Độc Bộ
"Có lẽ là gã có nền tảng vững chắc, cho nên nước chảy thành sông a. Hiện giờ hắn đã gần mười lăm tuổi rồi, còn chúng ta thì từ lúc năm tuổi đã học xong Luyện Khí." Mộ Dung Tình chẳng nghĩ ngợi gì nói ngay. Nhưng đạo lý bên trong khác nhau rất lớn, lúc đó tâm trí các nàng làm gì đã chín chắn được như người mười lăm tuổi.
Đồng thời, cho dù là có thiên phú tốt hơn các nàng đi chăng nữa thì thiếu niên này cũng đã tụt hậu so với hai người tầm mười năm. Đó là còn chưa nói đến tuổi tác, dù sao hai người bọn họ cũng nhiều tuổi hơn không ít.
"Phải, bất kể có nói như thế nào, dạy hắn Luyện Khí cũng coi như là một lần chúng ta báo ân. Căn cứ vào tư chất của hắn, cho dù không thể tu luyện tới Thất Bát Mạch, thì vẫn có thể tới được Tứ Ngũ, Mạch. Ở cái Thất Tinh Quốc nho nhỏ này thì đã là cao thủ rồi, cuộc sống sau này của hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa." Lăng Ngạo Tuyết nói.
"Đúng vậy." Mộ Dung Tình gật đầu đồng ý.
"Lão bà, ta đã trở về. . ."
Đúng lúc đó, giọng nói của gã thiếu niên vang lên. Chỉ có điều, nội dung câu nói khiến cho hai thiếu nữ không biết nói cái gì.
"Ta đã hái được một ít rau quả cho các nàng, lại vừa mới bẫy được một con thỏ. Đợi chút nữa ta sẽ cắt tiết vặt lông sạch sẽ cho các nàng, trong bếp còn có trứng gà nhà nuôi. Hai ngày tới, các nàng tự mình nấu nướng một chút." Thiếu niên cầm theo một vài nguyên liệu nấu ăn và một con thỏ đi vào.
"Tự chúng ta làm? Vậy còn ngươi?" Lăng Ngạo Tuyết hỏi.
"Ta phải xuống thị trấn bán cây thuốc, bọn họ đang ngóng chờ. Nhanh nhất cũng phải đến đêm mai ta mới về. Khi nào về, ta sẽ mua vài đồ ăn ngon cho các nàng." Thiếu niên vừa cười vừa nói, làm lộ ra hàm răng trắng bóc.
Hai thiếu nữ ngẩn ngơ. Các nàng rất thích nụ cười đó của gã thiếu niên, còn thích cái khí chất chất phác này của gã hơn, chỉ là không biết sau này còn có cơ hội được nhìn nữa hay không.
Các nàng thừa biết, mình và gã thiếu niên là người của hai thế giới khách nhau. Đại thể, không có khả năng nào còn có cơ hội gặp lại nữa. Đứng nhìn thiếu niên mang tâm trí đầy cao hứng lên đường, trong lòng các nàng có một nỗi buồn man mác lúc chia tay, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Tiếp tục vận khí chữa thương thêm một ngày, các nàng đã muốn đi.
"Làm sao bây giờ, chúng ta thì cứ như vậy mà đi sao?" Lăng Ngạo Tuyết khẽ cau mày ưu tư. Đi mà không chào như thế hình như có phần không phải. Nhưng nếu không làm như vậy, các nàng sẽ cảm thấy có phần khó xử nếu phải đối mặt với gã thiếu niên.
Bởi có ân cứu mạng, nên nếu như thiếu niên kiên trì yêu cầu các nàng ở lại, hai người sẽ không thể nào cự tuyệt. Chẳng qua, các nàng biết mình không thể ở lại, bởi làm thế sẽ phá vỡ cuộc sống thanh bình của thiếu niên này. Đồng thời, các nàng cũng không có khả năng thích ứng được với cuộc sống như vậy. Các nàng còn có rất nhiều việc phải đi làm.
