Độc Bộ

Chương 66: Mồ côi cha mẹ




"Ah, thì ra là như vậy, có liên quan đến Thái gia gia. Đó chẳng phải là việc đã xảy ra từ rất lâu rồi hay sao, vì sao đến giờ họ mới đến tìm người?" Bộ Tranh không ngờ tới căn nguyên mọi chuyện lại liên quan đến tận đời của Thái gia gia. Nhưng, đã qua cả trăm năm rồi, tại sao giờ mới đến?
"Điều này ta cũng không biết, ai mà biết được a." Tú Anh đương nhiên cũng không biết. Chỉ có người của Bộ gia mới biết rõ điều này, nhưng những người đó không thể nào quay trở lại tiểu sơn thôn kia mà trả lời nữa rồi.
Thật ra, nguyên do lại rất đơn giản, chỉ liên quan đến mỗi vấn đề huyết mạch. Nhưng nguyên do không phải là huyết mạch bên phía Bộ gia đã gián đoạn, cần bọn họ bổ sung, mà trái lại, huyết mạch Bộ gia còn rất nhiều, nhiều không đếm xuể, nhiều đến mức một kẻ như Bộ Tranh không có trên đời thì cũng không làm sao cả.
Huyết mạch chi thứ của một Đại gia tộc nhiều vô kể. Đối với một gia tộc, có thể nói bớt đi vài người chẳng khác nào một cái cây thiếu đi vài chiếc lá, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới toàn bộ cái cây.
Nhưng, nếu như một nhánh cây bị mất lá, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhất là khi lá bị rơi rụng sạch sẽ. . .
Kẻ đón chú bác của Bộ Tranh về, thật ra lại chính là người có huyết thống trực hệ với bọn họ. Nếu như bản thân là chi thứ, sẽ không có ai ngó ngàng gì đến bọn họ, chỉ khi nào có huyết thống trực hệ, bọn họ mới có thể được đón nhận.
Dù nói là trực hệ nhưng cũng không thể tính thế hệ sau này, mà chỉ tính thế hệ trước. Nếu là thế hệ trước thì có lẽ chỉ tính từ đời Thái gia gia Bộ Tranh trở lên. Những người như thế đã bao nhiêu tuổi rồi a. Chẳng qua, nếu đã là người tập võ, hơn nữa còn là cao thủ như thế, có lẽ sống một trăm mấy chục tuổi cũng là điều rất bình thường.
Không sai, lần này người đón tiếp bọn họ trở về chính là phụ thân của Thái gia gia Bộ Tranh. Năm xưa lão tuyên bố coi như chưa sinh đứa con trai này, nhưng đến giờ lại chỉ có đứa con trai này lưu lại nòi giống cho mình. Điều đó khiến cho lão không biết phải miêu tả tâm tình của mình như thế nào cho đúng.
Trên thực tế, phụ thân của Thái gia gia Bộ Tranh không phải là không có con cháu ruột thịt của mình. Bởi nếu đúng là như thế, mấy người Bộ gia ở cái tiểu sơn thôn kia đã được đón về từ đời nào rồi, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ mới làm.
Nguyên nhân tới giờ mới đến đón về là vì gần đây con cháu ruột rà của lão đã chết hết rồi, không một người nào còn sống, bởi vậy mới khiến cho lão nhớ tới đám con cháu ở bên này. Còn may là nhân số không ít.
Với thể trạng hiện giờ, có lẽ lão còn có thể sống thêm vài chục năm. Nếu như đột phá, lão còn có thể sống lâu hơn nữa, có đủ thời gian để bồi dưỡng ra một thế hệ mới. Cho dù thế hệ của Bộ Tranh không thành người thì vẫn có thể bắt đầu bồi dưỡng từ đời sau của gã.
Mấy người anh chị họ của Bộ Tranh đều đã đến tuổi có thể dựng vợ gả chồng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh con đẻ cái.
