Độc Chiếm Nàng
Chương 45
Nguyên Nhược sau đó mới ý thức được mình nói sai, thân thể cứng đờ, đốt ngón tay hơi co lại, theo bản năng muốn biện hộ gì đó, nhưng cô lập tức ổn định tâm tình, không để cho mình phản ứng quá lớn, tĩnh tâm lại, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Dạ không, ý con lần trước là khi em ấy dọn từ trường về, trước khi đến thành phố H, lúc ấy từng nói qua mấy chuyện này".
Dương Hà Anh ngẩng đầu nhìn cô một chút, tuy rằng bà không nghĩ quá sâu xa nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhìn con gái từ trên xuống dưới một phen, Dương Hà Anh đặt đồ đạc trong tay xuống, hơi dùng sức ấn va li xuống, vô tình lẩm bẩm: "Sao gần đây mẹ thấy con cứ lạ lạ, giống như đang giấu mẹ điều gì vậy."
"Đâu có", Nguyên Nhược lập tức phủ nhận, "Mẹ đừng nghĩ lung tung".
"Nhìn hơi kỳ lạ so với trước đây", Dương Hà Anh nói, lại liếc nhìn cô một hồi: "Có phải là có chuyện gì gạt mẹ hay không?"
"Không có, sao con dám", Nguyên Nhược nói, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Tim cô đập như đang đánh trống, ngực trái nhảy thình thịch dữ dội, thật giống như tâm tư xấu xa của mình bị nhìn thấu vậy. Bình thường cô rất ít khi nói dối, vừa đến thời điểm như thế này liền không biết làm sao, ngay cả giả bộ cũng sẽ thấy chột dạ, nhất thời không tìm được cớ để quanh co, trở nên không giỏi ăn nói.
Nhưng mà càng trốn tránh lại càng có vẻ kỳ quái, Dương Hà Anh vốn chỉ là tuỳ tiện nhắc tới thôi mà không nghĩ tới con gái mình thật sự có vấn đề, hiện tại thấy nó có dáng vẻ tránh né lại sửng sốt một chút.
Hai mẹ con rất hiểu nhau, đặc biệt là Dương Hà Anh đối với Nguyên Nhược, con gái chính mình sinh ra, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, bất luận Nguyên Nhược có cố gắng che giấu thế nào thì người làm mẹ như bà vẫn có thể tìm ra những điểm đáng ngờ từ trong những việc nhỏ không đáng kể, rất dễ dàng cảm nhận được. Dương Hà Anh không nói ra được rốt cuộc là Nguyên Nhược có vấn đề chỗ nào, bà chỉ cảm thấy trực giác mình đã đúng rồi, con gái thật sự có chuyện gạt bà.
Trong nháy mắt như vậy, Dương Hà Anh bắt đầu lo lắng, bà có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nguyên Nhược từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lần nổi loạn nhất chính là khi cùng Thẩm Lê công khai quan hệ yêu đương nhưng lúc đó cũng không hề gạt người nhà, vậy mà bây giờ lại che che giấu giấu, chẳng lẽ lại càng nghiêm trọng hơn so với trước kia?
Biểu cảm trên khuôn mặt của Dương Hà Anh ngưng trệ chốc lát, có điều bà lập tức khôi phục lại như thường, tạm thời bình tĩnh cái đã.
Cân nhắc một hồi, bà bỗng nhiên nói: "Mấy nay con ít về nhà, ba con nhắc con đó, cả ngày không ngừng nói trước mặt mẹ, lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi nè".
Nguyên Nhượckhông chú ý đến sự thay đổi của Dương Hà Anh, nghe thấy bà thay đổi chủ đề, cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vén vén tóc ra sau tai, giải thích: "Mấy ngày nay con chạy tới chạy lui hai đầu bận quá, chờ sau khi từ thành phố B trở về thì có thời gian rồi, con sẽ nghỉ ngơi một vài hôm, lúc đó sẽ về nhà ở cùng ba mẹ".
Chuyện vừa rồi chỉ là một tình tiết nhỏ, bà ấy là người hiểu chuyện, tuy đã từng có suy nghĩ nhưng vẫn thức thời không hỏi nhiều.
Hai người phụ nhau đem mọi thứ thu xếp cẩn thận.