"Thế nào, ngươi còn phải đợi ông chồng nhỏ của mình trở về hay sao?" Mộ Dung Tình vừa đùa cợt vừa nói.
"Ông chồng nhỏ của ai!" Gương mặt Lăng Ngạo Tuyết ửng hồng, "Ta chưa hề đồng ý cơ mà. Lúc đó ta chẳng nói một câu gì, là ngươi đồng ý, là chồng của ngươi mới đúng. Sau này ngươi phải đối xử tử tế với hắn, dù sao hắn cũng là người tốt."
"Nhưng ta là nữ nhân xấu, ta là nữ Ma Đầu, không thích hợp với người tốt." Mộ Dung Tình vừa cười vừa nói.
"Được rồi, chúng ta để lại thư cho hắn, đồng thời cho hắn một ít ngân lượng." Lăng Ngạo Tuyết nói. Sau đó, nàng lấy văn phòng tứ bảo từ bên trong trữ vật thủ trạc ra, rồi ngẫm nghĩ nên viết như thế nào.
"Viết như thế nào bây giờ?" Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Lăng Ngạo Tuyết không biết đặt bút xuống viết như thế nào.
"Vậy cứ viết là chúng ta đi đây, sau này có duyên sẽ gặp lại đi." Mộ Dung Tình cau mày đáp lại. Có duyên sẽ gặp lại, thật sự là một cách nói rất mơ hồ.
"Có cần để tên lại hay không?" Lăng Ngạo Tuyết lại hỏi tiếp. Nếu như để lại tên, có khả năng sẽ khiến cho các nàng gặp chút phiền phức, cũng có khả năng sẽ làm cho thiếu niên mơ tưởng hão huyền, sẽ làm ra một số chuyện không nên làm.
"Để lại." Mộ Dung Tình nói, "Chỉ cần hắn tới tìm ta, ta sẽ tiếp đãi hắn, mạng chúng ta đều là do hắn cứu đấy, sợ cái gì."
"Cũng được, vậy cho hắn cơ hội tới tìm chúng ta đi. . ." Lăng Ngạo Tuyết nói xong, ghi lại tên của mình, nhưng lại không ghi lại cần tìm hai người ở đâu. Nàng tin rằng, với thanh danh của hai người bọn họ, không có khả năng không tìm được.
"Đúng rồi, tên hắn là gì?"
". . ."
"Hình như chỉ biết là hắn họ Bộ. . ."
Qua những gì ghi trên linh vị là có thể đoán ra điều này, nhưng các nàng hình như chưa từng hỏi họ tên của gã thiếu niên, cũng giống như gã thiếu niên chưa từng hỏi qua họ tên của các nàng vậy.
"Dù sao cũng đã biết hắn ở chỗ này. Sau này, nếu như có dịp rảnh rỗi đi ngang qua đây, ta sẽ tới thăm hắn luôn." Mộ Dung Tình buột miệng nói.
"Nếu như có dịp rảnh rỗi", thật ra là rất xa vời. "Nếu như có dịp rảnh rỗi", hầu như là tỷ lệ bằng không.
"Cũng đúng, vậy đến đây chúng ta sẽ chia tay. Lần sau gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là đối thủ như cũ, đừng có lầm tưởng quan hệ giữa ta với ngươi đã được cải thiện rồi." Nói xong, Lăng Ngạo Tuyết để lại bức thư và vài tờ kim phiếu rồi đi ngay.
"Ta cũng vậy!" Mộ Dung Tình cười đáp rồi cũng đi luôn. Hai người không phải bạn đường, tự nhiên sẽ không đi cùng với nhau. Các nàng lại trở lại với đời sống riêng tư của mỗi người, trở lại cái thế giới thuộc về các nàng, có phần thật sự giống y như chưa bao giờ từng đến nơi này.
Tối ngày hôm sau, gã thiếu niên đã vui vẻ về đến nhà, mang theo một rổ gà vịt thịt cá, chuẩn bị dùng một bữa cơm thịnh soạn cùng với hai cô vợ. Chẳng qua, lúc gã về đến nơi, chỉ còn lại cảnh người đi nhà trống.
