Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 27: Trạch hai bảy
Hệ thống 100 vừa được thả ra thì nhìn thấy trả lời trên điện thoại.
Nó sợ kí chủ thân yêu của nó đang mải liếc mắt đưa tình nên không thấy thông báo đó, liền dùng tiếng phổ thông của MC để đọc chậm ngay trong đầu của Du Dữu.
Du Dữu:??? Đây là mạch não gì vậy… Kì lạ quá trời!
Hệ thống 100: Cậu cũng dám nói mạch não của người khác kì lạ???
Du Dữu: Biết rồi, lui ra đi.
Sau đó 100 offline thật.
Nói đúng ra là lại bị năng lượng thần bí nào đó phong ấn, không thể nói không thể làm gì. Lúc Thương Am vươn tay ra đụng lên mu bàn tay của Du Dữu thì nó không thể nhìn thấy gì.
Năng lượng đó thực sự là đến từ Thương Am.
Trong giây phút không thể nhìn thấy gì, 100 kết luận.
“Á.”
Bỗng tay bị chạm.
Du Dữu cúi đầu nhìn, vừa rồi hình như cậu ngây người quá nên suýt làm rơi cái nĩa.
May mà chú Thương phát hiện kịp, giúp cậu nắm lại, còn nắm rất chặt nên sẽ không làm rơi nữa, tốt quá.
Rõ ràng là một việc thường ngày nhưng không hiểu sao Du Dữu nghe thấy đầu như bốc cháy.
Cậu bỗng nghĩ đến gà chiên giòn… không phải, là lúc chú Thương nhét găng tay một lần vào tay cậu lần mang gà đến.
Rõ ràng động tác nhét găng tay kia càng đẹp mắt hơn! Sao giờ cậu lại không chịu được?!
Thấy cậu không nói gì, Thương Am thăm dò đáp án của cậu
“Là vì sợ sao?”
Có phải là một bên muốn lấy lòng nhưng cũng e sợ?
Sợ chết, sợ nguy hiểm, sợ thất bại?
Dùng cách tự hỏi của nhóc con trước mặt. Có phải nghĩ rằng chỉ cần không vượt qua đường ngang kia thì sẽ an toàn?
Thương Am nhìn cậu, bỗng hắn nở nụ cười. Nhóc lừa gạt của hắn ngay cả lúc không ngoan cũng khiến người khác bật cười vì sự khờ dại đó.
Hắn cảm thấy mình cách đáp án rất gần rồi, lý do mà cậu chỉ gọi chú, chỉ nhận định hắn là trưởng bối.
Không phải vì thích người khác, không phải vì ghét hắn, cũng không phải vấn đề về giới tính…
“Sợ…” sau khi Du Dữu kinh ngạc thì cuối cùng cũng lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Cậu có chút mờ mịt, như là cố gắng suy nghĩ tìm từ “Hình như… hơi sợ.”
Thương Am buông tay cậu ra, khôi phục lại tư thế ngồi thả lỏng. Sau khi nghe câu trả lời này thì cảm giác áp bách trước đó không còn nữa.
Giá trị hắc hóa vẫn cao không hạ nhưng hắn đã thoát khỏi cảm giác cực đoan, kiên nhẫn trở nên rất nhiều, rất đủ.
Hắn nghĩ thông rồi nên không còn keo kiệt với sự kiên nhẫn hay thời gian nữa.
Thứ mình sợ, từ từ vượt qua là được.
Du Dữu vẫn đang tự động viên mình trong lòng, cố lấy dũng khí.
Để giông bão nổi lên mạnh hơn nữa đi! Du Dữu à, nói xong câu này thì mày đã tự nhận mình có sắc tâm đó!
Sau đó cậu hít sâu một hơi nói nốt nửa câu sau
“… Sợ chú không vui.”
Thương Am ngừng thở, nhịp điệu hắn cố gắng tìm về lại bị xáo trộn.
Là một người tư duy sâu sắc kín đáo lại tiếp tục đoán sai một người. Mình trước đó không nghĩ ra một người quyết định một việc. Ngoại trừ vì tiền, vì lợi, vì tự vệ còn có thể vì gì…
Lý do đơn giản như thế mà hắn cũng không nghĩ đến. Hắn vẫn còn là người sống bao nhiêu năm thuận lợi, luôn tính đúng sao.
Thương Am há hốc, chợt tắt tiếng.
Du Dữu ngồi đối diện cúi đầu như nhóc con làm sai đang ngồi chờ mắng, không lên tiếng cũng không dám động nữa.
Giống như thấy có lỗi vì đã làm tổn thương ai đó vậy.
Du Dữu thấy Thương Am bỗng yên lặng, càng không dám ngẩng đầu. Mặt cậu càng nghẹn càng đỏ, yếu ớt nhỏ giọng dỗ “Chú, ngài đừng giận mà…”
Thương Am: “…”
“Cháu cũng không dám nữa…”
Thương Am không nhịn nổi, cắn răng hỏi lại “Em lại không dám gì nữa?”
Lại?
Du Dữu mơ màng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất vô tội. ngôn tình hoàn
Lúc trí thông minh không đủ dùng, mạch suy nghĩ bị loạn thì cậu bắt đầu đoán bậy phi logic, như là khi đang làm đề tiếng Anh không hiểu vậy.
Du Dữu do dự, nhìn mặt Thương Am hình như không tốt lắm. Cậu thăm dò nói lại “Thế… cháu dám?”
Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu Thương Am suýt nữa thì không kiềm được, nhảy một cái nhưng vẫn dừng ở 85 không đổi.
“Giờ không sợ tôi không vui?”
“À…” Du Dữu lại không xác định, nhìn mặt Thương Am mà nói
“Sợ… không… sợ? Vâng, không sợ.”
Như học sinh tiểu học nhìn mặt mà đoán câu trả lời.
Thương Am bỗng thấy không còn cách nào. Tất cả những tâm trạng ngổn ngang lúc trước đều không phát tiết ra mà chìm xuống đáy lòng, từ từ lên men.
Hắn còn có thể nói gì?
Nói gì cũng như đang bắt nạt bên yếu thế vậy.
“Em không cần sợ.” Cuối cùng hắn cũng không dẫn dắt, không mong rằng đầu óc Du Dữu bỗng sáng ra. Hắn trực tiếp đi vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Du Dữu.
Thương Am xoay người nhích lại gần, một tay để trên gáy Du Dữu, xoa tóc mềm mại, tay nắm tay dạy cậu.
“Tôi không phải người lạ. Nếu em thấy tôi không vui có thể dùng hành động để dỗ.”
Du Dữu nhìn hắn trong khoảng cách gần, vẻ mặt bừng tỉnh “Cháu hiểu rồi, thế…”
Để tránh nghe được câu trả lời kỳ kỳ quái quái. Thương Am cúi đầu hôn lên trán cậu.
“Tôi nói rồi, dùng hành động chứ không phải lời nói.”
[Giá trị hắc hóa: 84]
Hình như thế vẫn chưa đủ.
Thương Am cúi đầu lần nữa, nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên chóp mũi.
[Giá trị hắc hóa: 83]
Du Dữu: “…!!!”
Cậu trợn mắt nhìn rồi tinh thần phấn khởi.
Bẹp một cái là giảm một giá trị hắc hóa!
Chẳng nhẽ đây là bí quyết làm nhiệm vụ được giảm giá bán rẻ?!!
Nếu thế thì!
“Chú… chờ một chút.”
Du Dữu thấy Thương Am định đứng dậy vội vàng kéo người lại. Cậu bám lên bả vai, hôn lên mặt Thương Am ba cái, một cái bên trái hai cái bên phải.
Lúc hôn cái cuối hơi lệch, rơi xuống khóe môi hắn.
[Giá trị hắc hóa: 79]
Thương Am cười nhìn cậu, giọng có chút khàn “Cần nữa không?”
Lúc nói chuyện bàn tay như có ý riêng mà nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Du Dữu.
“Muốn không?”
Du Dữu hít sâu, cảm thấy môn toán của mình tính không tốt lắm. Cậu không tính được mình phải hôn bao nhiêu lần nữa mới có thể xóa hết thanh giá trị.
Sau đó nhìn mắt Thương Am thấy đầu sung huyết, trời đất quay cuồng, lỗ tai ong ong.
“Em…”
Tui vừa làm cái gì vậy?!
Hả???
Thương Am không đợi câu trả lời của cậu mà cúi đầu ép tới.
“Ngoan chút.”
Mấy phút sau Thương Am cuối cùng cũng hết tức.
Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu trực tiếp hạ xuống 70, rất hào phóng.
Du Dữu bị hôn đến choáng không biết gì, quần áo đều nhăn. Sau khi được buông ra thì như say, lúc thì ngẩn người, lúc thì nhìn đỉnh đầu Thương Am mà cười, lúc lại cố gắng che mặt.
Thương Am nhìn cậu như đang say nên vui vẻ rót hai chén rượu đỏ nói rằng uống giải ngấy.
Uống xong một chén Du Dữu đúng là tốt hơn, không che mặt ngẩn người nữa.
Người khác uống rượu mơ màng, cậu uống xong tỉnh mà gan cũng lớn hơn.
“Dễ uống!”
“Uống đi.”
“Chú à, có phải chú không giận đúng không á!”
“Ừm, không giận.”
“Hì hì…”
“Chú à, về sau cũng không giận nha?”
“Không giận.”
“Về sau còn có thể hôn hôn không?”
“Có thể.”
“Moa!”
“Chú à, em có ý nghĩ xấu với ngài cũng không giận nha?”
“Không giận.”
“Ah!” Du Dữu bỗng reo hò “Chú, ngài là tốt nhất!”
Thương Am nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn, để ly trong tay xuống.
Sau đó trơ mắt nhìn Du Dữu đi chầm chậm đến trước laptop ngồi xuống, bật màn hình.
Đồng nhân mới, chương mới, truyện mới, thịt mới.
Du Dữu ôm gối ôm ngồi trước màn hình, vẻ mặt say mê “Đại đại ra chương mới!”
Thân là nguyên mẫu của truyện – Thương Am: “…?”
Du Dữu xem hết chương mới thì bị Thương Am tóm về phòng ngủ.
Sau đó nhấn ở trên gối ra lệnh cưỡng chế đến giờ ngủ rồi.
“Không buồn ngủ! Em vẫn thức được!”
Mười phút sau.
Thương Am: “Có buồn ngủ không?”
Du Dữu che miệng, mắt đỏ ngầu, dùng sức gật đầu.
Một lúc sau Du Dữu nhắm mắt không lên tiếng vẫn nhích tới nhích lui trong chăn, dáng vẻ bồn chồn.
Thương Am đưa tay sờ, hơi nóng nhưng không giống bị bệnh mà có chút không bình tĩnh được.
“Du Dữu?”
“Hử…? Em không sao! Buồn ngủ!”
Du Dữu nằm nghiêng co người lại thành cầu, cố gắng giấu còn lỗ tai nghẹn đến đỏ lên.
Thấy cậu khẩn trương như thế, hoàn toàn là dáng vẻ chưa chuẩn bị tốt. Ngược lại Thương Am thở ra nhẹ nhõm.
“Đừng sợ, bây giờ tôi không chạm em. Nếu như thấy khó chịu thì uống nhiều nước một chút.”
Du Dữu ngẩng đầu, vẻ mặt u oán “Chú, chú vừa bảo em uống nhiều nước nóng đấy à?”
“…Ừ.” Thương Am sờ đầu cậu, một năng lượng trấn an chậm rãi đi vào “Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.”
Chưa phải lúc thì là lúc nào?
Du Dữu không nghĩ ra, chỉ cảm thấy người rất khó chịu. Cậu hơi nhích sang phía Thương Am, cùng ánh mắt và nhiệt độ cơ thể để kiểm tra định lực của chú.
Thương Am thở dài.
Một lúc sau trong không khí yên tĩnh khó chịu có một tiếng “Keng” vang lên.
Du Dữu bỗng cứng người.
Hệ thống?
Thanh âm này quá quen. Sự chú ý của Du Dữu bị rời đi. Cậu thò đầu ra nhìn khắp nơi, sợ đó là ảo giác của mình. 451? Là cậu à? Cậu chưa lạnh hả?!
Thương Am chỉ lên đầu giường, cậu giật mình nhìn theo thì là thấy màn hình điện thoại sáng.
“Tôi tìm trong tủ thấy một điện thoại mới mua về nhưng chưa bóc ra dùng.” Thương Am mỉm cười giải thích “Trước tiên em cứ dùng nó đi.”
Hóa ra là thông báo của điện thoại.
Tâm trạng Du Dữu nhấp nhô lên xuống rồi cũng tỉnh táo lại. Cậu vui vẻ cảm ơn chú, rồi lấy điện thoại mới qua xem. Thân máy thuần trắng, rất mỏng, là hãng chưa thấy bao giờ.
Sau khi tỉnh táo lại cậu nhớ ra mình cũng là người có hệ thống. Tuy rằng 100 rất hay mất tích nhưng cậu nhớ rằng 100 từng nói là khi không thể nói chuyện với mình thì nó vẫn nghe được, nhìn được những gì mình làm; kể cả tình huống có nghiêm trọng đến mức không nhìn thấy thì vẫn có thể nghe được.
May rằng vừa rồi không xúc động quá, chứ không thì bị hệ thống nhìn thấy hết!
Du Dữu chọc chọc điện thoại bỗng phát hiện bên trong có một app trắng trắng, tên là…
No451.
Cậu nhìn chằm chằm icon màu trắng đó, nửa ngày cũng không chớp mắt. Cậu nhíu mày sau đó nhẹ nhàng ấn vào.
App từ từ mở ra, hiện lên một khung chat.
Du Dữu kích động gõ chữ:
[451, là cậu hả?? Sao cậu lại biến thành thế này?!]
Rất nhanh có khung chat nhắn lại.
[QAQ!!!!!!!!!!!!!!]
Du Dữu co đầu lại trong chăn, tiếp tục đánh chữ:
[Đúng là cậu à!!! Trời ạ, 451 cậu thảm thật!! Sao cậu trở nên xấu như vậy!!!]
Cũng nhắn thêm một meme cười lớn.
[Hu hu hu??? Ngài đang cười gì vậy?]
[Tui…] Du Dữu che miệng lại, nhịn đến run vai, ỷ vào chỉ là nhắn tin nên nhắn lại đàng hoàng [Tui nhớ đến việc vui.]
Nó sợ kí chủ thân yêu của nó đang mải liếc mắt đưa tình nên không thấy thông báo đó, liền dùng tiếng phổ thông của MC để đọc chậm ngay trong đầu của Du Dữu.
Du Dữu:??? Đây là mạch não gì vậy… Kì lạ quá trời!
Hệ thống 100: Cậu cũng dám nói mạch não của người khác kì lạ???
Du Dữu: Biết rồi, lui ra đi.
Sau đó 100 offline thật.
Nói đúng ra là lại bị năng lượng thần bí nào đó phong ấn, không thể nói không thể làm gì. Lúc Thương Am vươn tay ra đụng lên mu bàn tay của Du Dữu thì nó không thể nhìn thấy gì.
Năng lượng đó thực sự là đến từ Thương Am.
Trong giây phút không thể nhìn thấy gì, 100 kết luận.
“Á.”
Bỗng tay bị chạm.
Du Dữu cúi đầu nhìn, vừa rồi hình như cậu ngây người quá nên suýt làm rơi cái nĩa.
May mà chú Thương phát hiện kịp, giúp cậu nắm lại, còn nắm rất chặt nên sẽ không làm rơi nữa, tốt quá.
Rõ ràng là một việc thường ngày nhưng không hiểu sao Du Dữu nghe thấy đầu như bốc cháy.
Cậu bỗng nghĩ đến gà chiên giòn… không phải, là lúc chú Thương nhét găng tay một lần vào tay cậu lần mang gà đến.
Rõ ràng động tác nhét găng tay kia càng đẹp mắt hơn! Sao giờ cậu lại không chịu được?!
Thấy cậu không nói gì, Thương Am thăm dò đáp án của cậu
“Là vì sợ sao?”
Có phải là một bên muốn lấy lòng nhưng cũng e sợ?
Sợ chết, sợ nguy hiểm, sợ thất bại?
Dùng cách tự hỏi của nhóc con trước mặt. Có phải nghĩ rằng chỉ cần không vượt qua đường ngang kia thì sẽ an toàn?
Thương Am nhìn cậu, bỗng hắn nở nụ cười. Nhóc lừa gạt của hắn ngay cả lúc không ngoan cũng khiến người khác bật cười vì sự khờ dại đó.
Hắn cảm thấy mình cách đáp án rất gần rồi, lý do mà cậu chỉ gọi chú, chỉ nhận định hắn là trưởng bối.
Không phải vì thích người khác, không phải vì ghét hắn, cũng không phải vấn đề về giới tính…
“Sợ…” sau khi Du Dữu kinh ngạc thì cuối cùng cũng lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Cậu có chút mờ mịt, như là cố gắng suy nghĩ tìm từ “Hình như… hơi sợ.”
Thương Am buông tay cậu ra, khôi phục lại tư thế ngồi thả lỏng. Sau khi nghe câu trả lời này thì cảm giác áp bách trước đó không còn nữa.
Giá trị hắc hóa vẫn cao không hạ nhưng hắn đã thoát khỏi cảm giác cực đoan, kiên nhẫn trở nên rất nhiều, rất đủ.
Hắn nghĩ thông rồi nên không còn keo kiệt với sự kiên nhẫn hay thời gian nữa.
Thứ mình sợ, từ từ vượt qua là được.
Du Dữu vẫn đang tự động viên mình trong lòng, cố lấy dũng khí.
Để giông bão nổi lên mạnh hơn nữa đi! Du Dữu à, nói xong câu này thì mày đã tự nhận mình có sắc tâm đó!
Sau đó cậu hít sâu một hơi nói nốt nửa câu sau
“… Sợ chú không vui.”
Thương Am ngừng thở, nhịp điệu hắn cố gắng tìm về lại bị xáo trộn.
Là một người tư duy sâu sắc kín đáo lại tiếp tục đoán sai một người. Mình trước đó không nghĩ ra một người quyết định một việc. Ngoại trừ vì tiền, vì lợi, vì tự vệ còn có thể vì gì…
Lý do đơn giản như thế mà hắn cũng không nghĩ đến. Hắn vẫn còn là người sống bao nhiêu năm thuận lợi, luôn tính đúng sao.
Thương Am há hốc, chợt tắt tiếng.
Du Dữu ngồi đối diện cúi đầu như nhóc con làm sai đang ngồi chờ mắng, không lên tiếng cũng không dám động nữa.
Giống như thấy có lỗi vì đã làm tổn thương ai đó vậy.
Du Dữu thấy Thương Am bỗng yên lặng, càng không dám ngẩng đầu. Mặt cậu càng nghẹn càng đỏ, yếu ớt nhỏ giọng dỗ “Chú, ngài đừng giận mà…”
Thương Am: “…”
“Cháu cũng không dám nữa…”
Thương Am không nhịn nổi, cắn răng hỏi lại “Em lại không dám gì nữa?”
Lại?
Du Dữu mơ màng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất vô tội. ngôn tình hoàn
Lúc trí thông minh không đủ dùng, mạch suy nghĩ bị loạn thì cậu bắt đầu đoán bậy phi logic, như là khi đang làm đề tiếng Anh không hiểu vậy.
Du Dữu do dự, nhìn mặt Thương Am hình như không tốt lắm. Cậu thăm dò nói lại “Thế… cháu dám?”
Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu Thương Am suýt nữa thì không kiềm được, nhảy một cái nhưng vẫn dừng ở 85 không đổi.
“Giờ không sợ tôi không vui?”
“À…” Du Dữu lại không xác định, nhìn mặt Thương Am mà nói
“Sợ… không… sợ? Vâng, không sợ.”
Như học sinh tiểu học nhìn mặt mà đoán câu trả lời.
Thương Am bỗng thấy không còn cách nào. Tất cả những tâm trạng ngổn ngang lúc trước đều không phát tiết ra mà chìm xuống đáy lòng, từ từ lên men.
Hắn còn có thể nói gì?
Nói gì cũng như đang bắt nạt bên yếu thế vậy.
“Em không cần sợ.” Cuối cùng hắn cũng không dẫn dắt, không mong rằng đầu óc Du Dữu bỗng sáng ra. Hắn trực tiếp đi vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Du Dữu.