Nguyên Nhược nhớ lại Thẩm Đường từng nhắc tới, nghĩ đến còn có một quyển sách chưa để vào nên cô đi đến phòng ngủ phụ lấy. Quyển sách kia đặt ở trên giá sách, nhưng cô quên mất tiêu đề, vì vậy cô phải xem lại lịch sử trò chuyện.
Phòng ngủ phụ sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, ánh mặt trời trực tiếp từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng vừa đủ, sáng sủa. Trong phòng đồ vật cũng không nhiều, liếc mắt liền có thể nhìn hết, gần cửa sổ sát đất có một cái bàn làm việc, bên cạnh dựng lên một cái giá sách, trên giá có đặt một chậu xương rồng.
Dương Hà Anh cũng đi theo vào. Bà chịu khó mang theo máy hút bụi để quét dọn lại căn phòng, nghĩ rằng Nguyên Nhược bình thường bận rộn mệt mỏi nên bà đã tự mình đến đây dọn dẹp, dù sao bà cũng có thời gian, nhàn rỗi nên tranh thủ thời gian rảnh giúp con gái.
Nguyên Nhược nghiêng người liếc nhìn bên kia một chút, không để ý lắm, tiếp tục tìm sách trên giá.
Trong phòng quá yên tĩnh nên tiếng máy hút bụi liền nghe có vẻ hơi lớn. Dương Hà Anh chỉ lo quét dọn chứ không làm gì khác, ở trong phòng đảo tới lui hai vòng, khi quay sang chiếc tủ đầu giường đặt bên trái, bà vô thức ngẩng đầu lên, thoáng thấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Không chỉ có một khung ảnh, mà tận ba cái. Một lớn, hai nhỏ, cái lớn đặt phía trước, cái nhỏ được giấu đằng sau.
Khung lớn là ảnh một nhà bốn người Thẩm gia chụp cùng nhau, là ảnh cũ từ nhiều năm trước, một nhỏ là ảnh của hai chị em Thẩm Lê và Thẩm Đường, được chụp cách đây vài năm. Cái còn lại thì bị che khuất tầm nhìn hoàn toàn, không nhìn được.
Dương Hà Anh không tự chủ được chú ý đến nó nhiều hơn một lúc, một bên đẩy máy hút bụi một bên nhìn, trời xui đất khiến bà di chuyển khung ảnh lớn về phía trước một chút, lén nhìn bức ảnh bị chặn. Chẳng qua bà chỉ là tò mò, cũng không nghĩ nhìn trộm cái gì, dù sao khung ảnh đều đặt ở tủ đầu giường, bà liền cho rằng không phải là cái gì riêng tư không thể nhìn, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy bức ảnh, Dương Hà Anh thoáng chốc sững sờ.
Là ảnh của Nguyên Nhược.
Khác với hai bức còn lại, bức ảnh này không phải là ảnh chụp chung mà là chụp riêng, chỉ có một mình Nguyên Nhược.
Thẩm Đường không đặc biệt giỏi bày tỏ cảm tình, bao năm nay đều như vậy, em ấy để ảnh cá nhân của Nguyên Nhược ở tủ đầu giường, chứng tỏ Nguyên Nhược trong lòng em ấy rất quan trọng, giống như những người thân đã qua đời sớm của em ấy vậy.
Dù sao thì mấy năm em ấy được thu nhận giúp đỡ kia, thời điểm cùng đường mạt lộ chỉ có thể dựa vào Nguyên Nhược mà thôi, cảm tình như vậy cũng không phải là khó hiểu.
Nhưng Dương Hà Anh có chút không nghĩ ra, tại sao không phải là ảnh chụp chung.
Những cái khác đều là ảnh chụp nhiều người, chỉ riêng Nguyên Nhược lại khác.
Lông mày Dương Hà Anh cau lại, có nghi hoặc không tên trong lòng, bà có chút sợ hãi, trực giác cứ thấy là lạ ở chỗ nào.
Có thể là bà đứng bên tủ đầu giường quá lâu, Nguyên Nhược đứng trước giá sách khó hiểu nhìn qua, "Sao vậy mẹ?"
Lúc này Dương Hà Anh mới hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời: "Ở đây hơi bẩn, tích lớp bụi rồi, mẹ dọn cho sạch lại".
Không phát hiện có chỗ nào không đúng, Nguyên Nhược vừa lấy sách vừa nói: "Tiểu Đường đi rồi con cũng không dọn dẹp qua, không có thời gian, hồi nữa con dọn lại lần nữa là được".
Dương Hà Anh đáp: "Ờ".
Buổi trưa hai mẹ con cùng nhau ăn cơm, buổi chiều Nguyên Nhược ra ngoài một chuyến, Dương Hà Anh tiếp tục ở lại đây giúp đỡ.
Không biết vì sao bức ảnh đó lại trở thành cái gai trong lòng Dương Hà Anh, ghim vào rất khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Các bà mẹ luôn có một loại trực giác khác với người thường, một khi nổi lên lòng nghi ngờ liền không nhịn được nghĩ ngợi, hồi tưởng lại một chút, cẩn thận cân nhắc.
Dương Hà Anh lại nhớ lại cảnh Nguyên Nhược mang Thẩm Đường về đại viện lúc ăn cơm, trên bàn cơm Thẩm Đường thỉnh thoảng múc canh và lột tôm cho Nguyên Nhược. Nguyên Nhươc phản ứng thế nào? Con bé tiếp nhận một cách tự nhiên như thể đã sớm thành thói quen. Hai người không khỏi quá thân mật đi, Nguyên Ngải Ninh cùng Nguyên Nhược cũng không có thân thiết đến như vậy, dù cho họ là người thân ruột thịt.
Còn có lần trước Mạnh Tri Hành tìm đến, Nguyên Nhược phản ứng lớn như vậy, con gái khẩn trương thành dáng vẻ đó, thật sự là không bình thường.
Có mấy lời Dương Hà Anh không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể kìm nén.
Sau khi Nguyên Nhược rời đi vào chiều hôm đó, Dương Hà Anh đã đi vòng vòng trong ngôi nhà trống hai vòng, đặc biệt chú ý này nọ.
Cây cối trên ban công trồng theo cặp, ly uống nước trong phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ là một cặp, còn có một số thứ lộn xộn. Bình thường mới nhìn vào sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường nhưng bây giờ nhìn thấy cái gì đều sẽ sinh nghi ngờ, không muốn thì cũng sẽ nghĩ tới phương diện kia.
Dương Hà Anh có chút đau đầu, lẩm bẩm nói nhất định là bà suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể chứ, Nguyên Nhược là con gái của bà, bà cảm thấy Nguyên Nhược sẽ không không có chừng mực như vậy.
Nguyên Nhược đến cửa hàng, rồi đến cà phê sách, nhờ Hà Dư giúp mình trông cửa hàng một chút. Tuy rằng lần này đi thành phố B chỉ có hai ngày, nhưng ở đây có rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nếu không phải nhớ mong lâu ngày không gặp bạn nhỏ thì thật sự Nguyên Nhược sẽ không đi bên kia.
Hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng vừa phải và gió nhẹ.
Cô sáng sớm đã thức dậy, trang điểm một hai tiếng mới ra ngoài.
Nguyên Nhược đã khá lo lắng khi lên máy bay, cô đột nhiên cảm thấy mình như trở lại tuổi đôi mươi, rất lâu rồi cô không có loại cảm giác này, vì một người khác mà thu thập chuẩn bị, còn đi máy bay đến gặp người ta.
Cô bình thường là một người lười biếng, về mặt tình cảm có thể bớt việc nào thì bớt việc đó, đây là lần đầu tiên cô ngàn dặm xa xôi vì một người mà hướng về một thành phố xa lạ.
Từ thành phố C đến thành phố B cũng không xa lắm, ngủ một giấc đã đến. Thẩm Đường đến sân bay đón, em ấy cũng sáng sớm đã thức dậy chỉ để đợi cô.
Đồng hành còn có Hạ Minh Viễn và một cậu trai khác, bạn học từ đại học B.
Không nghĩ tới sẽ có người khác nên Nguyên Nhược hơi ngạc nhiên, trong một khắc nhìn thấy Hạ Minh Viễn cô đều ngây ngẩn cả người.
Hạ Minh Viễn gầy đi nhiều quá, cả người trông khác hẳn trước đây, râu ria xồm xoàm, tóc cũng có chút dài, trở nên không gọn gàng nữa rồi. Chàng trai sạch sẽ và lạnh lùng trước đây không còn nữa, thay vào đó là vẻ tản mạn tùy ý, bất quá vẫn là đẹp trai như vậy, mang một phong thái khác, như thể cậu ấy đã trở nên trưởng thành hơn.
Nguyên Nhược chào hỏi bọn họ, Hạ Minh Viễn nhẹ nhàng nói: "Chị Nguyên Nhược".
Bạn học kia cũng theo đó mà gọi. Người kia họ Trần, tên là Trần Nhất, tên rất đặc biệt.
Bữa trưa là Thẩm Đường làm chủ mời khách, đến một nhà hàng Quảng Đông. Trần Nhất không thể ăn cay, ba người còn lại cũng theo khẩu vị của cậu ta.
Thời tiết thành phố B không tệ, mặt trời treo lơ lửng trên trời, không nóng cũng không lạnh, vẫn có thể mặc áo ngắn tay. Thẩm Đường bên trong mặc áo ngắn tay, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen, khác hẳn với ba người còn lại ăn mặc mát mẻ.
Loại khí trời này vốn là có thể tùy ý ăn mặc nên Nguyên Nhược cũng không quá chú ý, cho rằng chỉ là do em ấy không thích ứng với sự thay đổi thời tiết ở đây.
Trong bữa ăn, bốn người họ tán gẫu rất hòa hợp với nhau, Trần Nhất là người hoạt ngôn, có thể tiếp lời mọi người một cách thoải mái, còn tốt bụng giới thiệu mấy chỗ hay ho ở thành phố B với Nguyên Nhược. Cậu ta là người địa phương thành phố B, học cùng chuyên ngành với Thẩm Đường.
Hạ Minh Viễn thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, nhưng phần lớn thời gian cậu ấy đều nghe Trần Nhất nói, cậu ấy không còn hướng ngoại như trước, cả người trở nên trầm tư.
Nguyên Nhược không biết giữa cậu ấy và Kỷ Hi Hòa đã xảy ra chuyện gì, thời điểm như thế này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể làm bộ không hề phát hiện gì cả, vừa ăn vừa trò chuyện cùng mọi người.
Buổi chiều, Trần Nhất cùng ba người bọn họ đi dạo khắp nơi, đến Tử Cấm Thành tham quan. Dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên ghé thăm những danh lam thắng cảnh ý nghĩa nhất thủ đô chứ.
Buổi tối mọi người cùng nhau ở trong khách sạn, thuê bốn phòng, tất cả đều ngủ riêng.
Nguyên Nhược không quá để ý đến điều này, cho rằng Thẩm Đường chưa nói sự thật với Trần Nhất nên cố ý thuê bốn phòng để làm ra vẻ cho đối phương nhìn nhưng mà Thẩm Đường thật muốn tách ra ngủ riêng một phòng.
Có mấy lời Nguyên Nhược ngại hỏi ra miệng nhưng cô dù có không câu nệ gì nữa thì việc trực tiếp hỏi bạn nhỏ tại sao không ngủ cùng phòng với mình thì cũng quá thẳng thắn rồi, thật giống như là bản thân có có bao nhiêu nóng lòng vậy.
Có điều sau khi ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa giờ, cô vẫn sang phòng bên cạnh xem có chuyện gì, hành vi của Thẩm Đường có chút kỳ quái.
Phòng của Thẩm Đường ở bên cạnh, cửa không khóa, bên trong còn có người khác.
Nghe có vẻ như là Hạ Minh Viễn, dường như đang nói về chuyện học tập.
Tất cả sự chú ý của Nguyên Nhược đều đặt ở trong phòng, nhất thời quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Hai người Trong phòng đang đứng cạnh cửa sổ, Thẩm Đường đã cởi áo khoác, đang mặc áo ngắn tay.
Cảm giác được có người tiến vào, Thẩm Đường theo bản năng nghiêng người sang một bên, đưa tay cản tầm nhìn lên tay lại.
Nhưng hành động của người này chậm một bước, Nguyên Nhược vẫn nhìn ra.
Trên cánh tay phải của Thẩm Đường có một vết sẹo.
Dương Hà Anh ngẩng đầu nhìn cô một chút, tuy rằng bà không nghĩ quá sâu xa nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhìn con gái từ trên xuống dưới một phen, Dương Hà Anh đặt đồ đạc trong tay xuống, hơi dùng sức ấn va li xuống, vô tình lẩm bẩm: "Sao gần đây mẹ thấy con cứ lạ lạ, giống như đang giấu mẹ điều gì vậy."
"Đâu có", Nguyên Nhược lập tức phủ nhận, "Mẹ đừng nghĩ lung tung".
"Nhìn hơi kỳ lạ so với trước đây", Dương Hà Anh nói, lại liếc nhìn cô một hồi: "Có phải là có chuyện gì gạt mẹ hay không?"
"Không có, sao con dám", Nguyên Nhược nói, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Tim cô đập như đang đánh trống, ngực trái nhảy thình thịch dữ dội, thật giống như tâm tư xấu xa của mình bị nhìn thấu vậy. Bình thường cô rất ít khi nói dối, vừa đến thời điểm như thế này liền không biết làm sao, ngay cả giả bộ cũng sẽ thấy chột dạ, nhất thời không tìm được cớ để quanh co, trở nên không giỏi ăn nói.
Nhưng mà càng trốn tránh lại càng có vẻ kỳ quái, Dương Hà Anh vốn chỉ là tuỳ tiện nhắc tới thôi mà không nghĩ tới con gái mình thật sự có vấn đề, hiện tại thấy nó có dáng vẻ tránh né lại sửng sốt một chút.
Hai mẹ con rất hiểu nhau, đặc biệt là Dương Hà Anh đối với Nguyên Nhược, con gái chính mình sinh ra, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, bất luận Nguyên Nhược có cố gắng che giấu thế nào thì người làm mẹ như bà vẫn có thể tìm ra những điểm đáng ngờ từ trong những việc nhỏ không đáng kể, rất dễ dàng cảm nhận được. Dương Hà Anh không nói ra được rốt cuộc là Nguyên Nhược có vấn đề chỗ nào, bà chỉ cảm thấy trực giác mình đã đúng rồi, con gái thật sự có chuyện gạt bà.
Trong nháy mắt như vậy, Dương Hà Anh bắt đầu lo lắng, bà có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nguyên Nhược từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lần nổi loạn nhất chính là khi cùng Thẩm Lê công khai quan hệ yêu đương nhưng lúc đó cũng không hề gạt người nhà, vậy mà bây giờ lại che che giấu giấu, chẳng lẽ lại càng nghiêm trọng hơn so với trước kia?
Biểu cảm trên khuôn mặt của Dương Hà Anh ngưng trệ chốc lát, có điều bà lập tức khôi phục lại như thường, tạm thời bình tĩnh cái đã.
Cân nhắc một hồi, bà bỗng nhiên nói: "Mấy nay con ít về nhà, ba con nhắc con đó, cả ngày không ngừng nói trước mặt mẹ, lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi nè".
Nguyên Nhượckhông chú ý đến sự thay đổi của Dương Hà Anh, nghe thấy bà thay đổi chủ đề, cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vén vén tóc ra sau tai, giải thích: "Mấy ngày nay con chạy tới chạy lui hai đầu bận quá, chờ sau khi từ thành phố B trở về thì có thời gian rồi, con sẽ nghỉ ngơi một vài hôm, lúc đó sẽ về nhà ở cùng ba mẹ".
Chuyện vừa rồi chỉ là một tình tiết nhỏ, bà ấy là người hiểu chuyện, tuy đã từng có suy nghĩ nhưng vẫn thức thời không hỏi nhiều.
Hai người phụ nhau đem mọi thứ thu xếp cẩn thận.
Nguyên Nhược nhớ lại Thẩm Đường từng nhắc tới, nghĩ đến còn có một quyển sách chưa để vào nên cô đi đến phòng ngủ phụ lấy. Quyển sách kia đặt ở trên giá sách, nhưng cô quên mất tiêu đề, vì vậy cô phải xem lại lịch sử trò chuyện.
Phòng ngủ phụ sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, ánh mặt trời trực tiếp từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng vừa đủ, sáng sủa. Trong phòng đồ vật cũng không nhiều, liếc mắt liền có thể nhìn hết, gần cửa sổ sát đất có một cái bàn làm việc, bên cạnh dựng lên một cái giá sách, trên giá có đặt một chậu xương rồng.
Dương Hà Anh cũng đi theo vào. Bà chịu khó mang theo máy hút bụi để quét dọn lại căn phòng, nghĩ rằng Nguyên Nhược bình thường bận rộn mệt mỏi nên bà đã tự mình đến đây dọn dẹp, dù sao bà cũng có thời gian, nhàn rỗi nên tranh thủ thời gian rảnh giúp con gái.
Nguyên Nhược nghiêng người liếc nhìn bên kia một chút, không để ý lắm, tiếp tục tìm sách trên giá.
Trong phòng quá yên tĩnh nên tiếng máy hút bụi liền nghe có vẻ hơi lớn. Dương Hà Anh chỉ lo quét dọn chứ không làm gì khác, ở trong phòng đảo tới lui hai vòng, khi quay sang chiếc tủ đầu giường đặt bên trái, bà vô thức ngẩng đầu lên, thoáng thấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Không chỉ có một khung ảnh, mà tận ba cái. Một lớn, hai nhỏ, cái lớn đặt phía trước, cái nhỏ được giấu đằng sau.
Khung lớn là ảnh một nhà bốn người Thẩm gia chụp cùng nhau, là ảnh cũ từ nhiều năm trước, một nhỏ là ảnh của hai chị em Thẩm Lê và Thẩm Đường, được chụp cách đây vài năm. Cái còn lại thì bị che khuất tầm nhìn hoàn toàn, không nhìn được.
Dương Hà Anh không tự chủ được chú ý đến nó nhiều hơn một lúc, một bên đẩy máy hút bụi một bên nhìn, trời xui đất khiến bà di chuyển khung ảnh lớn về phía trước một chút, lén nhìn bức ảnh bị chặn. Chẳng qua bà chỉ là tò mò, cũng không nghĩ nhìn trộm cái gì, dù sao khung ảnh đều đặt ở tủ đầu giường, bà liền cho rằng không phải là cái gì riêng tư không thể nhìn, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy bức ảnh, Dương Hà Anh thoáng chốc sững sờ.
Là ảnh của Nguyên Nhược.
Khác với hai bức còn lại, bức ảnh này không phải là ảnh chụp chung mà là chụp riêng, chỉ có một mình Nguyên Nhược.
Thẩm Đường không đặc biệt giỏi bày tỏ cảm tình, bao năm nay đều như vậy, em ấy để ảnh cá nhân của Nguyên Nhược ở tủ đầu giường, chứng tỏ Nguyên Nhược trong lòng em ấy rất quan trọng, giống như những người thân đã qua đời sớm của em ấy vậy.
Dù sao thì mấy năm em ấy được thu nhận giúp đỡ kia, thời điểm cùng đường mạt lộ chỉ có thể dựa vào Nguyên Nhược mà thôi, cảm tình như vậy cũng không phải là khó hiểu.
Nhưng Dương Hà Anh có chút không nghĩ ra, tại sao không phải là ảnh chụp chung.
Những cái khác đều là ảnh chụp nhiều người, chỉ riêng Nguyên Nhược lại khác.
Lông mày Dương Hà Anh cau lại, có nghi hoặc không tên trong lòng, bà có chút sợ hãi, trực giác cứ thấy là lạ ở chỗ nào.
Có thể là bà đứng bên tủ đầu giường quá lâu, Nguyên Nhược đứng trước giá sách khó hiểu nhìn qua, "Sao vậy mẹ?"
Lúc này Dương Hà Anh mới hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời: "Ở đây hơi bẩn, tích lớp bụi rồi, mẹ dọn cho sạch lại".
Không phát hiện có chỗ nào không đúng, Nguyên Nhược vừa lấy sách vừa nói: "Tiểu Đường đi rồi con cũng không dọn dẹp qua, không có thời gian, hồi nữa con dọn lại lần nữa là được".
Dương Hà Anh đáp: "Ờ".
Buổi trưa hai mẹ con cùng nhau ăn cơm, buổi chiều Nguyên Nhược ra ngoài một chuyến, Dương Hà Anh tiếp tục ở lại đây giúp đỡ.
Không biết vì sao bức ảnh đó lại trở thành cái gai trong lòng Dương Hà Anh, ghim vào rất khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Các bà mẹ luôn có một loại trực giác khác với người thường, một khi nổi lên lòng nghi ngờ liền không nhịn được nghĩ ngợi, hồi tưởng lại một chút, cẩn thận cân nhắc.
Dương Hà Anh lại nhớ lại cảnh Nguyên Nhược mang Thẩm Đường về đại viện lúc ăn cơm, trên bàn cơm Thẩm Đường thỉnh thoảng múc canh và lột tôm cho Nguyên Nhược. Nguyên Nhươc phản ứng thế nào? Con bé tiếp nhận một cách tự nhiên như thể đã sớm thành thói quen. Hai người không khỏi quá thân mật đi, Nguyên Ngải Ninh cùng Nguyên Nhược cũng không có thân thiết đến như vậy, dù cho họ là người thân ruột thịt.