Phụ thân của Thái gia gia Bộ Tranh chính là cao tổ. Bản thân lão nhân gia có địa vị rất cao ở Bộ gia. Nhưng địa vị cao cũng đồng thời phải trả một cái giá tương ứng, đó chính là phải tranh đấu. Trong quá trình tranh đấu, huyết mạch của lão càng ngày càng khó bảo tồn. Hơn nữa, con cháu của lão cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, luôn phải dựa dẫm vào sự bảo hộ của lão.
Nhưng đến cuối cùng, việc không một ai ngờ tới lại xảy ra. Khi đi ra ngoài du ngoạn, cả gia đình con cháu cuối cùng còn trên đời lại không may chết bất đắc kỳ tử, ngay cả mấy đứa chắt mới chỉ vài tuổi cũng chết. Lão không thể nào tiếp nhận nổi việc này, đành phải đón máu mủ ruột rà cuối cùng ở bên ngoài trở về, cho dù đó là việc tự bôi tro trát trấu lên mặt đi nữa.
Nguyên do của việc này đương nhiên chẳng có can hệ gì đến Bộ Tranh. Hiện giờ, gã chỉ nhìn chằm chằm vào Tú Anh, hết sức nghiêm túc hỏi: "Ngươi khẳng định là ngươi không hề nói đùa?"
"Tuyệt đối không, ngươi nghĩ ta là loại người hay nói giỡn sao?" Tú Anh trả lời hết sức nghiêm nghị.
"Như vậy chẳng phải có nghĩa là ta cũng đã trở thành thành viên của thế lực lớn hay sao? Thế lực lớn có phải càng có nhiều tiền lẫn ruộng đồng hơn một chút hay không?" Sau khi ngẩn ngơ một lát, Bộ Tranh đột ngột nêu ra mấy câu hỏi thực sự khiến cho Tú Anh ngây người ra.
Tú Anh lắc đầu, gõ vào đầu Bộ Tranh, nói: "Ngươi đúng là dế nhũi a! Đã vào môn phái lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết thế lực có nghĩa là thế nào hay sao. Thế lực đó cũng là một hình thái giống hệt như Thất Tinh Quốc vậy. Không cần phải nói tiền làm gì cho mệt, bởi lãnh địa của nó thực sự lớn hơn rất nhiều so với Thất Tinh Quốc. Nghe nói, một thế lực nhỏ bé như Thất Tinh Quốc còn lâu mới có thể sánh được với thế lực này."
Tú Anh còn định nói thêm, thế lực lớn này thực ra là thuộc về đẳng cấp nào, nhưng nàng ta lại không biết một chút gì về điều này. Bởi vì khi nàng ta về đến nhà, mọi việc đã chấm dứt. Nàng ta chỉ nghe ngóng được phong thanh qua lời kể lại của thôn dân, mà những điều đó bọn họ lại biết được khi nghe cô dì chú bác của Bộ Tranh khoe khoang nói ra.
Hiện giờ Bộ Tranh hoàn toàn không hiểu cách phân chia đẳng cấp thế lực, nàng ta cũng lười không muốn nói ra, chỉ cần biết là một thế lực lớn hơn nhiều so với Thất Tinh Quốc là được. Cũng phải nói thêm, Bộ gia sắp bay lên cao rồi.
"A, là như thế này thật ư? Chẳng phải là ta sắp phất lên hay sao?" Bộ Tranh hỏi.
"Ngươi không nên cao hứng quá sớm, tin tức xấu liên quan đến mỗi mình ngươi thôi." Tú Anh nhìn Bộ Tranh, biểu hiện ra vẻ tương đối thương hại. Rất lâu sau, nàng ta mới vỗ vai Bộ Tranh một cái, thở dài một hơi.
"Có gì thì ngươi nói nhanh lên, đừng có lợi dụng thừa nước đục thả câu ở chỗ này cho ta nhờ, ngươi không thấy mệt à?" Bộ Tranh tức giận nói.
"Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có thương tâm a. Mà này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vì sao đến bây giờ ngươi mới biết đến chuyện này." Tú Anh hỏi.
"Nói nhảm, ngươi vừa mới nói cho ta biết a, đương nhiên là đến giờ ta mới biết." Bộ Tranh nói luôn.
". . ."