Gã nhìn thấy kim phiếu và lá thư trên mặt bàn. Chẳng qua. . .
"Đây là thứ gì?" Thiếu niên căn bản không hề biết đó là kim phiếu. Cho tới bây giờ, gã chưa từng tiếp xúc với loại tiền bạc cao cấp như vậy. Loại tiền mà gã có thể nhìn thấy chỉ là tiền đồng và bạc vụn. Mà điểm quan trọng nhất là, gã --
"Trên này viết cái gì thế?"
Thiếu niên cầm lá thư đó lên, ngắm nghía, rồi sau đó ném sang một bên. . .
"Lão bà, các nàng đâu rồi?"
Thiếu niên đi tìm hai thiếu nữ. Gã hoàn toàn không biết mặt chữ, không biết trên lá thư kia viết cái gì, đương nhiên cũng không biết hai thiếu nữ đã đi rồi. Đồng thời, gã cũng không biết hai thiếu nữ đó tên là gì.
Vài ngày sau, thiếu niên đã xác định hai thiếu nữ đã đi rồi, chắc có lẽ sẽ không trở về nữa. Gã lập tức từ bỏ việc tìm kiếm, lại quay trở về với cuộc sống thường ngày. Về phần lá thư và kim phiếu, gã chẳng thèm quan tâm là cái gì, biến chúng thành giấy chùi mông, triệt để cắt đứt manh mối.
Cho đến sau này khi phát hiện kim phiếu là cái gì, gã hối hận không thôi. Bản thân bất cẩn một lần là đã làm mất một gia sản khổng lồ, nếu biết trước, tối thiểu cũng phải xé chúng ra chùi mông thêm được mấy lần. . .
Nếu như sự việc này đến tai hai thiếu nữ, chắc họ sẽ phải tức nổ đom đóm. Vốn lo lắng kim phiếu sẽ mang lại phiền toái cho thiếu niên, nên các nàng còn cẩn thận dặn lại trong lá thư, đó là phần để dành cho gã ứng phó với nhu cầu bức thiết, đừng lấy ra phung phí. Kết quả thì sao, quả thật đúng là đã được gã "đối phó với nhu cầu bức thiết" rồi.
Sau khi không tìm thấy hai thiếu nữ, gã thiếu niên cũng chẳng thiết đi tìm nữa. Tuy rằng gã chưa từng trải sự đời, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm nhận được, biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Mà mặc dầu hai thiếu nữ đã trở lại với thế giới của các nàng, thiếu niên cũng đã khôi phục lại cuộc sống thường ngày, nhưng ảnh hưởng của chuyện này vẫn không sao xóa mờ đi được, nhất là đối với thiếu niên. Chí ít gã cũng đã học xong Luyện Khí, hơn nữa còn được quan sát trận đại chiến giữa hai thiếu nữ.
Quan sát trận đại chiến có tác dụng gì? Vậy phải nhớ thiếu niên này có điểm không bình thường. Gã có thể ghi nhớ những động tác mà người khác đã thi triển, hơn nữa còn học thuộc được ngay, kể cả vũ kỹ. Chẳng qua gã vốn không có nội khí, căn bản sẽ không sử dụng được, nhưng hiện giờ thì có thể rồi.
Dẫu vậy, mức độ có thể sử dụng được cũng chỉ giới hạn trong tầm nhỏ hẹp. Rất nhiều chiêu thức đều yêu cầu phải có chân khí để thúc giục trận pháp, hắn hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng trong lúc đại chiến hai thiếu nữ vẫn sử dụng một vài chiêu thức bình thường. Những chiêu thức đó, hiện giờ gã đã có khả năng học được cách sử dụng.
Nhưng gã lại không hề biết mình có khả năng này. Gã cho rằng, nếu mình không biết sử dụng thì đồng nghĩa với mình không thể học được. . .
Chương 6: Dế Nhũi không biết chữ (3)
"Có lẽ là gã có nền tảng vững chắc, cho nên nước chảy thành sông a. Hiện giờ hắn đã gần mười lăm tuổi rồi, còn chúng ta thì từ lúc năm tuổi đã học xong Luyện Khí." Mộ Dung Tình chẳng nghĩ ngợi gì nói ngay. Nhưng đạo lý bên trong khác nhau rất lớn, lúc đó tâm trí các nàng làm gì đã chín chắn được như người mười lăm tuổi.
Đồng thời, cho dù là có thiên phú tốt hơn các nàng đi chăng nữa thì thiếu niên này cũng đã tụt hậu so với hai người tầm mười năm. Đó là còn chưa nói đến tuổi tác, dù sao hai người bọn họ cũng nhiều tuổi hơn không ít.
"Phải, bất kể có nói như thế nào, dạy hắn Luyện Khí cũng coi như là một lần chúng ta báo ân. Căn cứ vào tư chất của hắn, cho dù không thể tu luyện tới Thất Bát Mạch, thì vẫn có thể tới được Tứ Ngũ, Mạch. Ở cái Thất Tinh Quốc nho nhỏ này thì đã là cao thủ rồi, cuộc sống sau này của hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa." Lăng Ngạo Tuyết nói.
"Đúng vậy." Mộ Dung Tình gật đầu đồng ý.
"Lão bà, ta đã trở về. . ."
Đúng lúc đó, giọng nói của gã thiếu niên vang lên. Chỉ có điều, nội dung câu nói khiến cho hai thiếu nữ không biết nói cái gì.
"Ta đã hái được một ít rau quả cho các nàng, lại vừa mới bẫy được một con thỏ. Đợi chút nữa ta sẽ cắt tiết vặt lông sạch sẽ cho các nàng, trong bếp còn có trứng gà nhà nuôi. Hai ngày tới, các nàng tự mình nấu nướng một chút." Thiếu niên cầm theo một vài nguyên liệu nấu ăn và một con thỏ đi vào.
"Tự chúng ta làm? Vậy còn ngươi?" Lăng Ngạo Tuyết hỏi.
"Ta phải xuống thị trấn bán cây thuốc, bọn họ đang ngóng chờ. Nhanh nhất cũng phải đến đêm mai ta mới về. Khi nào về, ta sẽ mua vài đồ ăn ngon cho các nàng." Thiếu niên vừa cười vừa nói, làm lộ ra hàm răng trắng bóc.
Hai thiếu nữ ngẩn ngơ. Các nàng rất thích nụ cười đó của gã thiếu niên, còn thích cái khí chất chất phác này của gã hơn, chỉ là không biết sau này còn có cơ hội được nhìn nữa hay không.
Các nàng thừa biết, mình và gã thiếu niên là người của hai thế giới khách nhau. Đại thể, không có khả năng nào còn có cơ hội gặp lại nữa. Đứng nhìn thiếu niên mang tâm trí đầy cao hứng lên đường, trong lòng các nàng có một nỗi buồn man mác lúc chia tay, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Tiếp tục vận khí chữa thương thêm một ngày, các nàng đã muốn đi.
"Làm sao bây giờ, chúng ta thì cứ như vậy mà đi sao?" Lăng Ngạo Tuyết khẽ cau mày ưu tư. Đi mà không chào như thế hình như có phần không phải. Nhưng nếu không làm như vậy, các nàng sẽ cảm thấy có phần khó xử nếu phải đối mặt với gã thiếu niên.
Bởi có ân cứu mạng, nên nếu như thiếu niên kiên trì yêu cầu các nàng ở lại, hai người sẽ không thể nào cự tuyệt. Chẳng qua, các nàng biết mình không thể ở lại, bởi làm thế sẽ phá vỡ cuộc sống thanh bình của thiếu niên này. Đồng thời, các nàng cũng không có khả năng thích ứng được với cuộc sống như vậy. Các nàng còn có rất nhiều việc phải đi làm.
"Thế nào, ngươi còn phải đợi ông chồng nhỏ của mình trở về hay sao?" Mộ Dung Tình vừa đùa cợt vừa nói.
"Ông chồng nhỏ của ai!" Gương mặt Lăng Ngạo Tuyết ửng hồng, "Ta chưa hề đồng ý cơ mà. Lúc đó ta chẳng nói một câu gì, là ngươi đồng ý, là chồng của ngươi mới đúng. Sau này ngươi phải đối xử tử tế với hắn, dù sao hắn cũng là người tốt."
"Nhưng ta là nữ nhân xấu, ta là nữ Ma Đầu, không thích hợp với người tốt." Mộ Dung Tình vừa cười vừa nói.
"Được rồi, chúng ta để lại thư cho hắn, đồng thời cho hắn một ít ngân lượng." Lăng Ngạo Tuyết nói. Sau đó, nàng lấy văn phòng tứ bảo từ bên trong trữ vật thủ trạc ra, rồi ngẫm nghĩ nên viết như thế nào.
"Viết như thế nào bây giờ?" Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Lăng Ngạo Tuyết không biết đặt bút xuống viết như thế nào.
"Vậy cứ viết là chúng ta đi đây, sau này có duyên sẽ gặp lại đi." Mộ Dung Tình cau mày đáp lại. Có duyên sẽ gặp lại, thật sự là một cách nói rất mơ hồ.
"Có cần để tên lại hay không?" Lăng Ngạo Tuyết lại hỏi tiếp. Nếu như để lại tên, có khả năng sẽ khiến cho các nàng gặp chút phiền phức, cũng có khả năng sẽ làm cho thiếu niên mơ tưởng hão huyền, sẽ làm ra một số chuyện không nên làm.
"Để lại." Mộ Dung Tình nói, "Chỉ cần hắn tới tìm ta, ta sẽ tiếp đãi hắn, mạng chúng ta đều là do hắn cứu đấy, sợ cái gì."
"Cũng được, vậy cho hắn cơ hội tới tìm chúng ta đi. . ." Lăng Ngạo Tuyết nói xong, ghi lại tên của mình, nhưng lại không ghi lại cần tìm hai người ở đâu. Nàng tin rằng, với thanh danh của hai người bọn họ, không có khả năng không tìm được.
"Đúng rồi, tên hắn là gì?"
". . ."
"Hình như chỉ biết là hắn họ Bộ. . ."
Qua những gì ghi trên linh vị là có thể đoán ra điều này, nhưng các nàng hình như chưa từng hỏi họ tên của gã thiếu niên, cũng giống như gã thiếu niên chưa từng hỏi qua họ tên của các nàng vậy.
"Dù sao cũng đã biết hắn ở chỗ này. Sau này, nếu như có dịp rảnh rỗi đi ngang qua đây, ta sẽ tới thăm hắn luôn." Mộ Dung Tình buột miệng nói.
"Nếu như có dịp rảnh rỗi", thật ra là rất xa vời. "Nếu như có dịp rảnh rỗi", hầu như là tỷ lệ bằng không.
"Cũng đúng, vậy đến đây chúng ta sẽ chia tay. Lần sau gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là đối thủ như cũ, đừng có lầm tưởng quan hệ giữa ta với ngươi đã được cải thiện rồi." Nói xong, Lăng Ngạo Tuyết để lại bức thư và vài tờ kim phiếu rồi đi ngay.
"Ta cũng vậy!" Mộ Dung Tình cười đáp rồi cũng đi luôn. Hai người không phải bạn đường, tự nhiên sẽ không đi cùng với nhau. Các nàng lại trở lại với đời sống riêng tư của mỗi người, trở lại cái thế giới thuộc về các nàng, có phần thật sự giống y như chưa bao giờ từng đến nơi này.
Tối ngày hôm sau, gã thiếu niên đã vui vẻ về đến nhà, mang theo một rổ gà vịt thịt cá, chuẩn bị dùng một bữa cơm thịnh soạn cùng với hai cô vợ. Chẳng qua, lúc gã về đến nơi, chỉ còn lại cảnh người đi nhà trống.
Gã nhìn thấy kim phiếu và lá thư trên mặt bàn. Chẳng qua. . .
"Đây là thứ gì?" Thiếu niên căn bản không hề biết đó là kim phiếu. Cho tới bây giờ, gã chưa từng tiếp xúc với loại tiền bạc cao cấp như vậy. Loại tiền mà gã có thể nhìn thấy chỉ là tiền đồng và bạc vụn. Mà điểm quan trọng nhất là, gã --
"Trên này viết cái gì thế?"
Thiếu niên cầm lá thư đó lên, ngắm nghía, rồi sau đó ném sang một bên. . .
"Lão bà, các nàng đâu rồi?"
Thiếu niên đi tìm hai thiếu nữ. Gã hoàn toàn không biết mặt chữ, không biết trên lá thư kia viết cái gì, đương nhiên cũng không biết hai thiếu nữ đã đi rồi. Đồng thời, gã cũng không biết hai thiếu nữ đó tên là gì.
Vài ngày sau, thiếu niên đã xác định hai thiếu nữ đã đi rồi, chắc có lẽ sẽ không trở về nữa. Gã lập tức từ bỏ việc tìm kiếm, lại quay trở về với cuộc sống thường ngày. Về phần lá thư và kim phiếu, gã chẳng thèm quan tâm là cái gì, biến chúng thành giấy chùi mông, triệt để cắt đứt manh mối.
Cho đến sau này khi phát hiện kim phiếu là cái gì, gã hối hận không thôi. Bản thân bất cẩn một lần là đã làm mất một gia sản khổng lồ, nếu biết trước, tối thiểu cũng phải xé chúng ra chùi mông thêm được mấy lần. . .
Nếu như sự việc này đến tai hai thiếu nữ, chắc họ sẽ phải tức nổ đom đóm. Vốn lo lắng kim phiếu sẽ mang lại phiền toái cho thiếu niên, nên các nàng còn cẩn thận dặn lại trong lá thư, đó là phần để dành cho gã ứng phó với nhu cầu bức thiết, đừng lấy ra phung phí. Kết quả thì sao, quả thật đúng là đã được gã "đối phó với nhu cầu bức thiết" rồi.
Sau khi không tìm thấy hai thiếu nữ, gã thiếu niên cũng chẳng thiết đi tìm nữa. Tuy rằng gã chưa từng trải sự đời, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm nhận được, biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Mà mặc dầu hai thiếu nữ đã trở lại với thế giới của các nàng, thiếu niên cũng đã khôi phục lại cuộc sống thường ngày, nhưng ảnh hưởng của chuyện này vẫn không sao xóa mờ đi được, nhất là đối với thiếu niên. Chí ít gã cũng đã học xong Luyện Khí, hơn nữa còn được quan sát trận đại chiến giữa hai thiếu nữ.
Quan sát trận đại chiến có tác dụng gì? Vậy phải nhớ thiếu niên này có điểm không bình thường. Gã có thể ghi nhớ những động tác mà người khác đã thi triển, hơn nữa còn học thuộc được ngay, kể cả vũ kỹ. Chẳng qua gã vốn không có nội khí, căn bản sẽ không sử dụng được, nhưng hiện giờ thì có thể rồi.
Dẫu vậy, mức độ có thể sử dụng được cũng chỉ giới hạn trong tầm nhỏ hẹp. Rất nhiều chiêu thức đều yêu cầu phải có chân khí để thúc giục trận pháp, hắn hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng trong lúc đại chiến hai thiếu nữ vẫn sử dụng một vài chiêu thức bình thường. Những chiêu thức đó, hiện giờ gã đã có khả năng học được cách sử dụng.
Nhưng gã lại không hề biết mình có khả năng này. Gã cho rằng, nếu mình không biết sử dụng thì đồng nghĩa với mình không thể học được. . .
Bình luận truyện