Thương Am xoay người nhích lại gần, một tay để trên gáy Du Dữu, xoa tóc mềm mại, tay nắm tay dạy cậu.
“Tôi không phải người lạ. Nếu em thấy tôi không vui có thể dùng hành động để dỗ.”
Du Dữu nhìn hắn trong khoảng cách gần, vẻ mặt bừng tỉnh “Cháu hiểu rồi, thế…”
Để tránh nghe được câu trả lời kỳ kỳ quái quái. Thương Am cúi đầu hôn lên trán cậu.
“Tôi nói rồi, dùng hành động chứ không phải lời nói.”
[Giá trị hắc hóa: 84]
Hình như thế vẫn chưa đủ.
Thương Am cúi đầu lần nữa, nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên chóp mũi.
[Giá trị hắc hóa: 83]
Du Dữu: “…!!!”
Cậu trợn mắt nhìn rồi tinh thần phấn khởi.
Bẹp một cái là giảm một giá trị hắc hóa!
Chẳng nhẽ đây là bí quyết làm nhiệm vụ được giảm giá bán rẻ?!!
Nếu thế thì!
“Chú… chờ một chút.”
Du Dữu thấy Thương Am định đứng dậy vội vàng kéo người lại. Cậu bám lên bả vai, hôn lên mặt Thương Am ba cái, một cái bên trái hai cái bên phải.
Lúc hôn cái cuối hơi lệch, rơi xuống khóe môi hắn.
[Giá trị hắc hóa: 79]
Thương Am cười nhìn cậu, giọng có chút khàn “Cần nữa không?”
Lúc nói chuyện bàn tay như có ý riêng mà nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Du Dữu.
“Muốn không?”
Du Dữu hít sâu, cảm thấy môn toán của mình tính không tốt lắm. Cậu không tính được mình phải hôn bao nhiêu lần nữa mới có thể xóa hết thanh giá trị.
Sau đó nhìn mắt Thương Am thấy đầu sung huyết, trời đất quay cuồng, lỗ tai ong ong.
“Em…”
Tui vừa làm cái gì vậy?!
Hả???
Thương Am không đợi câu trả lời của cậu mà cúi đầu ép tới.
“Ngoan chút.”
Mấy phút sau Thương Am cuối cùng cũng hết tức.
Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu trực tiếp hạ xuống 70, rất hào phóng.
Du Dữu bị hôn đến choáng không biết gì, quần áo đều nhăn. Sau khi được buông ra thì như say, lúc thì ngẩn người, lúc thì nhìn đỉnh đầu Thương Am mà cười, lúc lại cố gắng che mặt.
Thương Am nhìn cậu như đang say nên vui vẻ rót hai chén rượu đỏ nói rằng uống giải ngấy.
Uống xong một chén Du Dữu đúng là tốt hơn, không che mặt ngẩn người nữa.
Người khác uống rượu mơ màng, cậu uống xong tỉnh mà gan cũng lớn hơn.
“Dễ uống!”
“Uống đi.”
“Chú à, có phải chú không giận đúng không á!”
“Ừm, không giận.”
“Hì hì…”
“Chú à, về sau cũng không giận nha?”
“Không giận.”
“Về sau còn có thể hôn hôn không?”
“Có thể.”
“Moa!”
“Chú à, em có ý nghĩ xấu với ngài cũng không giận nha?”
“Không giận.”
“Ah!” Du Dữu bỗng reo hò “Chú, ngài là tốt nhất!”
Thương Am nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn, để ly trong tay xuống.
Sau đó trơ mắt nhìn Du Dữu đi chầm chậm đến trước laptop ngồi xuống, bật màn hình.
Đồng nhân mới, chương mới, truyện mới, thịt mới.
Du Dữu ôm gối ôm ngồi trước màn hình, vẻ mặt say mê “Đại đại ra chương mới!”
Thân là nguyên mẫu của truyện – Thương Am: “…?”
Du Dữu xem hết chương mới thì bị Thương Am tóm về phòng ngủ.
Sau đó nhấn ở trên gối ra lệnh cưỡng chế đến giờ ngủ rồi.
“Không buồn ngủ! Em vẫn thức được!”
Mười phút sau.
Thương Am: “Có buồn ngủ không?”
Du Dữu che miệng, mắt đỏ ngầu, dùng sức gật đầu.
Một lúc sau Du Dữu nhắm mắt không lên tiếng vẫn nhích tới nhích lui trong chăn, dáng vẻ bồn chồn.
Thương Am đưa tay sờ, hơi nóng nhưng không giống bị bệnh mà có chút không bình tĩnh được.
“Du Dữu?”
“Hử…? Em không sao! Buồn ngủ!”
Du Dữu nằm nghiêng co người lại thành cầu, cố gắng giấu còn lỗ tai nghẹn đến đỏ lên.
Thấy cậu khẩn trương như thế, hoàn toàn là dáng vẻ chưa chuẩn bị tốt. Ngược lại Thương Am thở ra nhẹ nhõm.
“Đừng sợ, bây giờ tôi không chạm em. Nếu như thấy khó chịu thì uống nhiều nước một chút.”
Du Dữu ngẩng đầu, vẻ mặt u oán “Chú, chú vừa bảo em uống nhiều nước nóng đấy à?”
“…Ừ.” Thương Am sờ đầu cậu, một năng lượng trấn an chậm rãi đi vào “Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.”
Chưa phải lúc thì là lúc nào?
Du Dữu không nghĩ ra, chỉ cảm thấy người rất khó chịu. Cậu hơi nhích sang phía Thương Am, cùng ánh mắt và nhiệt độ cơ thể để kiểm tra định lực của chú.
Thương Am thở dài.
Một lúc sau trong không khí yên tĩnh khó chịu có một tiếng “Keng” vang lên.
Du Dữu bỗng cứng người.
Hệ thống?
Thanh âm này quá quen. Sự chú ý của Du Dữu bị rời đi. Cậu thò đầu ra nhìn khắp nơi, sợ đó là ảo giác của mình. 451? Là cậu à? Cậu chưa lạnh hả?!
Thương Am chỉ lên đầu giường, cậu giật mình nhìn theo thì là thấy màn hình điện thoại sáng.
“Tôi tìm trong tủ thấy một điện thoại mới mua về nhưng chưa bóc ra dùng.” Thương Am mỉm cười giải thích “Trước tiên em cứ dùng nó đi.”
Hóa ra là thông báo của điện thoại.
Tâm trạng Du Dữu nhấp nhô lên xuống rồi cũng tỉnh táo lại. Cậu vui vẻ cảm ơn chú, rồi lấy điện thoại mới qua xem. Thân máy thuần trắng, rất mỏng, là hãng chưa thấy bao giờ.
Sau khi tỉnh táo lại cậu nhớ ra mình cũng là người có hệ thống. Tuy rằng 100 rất hay mất tích nhưng cậu nhớ rằng 100 từng nói là khi không thể nói chuyện với mình thì nó vẫn nghe được, nhìn được những gì mình làm; kể cả tình huống có nghiêm trọng đến mức không nhìn thấy thì vẫn có thể nghe được.
May rằng vừa rồi không xúc động quá, chứ không thì bị hệ thống nhìn thấy hết!
Du Dữu chọc chọc điện thoại bỗng phát hiện bên trong có một app trắng trắng, tên là…
No451.
Cậu nhìn chằm chằm icon màu trắng đó, nửa ngày cũng không chớp mắt. Cậu nhíu mày sau đó nhẹ nhàng ấn vào.
App từ từ mở ra, hiện lên một khung chat.
Du Dữu kích động gõ chữ:
[451, là cậu hả?? Sao cậu lại biến thành thế này?!]
Rất nhanh có khung chat nhắn lại.
[QAQ!!!!!!!!!!!!!!]
Du Dữu co đầu lại trong chăn, tiếp tục đánh chữ:
[Đúng là cậu à!!! Trời ạ, 451 cậu thảm thật!! Sao cậu trở nên xấu như vậy!!!]
Cũng nhắn thêm một meme cười lớn.
[Hu hu hu??? Ngài đang cười gì vậy?]
[Tui…] Du Dữu che miệng lại, nhịn đến run vai, ỷ vào chỉ là nhắn tin nên nhắn lại đàng hoàng [Tui nhớ đến việc vui.]
Bình luận truyện