Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 42: Trạch bốn hai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong nhà đúng là có thuê đầu bếp. Lúc đầu thì một người, sau biến thành hai người. Một người làm cơm Tây còn một người làm bữa trưa cũng như bữa cơm hàng ngày.
Nhưng không có cách nào bao quát tất cả các món, ví dụ như đầu thỏ cay.
Thương Am gọi quản gia đến để đi tham khảo rồi tìm cạy góc tường từ bên ngoài, rồi thuê đầu bếp thời vụ để làm các món ăn dân dã.
May mà bình thường Du Dữu cũng không hứng thú với mấy món dân dã nhiều, cũng không thích đồ ăn kỳ lạ. Trừ món đầu thỏ cay thì cũng chỉ thèm mấy món cay Tứ Xuyên kết hợp với gà khẩu thủy chính tông là tuyệt vời nhất.
Lại có vấn đề, hóa ra đầu bếp ban đầu cũng biết làm gà khẩu thủy.
Thế là trên bàn ăn Du Dữu may mắn thấy được hai món gà khẩu thủy không giống nhau.
Thương Am để cậu nếm thử rồi chọn đĩa mà thích hơn.
Ý định của hắn rất đơn giản, đồ ăn phải hợp khẩu vị. So sánh xem đầu bếp nào làm tốt hơn thì sau này món đó sẽ do một đầu bếp phụ trách.
Du Dữu nếm hai đĩa rồi thấy nhỏ cả dãi. Ý của cậu là có trẻ con mới chọn, cậu muốn tất!
Để chứng minh mình không nói điêu nên hết bữa ăn thì cả đầu thỏ lẫn gà khẩu thủy đều hết sạch.
Bởi vì trực tiếp trói người lại… không, là thuê đầu bếp về nhà làm nên có chút khác với đồ ngoài tiệm. Ăn hết thịt gà thì trên đĩa cũng không có mấy đồ gì mà dưa chuột, giá, rau,… để kết hợp bày lên đĩa nên đĩa hết sạch khiến người nhìn cũng thấy thỏa mãn.
Cũng không phải không có vận động sau bữa ăn. Thương Am chuyển lại lời của ông Từ nói là sau bữa ăn phải đi bộ một chút.
Du Dữu đồng ý, còn nói rằng không những đi bộ mà còn có thể leo núi!
Sau đó leo núi hơn mười phút trong game VR. Cuối cùng vì chơi quá nhập tâm nên lúc game over thân thể thực sự mất thăng bằng ngã ra sau nện thẳng vào ngực Thương Am.
Đập một cái rơi mất hai giá trị hắc hóa.
Có kinh nghiệm của lần này nên những lần sau Du Dữu chơi game này thì Thương Am sẽ không ra ngoài mà ở bên cạnh luôn.
Đợi đến lúc Du Dữu về phòng chơi laptop thì hắn mới đến phòng tập thể thao như thường.
Mục đích ban đầu của hoạt động về game diễn ra ba ngày sau là để Du Dữu thư giãn một chút, muốn ra ngoài phơi nắng.
Nhưng lúc Thương Am từ phòng tập đi ra thì Du Dữu vẫn đang ngồi làm game. Thậm chí không xem anime sau bữa ăn như hằng ngày, cách một cánh cửa thư phòng không nghe thấy cậu cười lúc xem anime; cũng không nghe tiếng nhỏ giọng hát lạc tông khi cậu chơi game hoặc đọc tiểu thuyết.
Ngược lại là dáng vẻ điên cuồng làm việc, màn hình toàn nội dung công việc.
Tuy rằng bản thân Du Dữu không thừa nhận đây là làm việc mà chỉ là sở thích.
Thương Am thấy cậu mắt cũng không chớp thì hơi hối hận. Hắn thấy việc này không giúp cậu nghỉ ngơi mà trái lại làm cậu càng mệt hơn.
“Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Du Dữu bị sờ đầu mới nhận ra mình hoàn toàn không để ý báo thức của điện thoại, vội vàng gật đầu. Cậu nói dừng là dừng, tắt máy tính đi.
Du Dữu giây trước hai mắt còn sáng rỡ, chẳng có cảm giác thời gian; sau khi được kéo ra khỏi bàn máy tính rồi rơi vào cái ôm cùa Thương Am thì lập tức cơn buồn ngủ ập đến liên tiếp ngáp mấy cái, rồi không thể mở to mắt ra nữa.
Thương Am bất đắc dĩ hỏi “Cứ phải khổ như thế?”
“Thú vị mà.” Du Dữu mệt mỏi choáng váng, đầu đập vào ngực Thương Am, hai tay vòng ra sau trực tiếp hóa thân thành vật trang trí hình người. Cậu lầm bầm lầu bầu “Đời trước vẫn chưa chơi đủ nữa.”
Đừng nói là chơi đủ, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác tự do tự loại không lo lắng này. Ngày nào cũng phải tăng ca đến nửa đêm, chẳng có thời gian chơi, khách hàng thì cứ như ma quỷ; chẳng còn thời gian theo đuổi sở thích riêng nữa.
Một câu nhẹ nhàng làm biến mất sự cáu kỉnh của Thương Am.
“Chú, cảm ơn ngài.”
Thương Am định ôm người về phòng thì Du Dữu lại ngẩng đầu, mở to mắt nói với giọng điệu chân thành.
“Em là người bình thường lại không lợi hại. Nếu không phải chú đối xử với em rất tốt thì cảm giác vui vẻ như bây giờ chắc em sống mấy đời cũng không có. Chú, bây giờ em thật sự rất vui, cảm giác cực kì cực kì thỏa mãn, cả những tâm nguyện mà chính em cũng không nhận ra!”
Thương Am cúi đầu hôn lên trán cậu.
Hôn một cái Du Dữu lại thấy mí mắt nặng hơn chút. Đến cái hôn thứ hai, thứ ba thì cậu bắt đầu ngáp, đầu cọ trong ngực Thương Am.
“Chú, ngài tốt nhất luôn…”
“Ngủ đi.”
Mắt Du Dữu đang rũ xuống thì nghe được câu này, cảm thấy như được đáp lời rồi nên hoàn toàn buông lỏng ra để kệ Thương Am loay hoay đặt cậu vào trong chăn, cởi quần áo ngủ, chỉnh lại gối đầu sau đó đắp kín chăn; và cũng bày ra tư thế thích hợp nhất để ôm.
Đêm đó cậu có một giấc mơ cổ tích, trong mơ cậu quay về tuổi thơ lúc chưa đến mười tuổi.
Trong mơ là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bút vẽ và trang giấy, lần đầu tiên chạm vào nhạc cụ xinh đẹp, là lần đầu tiên dùng gỗ và dao để làm tượng, là lần đầu tiên đứng trong phòng tập nhảy.
Những lúc đó đều mang theo cảm giác thoải mái tùy ý như trong trí nhớ. Làm thế nào để vui là được. Vẽ không phải người, không phải cảnh cũng chẳng phải vật. Đàn chẳng hợp cách. Chạm khắc còn chẳng ra được số bốn. Quơ tay múa chân trong phòng tập chỉ khiến người khác bật cười.
Nhưng nó có sự khác biệt. Trong mơ cậu biết rõ mình đang làm gì. Tuy bút vẽ lưu lại một đường cong xiên vẹo nhưng cậu biết rằng đó là đường cong và phương hướng mình muốn, càng chuẩn xác cũng như đáng tin hơn đường in sẵn.
Trong suốt giấc mơ cậu cứ luôn chơi đùa ầm ĩ nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng. Dưới vẻ ngoài ngây thơ nghịch ngợm đó không phải vì không am hiểu mà là đã dỡ xuống khuôn phép.
Sau khi tỉnh giấc linh cảm như sông Hoàng Hà cuồn cuộn. Khiến từ hôm bắt đầu đến nhà Thương Am trạch đến nay thì là ngày dậy sớm nhất nhưng cả người tràn trề sinh lực.
Cậu đã biết hoàn thành cuối game này như nào rồi.
Nếu như làm kịp thì có thể trong hoạt động ba hôm sau cho người hâm mộ một bất ngờ.
Ít nhất phải hoàn thành cái này trước kịch bản tiếp theo, trước khi ‘cưỡng chế’ phản công lần nữa.
451 vì đã được Thương Am nâng cấp nên bây giờ đã có thể dự đoán được ‘cưỡng chế’ sẽ đẩy ra kịch bản gì tiếp theo.
Thật ra thì Du Dữu chẳng để ý đến mấy cái kịch bản đó nữa.
Nhưng 451 nói kịch bản tiếp theo vì ‘cưỡng chế’ mạnh hơn nên có thể cả kí chủ cũng bị ảnh hưởng.
Ba ngày sau, bắt đầu tổ chức hoạt động và sân khấu cũng được sắp xếp xong.
Mắt cá chân của Du Dữu cũng không còn đau nhưng Thương Am vẫn nghi ngờ nên không để cậu tự đi mà ôm người vào lòng.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, mây từng mảng từng mảng trôi trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ che bớt ánh nắng. Vườn hoa nhỏ trên sân thượng đã nở hoa khá nhiều, không khí cực kì thoáng đãng hơn hẳn trong phòng.
Du Dữu nhìn thoáng qua rồi quay đầu với vẻ mặt sợ hãi “Ong vò vẽ!!!”
Kế hoạch hỏng bét.
Do cây cỏ hoa lá nhiều nên thơm thì thơm thật nhưng tòa nhà cũng không cao nên côn trùng xung quanh cũng mò đến.
Không phải… nhìn kĩ thì không phải từ xung quanh bay đến mà giống như là có tổ ong ở một chỗ khuất nào đó.
Trong một chốc cũng không giải quyết được, ít nhất thì muốn ở lại sân thượng thì không được ăn đồ ngọt.
Thương Am bất đắc sĩ nên phải ôm người quay lại phòng và dặn dò quản gia tìm cách giải quyết.
Thật vất vả mới mang được Du Dữu đi ra ngoài hít thở không khí thoáng đã, phơi nắng… cuối cùng vẫn thất bại.
Thế là Du Dữu vừa phơi nắng được hai phút đã được ôm quay về phòng. Thương Am để cậu ngồi thoải mái trên sofa rồi mới bảo quản gia tìm người xây nhà kính trên sân thượng vừa để có nơi vui chơi mà được ngăn với vườn hoa dễ hút côn trùng kia cũng vừa có nơi để tránh mưa.
Bất ngờ ban đầu được chuẩn bị trên sân thượng cũng được chuyển vào trong phòng.
Du Dữu thấy kính VR thì còn sửng sốt, cũng không hiểu ý của Thương Am là gì. Xem trực tiếp thôi mà, cần kính VR làm gì?
“Để cho em tự mình trải nghiệm kỳ cảnh.”
Nói thì nói thế.
Đến khi cậu đeo kính lên, kết nối mạng xong thì Du Dữu mới hiểu.
Không chỉ là một cái kính VR mà thị giác có thể tự do điều chỉnh, cậu cứ quay đầu là được. Ngoài ra trong tay cậu còn có thêm tay cầm, có thể điều khiển việc di chuyển trong hoạt động lần này.
Dạo một vòng thì cậu phát hiện bên cạnh luôn có chị gái mặc áo đen đi cùng.
Hóa ra là Thương Am làm một người máy qua đó, còn cho vệ sĩ đi theo để phòng ngừa việc người máy bị phá hỏng hoặc bị kẹt. Trên thân người máy lắp camera 360° trực tiếp kết nối với kính VR mà Du Dữu đeo.
Như vậy thì Du Dữu không tự mình đi cũng có thể trải nghiệm như thật.
Còn về mục đích ban đầu để Du Dữu buông lỏng cả tinh thần lẫn thể xác, đi ra ngoài để rèn luyện thân thể…
Thương Am quên rồi.
Chú của cậu thực sự là người ấm áp nhất trên thế giới!!
Du Dữu reo hò, chỉ huy người máy chạy loạn khắp nơi. Không cần tự mình ra ngoài cũng đi dạo quầy hàng được, cuối cùng còn đi đến sân khấu của trò chơi chính mình tạo ra.
Thương Am cũng không có hứng thú với những hình ảnh bên trong kính mắt cũng được chiếu lên màn hình bên ngoài nên cầm thìa đút món ngọt với hoa quả cho Du Dữu.
Toàn bộ hoạt động tương tác để tuyên truyền đều là những người khác trong team sáng lập game đề ra kết hợp với người của tập đoàn Nghiệp Phong tìm thiết kế ngoài nên giờ Du Dữu tự xem vẫn thấy mới lạ.
Kịch bản chương trình thử chơi ở phần cuối mới là thứ mà Du Dữu đã nắm chắc.
Bản chơi thử trên sân khấu là bản chuyên môn để tăng nhân khí, không lộ kịch bản ở đoạn trước mà trực tiếp đến hồi cuối của trò chơi. Trong kịch bản game chơi theo dạng nhập vai, đến chương cuối thì cánh cửa chân lý mà nhân vật luôn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng mở ra.
Trong các truyện cổ tích thì chân lý của vũ trụ khiến người khác giác ngộ, đạt được sự tự do chân chính, từ đó thoát khỏi sự thật đau khổ. Sau khi người chơi vượt qua từ vòng thì đến hồi cuối có thể là kết thúc mở, có thể là kết thúc đau thương còn xuất hiện trong quảng cáo là kết cục HE thực sự.
Chỉ thấy nhân vật mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ống kính. Trong chớp mắt đó ánh mắt cậu ta dường như nhìn thẳng vào người chơi ngoài màn hình. Cậu ta giật mình yên lặng rồi cười ha hả.
Cạnh cửa có đủ các nút ấn, vật phẩm, cùng với đồ vật nhìn cực kì giống thứ sẽ kích hoạt trứng phục sinh nhưng khi người chơi muốn tiếp tục tiến hành kịch bản thì nhân vật trong màn hình không nhúc nhích.
Vượt qua cánh cửa để sang thế giới khác dường như thế giới không có gì thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là người chơi không thể khống chế nhân vật nữa.
Sau khi cười xong cậu ta cúi đầu nhìn hai tay của mình, dường như vẫn không thể tin mà cử động vài lần sau đó bắt đầu chạy.
Ở cuối con đường có một cái nút rất to rất bắt mắt. Nhân vật nhảy lên ấn nút.
Theo một tiếng ‘đùng’ thì ống kính bất động, triệt để đứng yên. Bất kể người chơi hoạt động, nói chuyện hoặc đi xa thế nào thì ống kính sẽ không tiếp tục di chuyển theo.
“Chắc chắn cậu đã tưởng rằng tôi sẽ nói ‘Tạm biệt’ rồi biến mất luôn đúng không.”
Bấy giờ nhân vật lại quay lại, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về ống kính cũng chính là người chơi.
“Nhưng so với việc rời đi thì đối mặt rồi tự chống trả mới là chân lý của cuộc sống. Đây là đạo lý mà cậu đã dạy tôi trên con đường này. Cho nên việc tôi thực sự muốn nói là… Bạn cũ à, chờ tôi một chút. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu.”
Sau đó cậu ta cầm một tấm vải giơ lên cao phủ lên ống kính.
Màn hình chỉ còn một mảng màu sắc ấm áp của ánh nắng.
Khi khán giả tưởng đây là màn cuối rồi thì một hàng chữ dần hiện lên ở giữa:
[Tôi đã tìm thấy cánh cửa chân lý của mình. Còn cánh cửa đó của bạn, đang ở đâu?]
Hồi cuối của game thực sự hoàn thành, mọi người ở hiện trường phản ứng rất mãnh liệt. Người may mắn được chơi thử đứng dậy, mãi vẫn không bình tĩnh được.
“Nguy rồi, hình như tôi bị tẩy não rồi. MC à, nếu bây giờ anh nói rằng thế giới của tôi là một trò chơi do người khác điều khiển thì tôi cũng tin mất!”
Bầu không khí bị cậu ta đùa trở nên nhẹ nhàng vui tươi hơn.
Rất nhanh đã đến đoạn rút thăm trúng thưởng, Du Dữu xoay trục nên hình ảnh lắc lư. Cậu quyết định chen đám người để đi ra.
Lúc này trong ống kính nhoáng lên dường như lướt qua bóng dáng người nào đó.
“Chờ chút, quay qua nhìn lại đã.”
Giọng Thương Am vang lên bên cạnh, Du Dữu không hỏi mà trực tiếp xoay ngược lại. Trong màn hình rất nhiều người, cậu cũng không rõ hắn nhìn thấy ai.
“Chú, sao vậy?”
“Nhìn thấy người quen.”
Tại hiện trường rút thăm.
Đầu trọc cầm điện thoại lên, gọi cho Vương thiếu đầu tiên.
“Vương thiếu, ngài đang ở đâu vậy? Tiến hành đến đâu rồi?”
“Tao? Mày hỏi cái này làm gì. Tất nhiên tao… đang ở club uống rượu rồi. Cúp đây cúp đây, đang bận!”
Gã trơ mắt nhìn điện thoại, lại gọi cho em trai Thương.
“Cậu đang ở đâu thế? Chuyện đó đến đâu rồi?”
“Ông quản tôi chắc? Tôi đang cmn làm chuyện đâm sau lưng Thương Am đây! Còn ông? Đừng bảo ông chạy đến hoạt động của bọn họ để theo dõi chứ?”
“Không mà, tôi đâu có rảnh thế.”
Đầu trọc yên tâm, có vẻ hai người này sẽ không đích thân đến.
Gã ta cúp máy, yên tâm mà chen vào trong đám người, đến gần một chút nhìn phần thưởng.
“Cmn thằng nào không có mắt đấy! Giẫm lên đất với giẫm lên giày người khác không phân biệt được à?”
“Xin lỗi xin lỗi, chỗ này chật nên tôi không… Hả?” Đầu trọc quay đầu, giật mình
“Vương thiếu?? Ngài…”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương thiếu vẫn đang lúng túng còn chưa lên tiếng thì bên cạnh có thêm người nữa.
“Nhường chút nhường chút! Số của tôi! Số của tôi rơi rồi, đừng có giẫmmmmmm!!!”
Một bóng người đẩy cả đám ra, nhặt từ dưới chân họ một cái thẻ rồi đứng dậy, cười cười thổi bụi trên thẻ. May mà chưa hỏng chưa nát, không chẳng may trúng thưởng thì lấy gì đi đổi đây?
Cất kỹ tấm thẻ cậu ta mới ngẩng đầu, chuẩn bị cảm ơn hai người vừa rồi không có loạn đẩy cậu ta.
Sau đó…
“Em trai Thương à…”
Em trai thương: “…?!”
Ba người trao đổi ánh mắt, trên mặt đều đồng loạt lúng túng.
Bầu không khí bỗng im lặng.
Bấy giờ một người máy nhỏ kì lạ đi đến đứng giữa ba người, camera trên đầu xoay một vòng cuối cùng dừng ở trước mặt đầu trọc, rồi nhìn xuống dưới.
Đầu trọc nhìn camera chuyển động bất giác đứng thẳng người để cho mình nhìn có vẻ cao hơn một chút.
Du Dữu: “Ấy? Người này…”
Thương Am: “Hửm?”
Cậu nhận ra pháo hôi này? Hẳn là cậu chưa từng gặp mới đúng…
Du Dữu: “… Giống con Kappa[1].”
[1] Kappa: Có nhiều phiên bản hình lắm nhưng thôi lấy ảnh này cho ‘xênh’
Trong nhà đúng là có thuê đầu bếp. Lúc đầu thì một người, sau biến thành hai người. Một người làm cơm Tây còn một người làm bữa trưa cũng như bữa cơm hàng ngày.
Nhưng không có cách nào bao quát tất cả các món, ví dụ như đầu thỏ cay.
Thương Am gọi quản gia đến để đi tham khảo rồi tìm cạy góc tường từ bên ngoài, rồi thuê đầu bếp thời vụ để làm các món ăn dân dã.
May mà bình thường Du Dữu cũng không hứng thú với mấy món dân dã nhiều, cũng không thích đồ ăn kỳ lạ. Trừ món đầu thỏ cay thì cũng chỉ thèm mấy món cay Tứ Xuyên kết hợp với gà khẩu thủy chính tông là tuyệt vời nhất.
Lại có vấn đề, hóa ra đầu bếp ban đầu cũng biết làm gà khẩu thủy.
Thế là trên bàn ăn Du Dữu may mắn thấy được hai món gà khẩu thủy không giống nhau.
Thương Am để cậu nếm thử rồi chọn đĩa mà thích hơn.
Ý định của hắn rất đơn giản, đồ ăn phải hợp khẩu vị. So sánh xem đầu bếp nào làm tốt hơn thì sau này món đó sẽ do một đầu bếp phụ trách.
Du Dữu nếm hai đĩa rồi thấy nhỏ cả dãi. Ý của cậu là có trẻ con mới chọn, cậu muốn tất!
Để chứng minh mình không nói điêu nên hết bữa ăn thì cả đầu thỏ lẫn gà khẩu thủy đều hết sạch.
Bởi vì trực tiếp trói người lại… không, là thuê đầu bếp về nhà làm nên có chút khác với đồ ngoài tiệm. Ăn hết thịt gà thì trên đĩa cũng không có mấy đồ gì mà dưa chuột, giá, rau,… để kết hợp bày lên đĩa nên đĩa hết sạch khiến người nhìn cũng thấy thỏa mãn.
Cũng không phải không có vận động sau bữa ăn. Thương Am chuyển lại lời của ông Từ nói là sau bữa ăn phải đi bộ một chút.
Du Dữu đồng ý, còn nói rằng không những đi bộ mà còn có thể leo núi!
Sau đó leo núi hơn mười phút trong game VR. Cuối cùng vì chơi quá nhập tâm nên lúc game over thân thể thực sự mất thăng bằng ngã ra sau nện thẳng vào ngực Thương Am.
Đập một cái rơi mất hai giá trị hắc hóa.
Có kinh nghiệm của lần này nên những lần sau Du Dữu chơi game này thì Thương Am sẽ không ra ngoài mà ở bên cạnh luôn.
Đợi đến lúc Du Dữu về phòng chơi laptop thì hắn mới đến phòng tập thể thao như thường.
Mục đích ban đầu của hoạt động về game diễn ra ba ngày sau là để Du Dữu thư giãn một chút, muốn ra ngoài phơi nắng.
Nhưng lúc Thương Am từ phòng tập đi ra thì Du Dữu vẫn đang ngồi làm game. Thậm chí không xem anime sau bữa ăn như hằng ngày, cách một cánh cửa thư phòng không nghe thấy cậu cười lúc xem anime; cũng không nghe tiếng nhỏ giọng hát lạc tông khi cậu chơi game hoặc đọc tiểu thuyết.
Ngược lại là dáng vẻ điên cuồng làm việc, màn hình toàn nội dung công việc.
Tuy rằng bản thân Du Dữu không thừa nhận đây là làm việc mà chỉ là sở thích.
Thương Am thấy cậu mắt cũng không chớp thì hơi hối hận. Hắn thấy việc này không giúp cậu nghỉ ngơi mà trái lại làm cậu càng mệt hơn.
“Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Du Dữu bị sờ đầu mới nhận ra mình hoàn toàn không để ý báo thức của điện thoại, vội vàng gật đầu. Cậu nói dừng là dừng, tắt máy tính đi.
Du Dữu giây trước hai mắt còn sáng rỡ, chẳng có cảm giác thời gian; sau khi được kéo ra khỏi bàn máy tính rồi rơi vào cái ôm cùa Thương Am thì lập tức cơn buồn ngủ ập đến liên tiếp ngáp mấy cái, rồi không thể mở to mắt ra nữa.
Thương Am bất đắc dĩ hỏi “Cứ phải khổ như thế?”
“Thú vị mà.” Du Dữu mệt mỏi choáng váng, đầu đập vào ngực Thương Am, hai tay vòng ra sau trực tiếp hóa thân thành vật trang trí hình người. Cậu lầm bầm lầu bầu “Đời trước vẫn chưa chơi đủ nữa.”
Đừng nói là chơi đủ, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác tự do tự loại không lo lắng này. Ngày nào cũng phải tăng ca đến nửa đêm, chẳng có thời gian chơi, khách hàng thì cứ như ma quỷ; chẳng còn thời gian theo đuổi sở thích riêng nữa.
Một câu nhẹ nhàng làm biến mất sự cáu kỉnh của Thương Am.
“Chú, cảm ơn ngài.”
Thương Am định ôm người về phòng thì Du Dữu lại ngẩng đầu, mở to mắt nói với giọng điệu chân thành.
“Em là người bình thường lại không lợi hại. Nếu không phải chú đối xử với em rất tốt thì cảm giác vui vẻ như bây giờ chắc em sống mấy đời cũng không có. Chú, bây giờ em thật sự rất vui, cảm giác cực kì cực kì thỏa mãn, cả những tâm nguyện mà chính em cũng không nhận ra!”
Thương Am cúi đầu hôn lên trán cậu.
Hôn một cái Du Dữu lại thấy mí mắt nặng hơn chút. Đến cái hôn thứ hai, thứ ba thì cậu bắt đầu ngáp, đầu cọ trong ngực Thương Am.
“Chú, ngài tốt nhất luôn…”
“Ngủ đi.”
Mắt Du Dữu đang rũ xuống thì nghe được câu này, cảm thấy như được đáp lời rồi nên hoàn toàn buông lỏng ra để kệ Thương Am loay hoay đặt cậu vào trong chăn, cởi quần áo ngủ, chỉnh lại gối đầu sau đó đắp kín chăn; và cũng bày ra tư thế thích hợp nhất để ôm.
Đêm đó cậu có một giấc mơ cổ tích, trong mơ cậu quay về tuổi thơ lúc chưa đến mười tuổi.
Trong mơ là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bút vẽ và trang giấy, lần đầu tiên chạm vào nhạc cụ xinh đẹp, là lần đầu tiên dùng gỗ và dao để làm tượng, là lần đầu tiên đứng trong phòng tập nhảy.
Những lúc đó đều mang theo cảm giác thoải mái tùy ý như trong trí nhớ. Làm thế nào để vui là được. Vẽ không phải người, không phải cảnh cũng chẳng phải vật. Đàn chẳng hợp cách. Chạm khắc còn chẳng ra được số bốn. Quơ tay múa chân trong phòng tập chỉ khiến người khác bật cười.
Nhưng nó có sự khác biệt. Trong mơ cậu biết rõ mình đang làm gì. Tuy bút vẽ lưu lại một đường cong xiên vẹo nhưng cậu biết rằng đó là đường cong và phương hướng mình muốn, càng chuẩn xác cũng như đáng tin hơn đường in sẵn.
Trong suốt giấc mơ cậu cứ luôn chơi đùa ầm ĩ nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng. Dưới vẻ ngoài ngây thơ nghịch ngợm đó không phải vì không am hiểu mà là đã dỡ xuống khuôn phép.
Sau khi tỉnh giấc linh cảm như sông Hoàng Hà cuồn cuộn. Khiến từ hôm bắt đầu đến nhà Thương Am trạch đến nay thì là ngày dậy sớm nhất nhưng cả người tràn trề sinh lực.
Cậu đã biết hoàn thành cuối game này như nào rồi.
Nếu như làm kịp thì có thể trong hoạt động ba hôm sau cho người hâm mộ một bất ngờ.
Ít nhất phải hoàn thành cái này trước kịch bản tiếp theo, trước khi ‘cưỡng chế’ phản công lần nữa.
451 vì đã được Thương Am nâng cấp nên bây giờ đã có thể dự đoán được ‘cưỡng chế’ sẽ đẩy ra kịch bản gì tiếp theo.
Thật ra thì Du Dữu chẳng để ý đến mấy cái kịch bản đó nữa.
Nhưng 451 nói kịch bản tiếp theo vì ‘cưỡng chế’ mạnh hơn nên có thể cả kí chủ cũng bị ảnh hưởng.
Ba ngày sau, bắt đầu tổ chức hoạt động và sân khấu cũng được sắp xếp xong.
Mắt cá chân của Du Dữu cũng không còn đau nhưng Thương Am vẫn nghi ngờ nên không để cậu tự đi mà ôm người vào lòng.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, mây từng mảng từng mảng trôi trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ che bớt ánh nắng. Vườn hoa nhỏ trên sân thượng đã nở hoa khá nhiều, không khí cực kì thoáng đãng hơn hẳn trong phòng.
Du Dữu nhìn thoáng qua rồi quay đầu với vẻ mặt sợ hãi “Ong vò vẽ!!!”
Kế hoạch hỏng bét.
Do cây cỏ hoa lá nhiều nên thơm thì thơm thật nhưng tòa nhà cũng không cao nên côn trùng xung quanh cũng mò đến.
Không phải… nhìn kĩ thì không phải từ xung quanh bay đến mà giống như là có tổ ong ở một chỗ khuất nào đó.
Trong một chốc cũng không giải quyết được, ít nhất thì muốn ở lại sân thượng thì không được ăn đồ ngọt.
Thương Am bất đắc sĩ nên phải ôm người quay lại phòng và dặn dò quản gia tìm cách giải quyết.
Thật vất vả mới mang được Du Dữu đi ra ngoài hít thở không khí thoáng đã, phơi nắng… cuối cùng vẫn thất bại.
Thế là Du Dữu vừa phơi nắng được hai phút đã được ôm quay về phòng. Thương Am để cậu ngồi thoải mái trên sofa rồi mới bảo quản gia tìm người xây nhà kính trên sân thượng vừa để có nơi vui chơi mà được ngăn với vườn hoa dễ hút côn trùng kia cũng vừa có nơi để tránh mưa.
Bất ngờ ban đầu được chuẩn bị trên sân thượng cũng được chuyển vào trong phòng.
Du Dữu thấy kính VR thì còn sửng sốt, cũng không hiểu ý của Thương Am là gì. Xem trực tiếp thôi mà, cần kính VR làm gì?
“Để cho em tự mình trải nghiệm kỳ cảnh.”
Nói thì nói thế.
Đến khi cậu đeo kính lên, kết nối mạng xong thì Du Dữu mới hiểu.
Không chỉ là một cái kính VR mà thị giác có thể tự do điều chỉnh, cậu cứ quay đầu là được. Ngoài ra trong tay cậu còn có thêm tay cầm, có thể điều khiển việc di chuyển trong hoạt động lần này.
Dạo một vòng thì cậu phát hiện bên cạnh luôn có chị gái mặc áo đen đi cùng.
Hóa ra là Thương Am làm một người máy qua đó, còn cho vệ sĩ đi theo để phòng ngừa việc người máy bị phá hỏng hoặc bị kẹt. Trên thân người máy lắp camera 360° trực tiếp kết nối với kính VR mà Du Dữu đeo.
Như vậy thì Du Dữu không tự mình đi cũng có thể trải nghiệm như thật.
Còn về mục đích ban đầu để Du Dữu buông lỏng cả tinh thần lẫn thể xác, đi ra ngoài để rèn luyện thân thể…
Thương Am quên rồi.
Chú của cậu thực sự là người ấm áp nhất trên thế giới!!
Du Dữu reo hò, chỉ huy người máy chạy loạn khắp nơi. Không cần tự mình ra ngoài cũng đi dạo quầy hàng được, cuối cùng còn đi đến sân khấu của trò chơi chính mình tạo ra.
Thương Am cũng không có hứng thú với những hình ảnh bên trong kính mắt cũng được chiếu lên màn hình bên ngoài nên cầm thìa đút món ngọt với hoa quả cho Du Dữu.
Toàn bộ hoạt động tương tác để tuyên truyền đều là những người khác trong team sáng lập game đề ra kết hợp với người của tập đoàn Nghiệp Phong tìm thiết kế ngoài nên giờ Du Dữu tự xem vẫn thấy mới lạ.
Kịch bản chương trình thử chơi ở phần cuối mới là thứ mà Du Dữu đã nắm chắc.
Bản chơi thử trên sân khấu là bản chuyên môn để tăng nhân khí, không lộ kịch bản ở đoạn trước mà trực tiếp đến hồi cuối của trò chơi. Trong kịch bản game chơi theo dạng nhập vai, đến chương cuối thì cánh cửa chân lý mà nhân vật luôn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng mở ra.
Trong các truyện cổ tích thì chân lý của vũ trụ khiến người khác giác ngộ, đạt được sự tự do chân chính, từ đó thoát khỏi sự thật đau khổ. Sau khi người chơi vượt qua từ vòng thì đến hồi cuối có thể là kết thúc mở, có thể là kết thúc đau thương còn xuất hiện trong quảng cáo là kết cục HE thực sự.
Chỉ thấy nhân vật mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ống kính. Trong chớp mắt đó ánh mắt cậu ta dường như nhìn thẳng vào người chơi ngoài màn hình. Cậu ta giật mình yên lặng rồi cười ha hả.
Cạnh cửa có đủ các nút ấn, vật phẩm, cùng với đồ vật nhìn cực kì giống thứ sẽ kích hoạt trứng phục sinh nhưng khi người chơi muốn tiếp tục tiến hành kịch bản thì nhân vật trong màn hình không nhúc nhích.
Vượt qua cánh cửa để sang thế giới khác dường như thế giới không có gì thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là người chơi không thể khống chế nhân vật nữa.
Sau khi cười xong cậu ta cúi đầu nhìn hai tay của mình, dường như vẫn không thể tin mà cử động vài lần sau đó bắt đầu chạy.
Ở cuối con đường có một cái nút rất to rất bắt mắt. Nhân vật nhảy lên ấn nút.
Theo một tiếng ‘đùng’ thì ống kính bất động, triệt để đứng yên. Bất kể người chơi hoạt động, nói chuyện hoặc đi xa thế nào thì ống kính sẽ không tiếp tục di chuyển theo.
“Chắc chắn cậu đã tưởng rằng tôi sẽ nói ‘Tạm biệt’ rồi biến mất luôn đúng không.”
Bấy giờ nhân vật lại quay lại, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về ống kính cũng chính là người chơi.
“Nhưng so với việc rời đi thì đối mặt rồi tự chống trả mới là chân lý của cuộc sống. Đây là đạo lý mà cậu đã dạy tôi trên con đường này. Cho nên việc tôi thực sự muốn nói là… Bạn cũ à, chờ tôi một chút. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu.”
Sau đó cậu ta cầm một tấm vải giơ lên cao phủ lên ống kính.
Màn hình chỉ còn một mảng màu sắc ấm áp của ánh nắng.
Khi khán giả tưởng đây là màn cuối rồi thì một hàng chữ dần hiện lên ở giữa:
[Tôi đã tìm thấy cánh cửa chân lý của mình. Còn cánh cửa đó của bạn, đang ở đâu?]
Hồi cuối của game thực sự hoàn thành, mọi người ở hiện trường phản ứng rất mãnh liệt. Người may mắn được chơi thử đứng dậy, mãi vẫn không bình tĩnh được.
“Nguy rồi, hình như tôi bị tẩy não rồi. MC à, nếu bây giờ anh nói rằng thế giới của tôi là một trò chơi do người khác điều khiển thì tôi cũng tin mất!”
Bầu không khí bị cậu ta đùa trở nên nhẹ nhàng vui tươi hơn.
Rất nhanh đã đến đoạn rút thăm trúng thưởng, Du Dữu xoay trục nên hình ảnh lắc lư. Cậu quyết định chen đám người để đi ra.
Lúc này trong ống kính nhoáng lên dường như lướt qua bóng dáng người nào đó.
“Chờ chút, quay qua nhìn lại đã.”
Giọng Thương Am vang lên bên cạnh, Du Dữu không hỏi mà trực tiếp xoay ngược lại. Trong màn hình rất nhiều người, cậu cũng không rõ hắn nhìn thấy ai.
“Chú, sao vậy?”
“Nhìn thấy người quen.”
Tại hiện trường rút thăm.
Đầu trọc cầm điện thoại lên, gọi cho Vương thiếu đầu tiên.
“Vương thiếu, ngài đang ở đâu vậy? Tiến hành đến đâu rồi?”
“Tao? Mày hỏi cái này làm gì. Tất nhiên tao… đang ở club uống rượu rồi. Cúp đây cúp đây, đang bận!”
Gã trơ mắt nhìn điện thoại, lại gọi cho em trai Thương.
“Cậu đang ở đâu thế? Chuyện đó đến đâu rồi?”
“Ông quản tôi chắc? Tôi đang cmn làm chuyện đâm sau lưng Thương Am đây! Còn ông? Đừng bảo ông chạy đến hoạt động của bọn họ để theo dõi chứ?”
“Không mà, tôi đâu có rảnh thế.”
Đầu trọc yên tâm, có vẻ hai người này sẽ không đích thân đến.
Gã ta cúp máy, yên tâm mà chen vào trong đám người, đến gần một chút nhìn phần thưởng.
“Cmn thằng nào không có mắt đấy! Giẫm lên đất với giẫm lên giày người khác không phân biệt được à?”
“Xin lỗi xin lỗi, chỗ này chật nên tôi không… Hả?” Đầu trọc quay đầu, giật mình
“Vương thiếu?? Ngài…”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương thiếu vẫn đang lúng túng còn chưa lên tiếng thì bên cạnh có thêm người nữa.
“Nhường chút nhường chút! Số của tôi! Số của tôi rơi rồi, đừng có giẫmmmmmm!!!”
Một bóng người đẩy cả đám ra, nhặt từ dưới chân họ một cái thẻ rồi đứng dậy, cười cười thổi bụi trên thẻ. May mà chưa hỏng chưa nát, không chẳng may trúng thưởng thì lấy gì đi đổi đây?
Cất kỹ tấm thẻ cậu ta mới ngẩng đầu, chuẩn bị cảm ơn hai người vừa rồi không có loạn đẩy cậu ta.
Sau đó…
“Em trai Thương à…”
Em trai thương: “…?!”
Ba người trao đổi ánh mắt, trên mặt đều đồng loạt lúng túng.
Bầu không khí bỗng im lặng.
Bấy giờ một người máy nhỏ kì lạ đi đến đứng giữa ba người, camera trên đầu xoay một vòng cuối cùng dừng ở trước mặt đầu trọc, rồi nhìn xuống dưới.
Đầu trọc nhìn camera chuyển động bất giác đứng thẳng người để cho mình nhìn có vẻ cao hơn một chút.
Du Dữu: “Ấy? Người này…”
Thương Am: “Hửm?”
Cậu nhận ra pháo hôi này? Hẳn là cậu chưa từng gặp mới đúng…
Du Dữu: “… Giống con Kappa[1].”
[1] Kappa: Có nhiều phiên bản hình lắm nhưng thôi lấy ảnh này cho ‘xênh’
Bình luận truyện