Tú Anh lắc đầu, nói: "Được rồi, không vòng vo với ngươi nữa. Tại sao đến bây giờ ngươi mới biết, dù sao ta cũng sẽ nói cho ngươi biết luôn, chỉ là vì người ta không thừa nhận ngươi mà thôi, nếu không thì với năng lực của một thế lực lớn, ngay khi đến Thanh Vân Kiếm Phái người ta đã tìm được nhà ngươi rồi. Trường hợp của Bộ Vân Phi chính là như vậy đấy, lúc được đón đi, hắn cũng đang ở Thanh Vân Kiếm Phái giống như ngươi vậy."
". . ." Bộ Tranh không nói gì, gã đang suy ngẫm về việc này. Có một số việc, gã hắn vẫn còn chưa hiểu được đầu đuôi ra sao.
Tú Anh tiếp tục nói: "Sở dĩ ngươi không được đón đi, chỉ là vì những vị chú bác của ngươi đã nói ngươi không phải là người của Bộ gia. Ngươi là con nuôi của phụ thân mình, hoàn toàn không thể coi là người của Bộ gia."
Lúc nghe thấy điều này, Bộ Tranh lại không có phản ứng nào quá khích, mà chỉ nói một câu: "Bọn họ thực sự nói như vậy hay sao?"
Đúng vậy, đó không phải là lần đầu tiên Bộ Tranh nghe thấy người ta nói như vậy. Trước đây, thẩm thẩm của gã đã mắng gã là con hoang không biết bao nhiêu lần, danh chính ngôn thuận cướp đoạt gia sản của gã giữa ban ngày ban mặt, nói gã không phải là người Bộ gia.
Đối với việc này, Bộ Tranh vẫn cứ nghĩ là bọn họ viện cớ để cướp đoạt gia sản của mình.
"A.... . . Là thật đấy. . . Đến giờ này, bọn họ không cần thiết phải nói dối, bởi vì bên kia hy vọng có càng nhiều người càng tốt. Nếu như ngươi là máu mủ của Bộ gia, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Tú Anh nhìn Bộ Tranh, nói một cách tương đối chậm rãi, sợ Bộ Tranh khó mà tiếp nhận được điều này.
"Nói như vậy, ta thật sự không có quan hệ gì với bọn họ đúng không?" Bộ Tranh hỏi.
"Ừm!" Tú Anh gật đầu xác nhận.
"Thật ra đây là một tin tốt, bằng hữu có thể lựa chọn, nhưng thân thích thì không thể nào. Có thân thích như vậy, ta vẫn luôn luôn thật sự khó sống. Bây giờ hóa ra lại là người dưng nước lã, vậy không thể tốt hơn rồi." Bộ Tranh mỉm cười, hoàn toàn không thèm bận tâm đến điều đó, thậm chí dường như còn có cảm giác được giải thoát.
Đối với Bộ Tranh, có thể là một thành viên của một thế lực lớn hay không, không phải là vấn đề gì lớn, bởi vì nguyện vọng của gã rất nhỏ nhoi. Gã chỉ hy vọng mình có thể kiếm tiền lấy vợ, mua đất mua nhà làm thổ hào, sau này có thể làm một tên tiểu thổ hào ở thị trấn của mình vậy là đã đủ rồi. Bây giờ trở về nhà cũng coi như là áo gấm về làng rồi.
Về phần vấn đề thân thế, có thể nói thân thế của gã cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì gã đã biết phụ mẫu mình là ai, như thế là quá đủ rồi. Gã cho rằng, thân thế của phụ thân là việc của phụ thân. Hơn nữa, phụ thân cũng đã qua đời rồi, dù có đi tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy rằng sẽ hiếu kỳ, nhưng Bộ Tranh không cảm thấy điều đó quá mức quan trọng.
Đại đa phần những người được nhận làm con nuôi luôn muốn tìm ra cho bằng được phụ mẫu mình là ai, hiếm có người đi tìm hiểu gia gia nãi nãi mình là ai.
Nếu là như vậy, Bộ Tranh còn phải tìm hiểu rõ ngoại công ngoại bà của mình là ai, bởi vì mẫu thân gã cũng là một cô nhi bị vứt bỏ. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện