời gian, có đôi khi không biết là mất bao lâu, mà thường xuyên có đôi khi hắn sẽ gào lên hưng phấn, nhảy nhót tung tăng như chim sẻ, giống như gặp chuyện gì vô cùng vui sướng.
Chẳng qua, ở cái Luyện Đan Phong này, gã không có ai để mà cùng chia vui, đành phải tự mình cao hứng với một mình mình. . .
Có lẽ, nếu có người biết được điều này, cũng sẽ cảm thấy chẳng đáng bận tâm, mà chỉ cảm thấy Bộ Tranh chẳng qua đã nghĩ thông suốt được một việc cỏn con nào đó mà cao hứng. Đối với những người khác, có thể nói đó là những chuyện cỏn con không đáng kể chút nào.
Hoàn toàn chính xác, tuy Bộ Tranh chỉ là một dế nhũi nho nhỏ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lại có khả năng nhìn thấu một vài thứ vô bổ. . .
Tuy nhiên, nếu như đám người sáng tác ra bản bí kíp trận pháp này sống lại, thì đến khi được nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Lý do không phải là bọn họ cho rằng không ai có thể lĩnh ngộ được quyển bí kíp giống như Vô Tự thiên thư này, bởi thực ra họ lưu lại nó chính là vì để cho người khác lĩnh ngộ, mà chính là bọn họ không tưởng tượng nổi lại có người có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn như vậy.
Trong suy nghĩ của bọn họ, kể cả là thiên tài về trận pháp, một tháng có thể lĩnh ngộ được một trang cũng đã là không tồi rồi. Tình huống như của Bộ Tranh, vài ngày đã được một trang, đó là việc tuyệt đối không thể nào.
Chẳng lẽ là bởi vì gã chỉ lĩnh ngộ được một phần, mà không phải là toàn bộ bí kíp?
Có lẽ vậy, bởi không ai là không biết, đây là thứ vốn dĩ chỉ có thể ngộ mà không thể dạy bằng lời. Ai mà biết được thế nào mới thật sự là toàn bộ, kể cả những người viết ra có sống lại cũng không có khả năng biết được, thực ra Bộ Tranh đã lĩnh ngộ được cái gì. Ít nhất là trong khi Bộ Tranh chưa thể hiện ra là như thế.
Còn về phần Bộ Tranh có cơ hội thể hiện ra hay không, có lẽ khả năng là không lớn. Bởi vì gã là thành viên của Luyện Đan Phong mà không phải của Luyện Khí Phong. Tuy rằng luyện đan cũng phải đụng chạm đến trận pháp, thế nhưng lại chỉ dùng trong những công đoạn mà người khác khó lòng nhận ra, không giống như trận khí được khắc đâu ra đấy.
Trên phương diện vũ kỹ, thực ra cũng có thể thể hiện ra trình độ trên phương diện trận pháp. Càng lên cao, tác dụng của trận pháp càng thể hiện ra rõ rệt, nhất là những vũ kỹ công kích dựa hoàn toàn vào trận pháp.
Chẳng qua, đối với Bộ Tranh, có thể nói trên phương diện này gã không có sân khấu để thể hiện ra. Yêu đầu tiên khi muốn sử dụng vũ kỹ trận pháp là phải có Chân Nguyên, mà muốn có Chân Nguyên thì cảnh giới phải từ Lục Mạch trở lên. Hiện giờ, người mạnh nhất Thanh Vân Kiếm Phái cùng lắm cũng chỉ đến cảnh giới Tứ Mạch.
Bởi vậy, nếu Bộ Tranh muốn thể hiện ra được trình độ trận pháp trên phương diện vũ kỹ vào lúc này, thì có thể nói đó là điều tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Giả thử điều đó thực sự xảy ra, cho dù cái kỳ tích gần như không có khả năng tồn tại này có thể phát sinh đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai hiểu được nguyên lý bên trong.
Hiện giờ, có lẽ chỉ có bước chân vào con đường luyện khí, Bộ Tranh mới có thể thể hiện ra trình độ thực sự trên phương diện trận pháp; hoặc cũng có thể nói, có thể giúp cho người khác biết rõ trình độ của gã cao đến mức nào.
Trên phương diện luyện đan, dù người khác không nhìn ra, nhưng không có nghĩa là gã không thể nào sử dụng những điều thần kỳ lĩnh ngộ ra được từ trận pháp. Ví dụ như gã đã sửa đổi một vài trận pháp, giúp cho bản thân nâng cao hiệu quả điều chế đan dược, đẩy tỉ lệ đan dược thành phẩm lên rất cao.
Ví dụ như, gã thí nghiệm điều chế một số sản phẩm mới, tạo ra được một vài đan dược hoàn toàn khác lạ, nhưng lại chẳng biết chúng có tác dụng gì, ngay cả bản thân gã cũng không sao tìm hiểu ra được. . .
Bất kể quyển bí kíp trận pháp kia có xuất hiện hay không, thiên phú trên phương diện luyện đan Bộ Tranh cũng là cực cao. Gã ghi nhớ từng biến đổi nhỏ trong quá trình bản thân luyện đan. Đây là kỹ năng cần thiết nhất và cũng là khát vọng có được nhất của một Luyện Đan Sĩ.
Thông thường, Luyện Đan Sĩ sẽ luôn phải ghi chép lại qui trình luyện đan của mình cũng như số lượng tài liệu. Nếu muốn làm chính xác đến mức tuyệt đối, thì đó căn bản chính là phương pháp để bù đắp hoàn hảo cho việc không có khả năng ghi nhớ được qui trình. Nhưng Bộ Tranh hoàn toàn không cần phải ghi chép lại cái gì. Gã có thể nhớ như in mình đã sử dụng tài liệu gì, trình tự và trận pháp ra sao . . . ,.
Thậm chí, Bộ Tranh còn có thể cảm nhận được từng biến hóa nhỏ nhất của dược tính bên trong mỗi loại thuốc. Đây là năng lực mà những người khác không có. Cũng bởi vậy đã giúp cho thuật luyện đan của gã tiến triển cực nhanh. Đồng thời, cho dù không được bất kỳ một ai chỉ đạo, gã vẫn có thể dần dần nghiên cứu ra một số sản phẩm mới.
Nhưng xuất phát điểm của nguồn động lực này, thực ra lại không phải vì gã có ham thích cuồng nhiệt với thuật luyện đan, mà là bởi gã phát hiện ra, làm như thế có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền. Trên chợ giao dịch của môn phái, gã đã từng bán ra một số đan dược dư thừa và phát hiện ra những mặt hàng này bán rất chạy. Chưa cần nói tới những đan dược giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện, chỉ cần Tịch Cốc Đan, thuốc trị thương, thuốc giải độc . . . ,, là cung đã không đủ cầu rồi. Mỗi khi đi rèn luyện lịch lãm, các vị sư huynh tỷ đều phải chuẩn bị sẵn những loại thuốc này, mức độ tiêu hao lại rất lớn, cho nên trên cơ bản lúc nào cũng có người mua.
Còn có một số loại thuốc có công dụng khác cũng bán rất chạy, nhất là độc dược, thuốc mê, thuốc tráng dương, khục khục, với tư cách là một dế nhũi có lương tâm, bình thường gã sẽ không làm những món độc dược thuốc mê không màu không sắc, để phòng ngừa kẻ khác đi hại người.
Thật ra, độc dược và thuốc mê cũng được coi là một loại vật phẩm tiêu hao. Trong quá trình săn yêu thú, để bù đắp cho thực lực còn yếu, người ta sẽ phải dùng đến đao tẩm độc dược và thuốc mê, dược tính càng mạnh càng tốt.
Hiện giờ, độc dược và thuốc mê của Bộ Tranh được người khác rất hoan nghênh, bởi vì giá cả hợp túi tiền mà công dụng lại rất tốt. Bởi vậy có mấy vị sư huynh quen thuộc luôn muốn tìm gã mua đan dược.
Các vị sư huynh đó chẳng thèm bận tâm đến nguồn gốc đan dược của Bộ Tranh. Những việc như thế này tất cả mọi người đều tự ngầm hiểu với nhau. Đây là quy tắc ngầm của chợ giao dịch, trừ phi sư môn muốn truy xét, còn nếu không chẳng ai buồn thắc mắc.
Nhưng nếu là những đồ vật mà sư môn truy xét, tin rằng sẽ chẳng có ai mang ra bán trên chợ giao dịch cả, làm gì có ai sẽ ngu tới mức như vậy. . .
Chắc chắn là không rồi. Bộ Tranh lại bày sạp hàng trên chợ giao dịch, cũng gào to như ai--
"Bán thuốc bán thuốc đây, Thần Công Đại Lực Hoàn, Bách Độc Bất Xâm Đan, Kim Thương Bất Khuất Tán, Yếu Nhĩ Mệnh Nhất Bộ Đảo. . ."
". . ."
Tục, thật sự là tục không chửi được! !
Vừa nghe thấy tiếng rao chào bán của Bộ Tranh, toàn bộ những người đi ngang qua đã cảm thấy mất hết cả hứng thú rồi. Đan dược có tên gọi như vậy, rất đáng nghi là của bọn bịp bợm giang hồ.
Việc này chẳng trách được ai. Ai bảo cái tên dế nhũi Bộ Tranh này mù chữ không có văn hóa. Gã chỉ có thể nghĩ ra được ra đến thế, đồng thời cảm thấy những tên đó rất kêu, đầy khả năng hấp dẫn người khác. Ngày trước, gã cảm thấy những thứ thuốc của lũ bịp bợm giang hồ kia rất lợi hại. Nếu không phải không có tiền, gã đã mua một ít xem thế nào rồi.
Tuy rằng tiếng rao của Bộ Tranh tục không chửi được, nhưng cũng chẳng có ai cảm thấy gã đặc biệt hơn người, bởi vì trên cái chợ giao dịch này, có cả ngàn vạn tiếng rao điếc tai, kỳ lạ hiếm có đến thế nào cũng có. Nói thật, gã còn chưa đủ khả năng hấp dẫn người khác.
Tuy nhiên, rượu thơm không sợ ngõ sâu hun hút, sớm muộn rồi cũng sẽ có người phát hiện ra. Mấy cái vị sư huynh tỷ quên thuộc kia chính là ví dụ. Hơn nữa, như vậy cũng rất tốt, ít nhất sẽ không khiến cho người khác phải chú ý.
"Tiểu sư đệ, gần đây sao không lúc nào nhìn thấy ngươi thế. Nào, cho ta một phần Yếu Nhĩ Mệnh. Hiệu quả của cái thứ này thật sự không tệ, không ngờ có thể hạ độc chết quái vật Độc Giác Man Ngưu."
Bình luận truyện