Còn có lần trước Mạnh Tri Hành tìm đến, Nguyên Nhược phản ứng lớn như vậy, con gái khẩn trương thành dáng vẻ đó, thật sự là không bình thường.
Có mấy lời Dương Hà Anh không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể kìm nén.
Sau khi Nguyên Nhược rời đi vào chiều hôm đó, Dương Hà Anh đã đi vòng vòng trong ngôi nhà trống hai vòng, đặc biệt chú ý này nọ.
Cây cối trên ban công trồng theo cặp, ly uống nước trong phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ là một cặp, còn có một số thứ lộn xộn. Bình thường mới nhìn vào sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường nhưng bây giờ nhìn thấy cái gì đều sẽ sinh nghi ngờ, không muốn thì cũng sẽ nghĩ tới phương diện kia.
Dương Hà Anh có chút đau đầu, lẩm bẩm nói nhất định là bà suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể chứ, Nguyên Nhược là con gái của bà, bà cảm thấy Nguyên Nhược sẽ không không có chừng mực như vậy.
Nguyên Nhược đến cửa hàng, rồi đến cà phê sách, nhờ Hà Dư giúp mình trông cửa hàng một chút. Tuy rằng lần này đi thành phố B chỉ có hai ngày, nhưng ở đây có rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nếu không phải nhớ mong lâu ngày không gặp bạn nhỏ thì thật sự Nguyên Nhược sẽ không đi bên kia.
Hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng vừa phải và gió nhẹ.
Cô sáng sớm đã thức dậy, trang điểm một hai tiếng mới ra ngoài.
Nguyên Nhược đã khá lo lắng khi lên máy bay, cô đột nhiên cảm thấy mình như trở lại tuổi đôi mươi, rất lâu rồi cô không có loại cảm giác này, vì một người khác mà thu thập chuẩn bị, còn đi máy bay đến gặp người ta.
Cô bình thường là một người lười biếng, về mặt tình cảm có thể bớt việc nào thì bớt việc đó, đây là lần đầu tiên cô ngàn dặm xa xôi vì một người mà hướng về một thành phố xa lạ.
Từ thành phố C đến thành phố B cũng không xa lắm, ngủ một giấc đã đến. Thẩm Đường đến sân bay đón, em ấy cũng sáng sớm đã thức dậy chỉ để đợi cô.
Đồng hành còn có Hạ Minh Viễn và một cậu trai khác, bạn học từ đại học B.
Không nghĩ tới sẽ có người khác nên Nguyên Nhược hơi ngạc nhiên, trong một khắc nhìn thấy Hạ Minh Viễn cô đều ngây ngẩn cả người.
Hạ Minh Viễn gầy đi nhiều quá, cả người trông khác hẳn trước đây, râu ria xồm xoàm, tóc cũng có chút dài, trở nên không gọn gàng nữa rồi. Chàng trai sạch sẽ và lạnh lùng trước đây không còn nữa, thay vào đó là vẻ tản mạn tùy ý, bất quá vẫn là đẹp trai như vậy, mang một phong thái khác, như thể cậu ấy đã trở nên trưởng thành hơn.
Nguyên Nhược chào hỏi bọn họ, Hạ Minh Viễn nhẹ nhàng nói: "Chị Nguyên Nhược".
Bạn học kia cũng theo đó mà gọi. Người kia họ Trần, tên là Trần Nhất, tên rất đặc biệt.
Bữa trưa là Thẩm Đường làm chủ mời khách, đến một nhà hàng Quảng Đông. Trần Nhất không thể ăn cay, ba người còn lại cũng theo khẩu vị của cậu ta.
Thời tiết thành phố B không tệ, mặt trời treo lơ lửng trên trời, không nóng cũng không lạnh, vẫn có thể mặc áo ngắn tay. Thẩm Đường bên trong mặc áo ngắn tay, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen, khác hẳn với ba người còn lại ăn mặc mát mẻ.
Loại khí trời này vốn là có thể tùy ý ăn mặc nên Nguyên Nhược cũng không quá chú ý, cho rằng chỉ là do em ấy không thích ứng với sự thay đổi thời tiết ở đây.
Trong bữa ăn, bốn người họ tán gẫu rất hòa hợp với nhau, Trần Nhất là người hoạt ngôn, có thể tiếp lời mọi người một cách thoải mái, còn tốt bụng giới thiệu mấy chỗ hay ho ở thành phố B với Nguyên Nhược. Cậu ta là người địa phương thành phố B, học cùng chuyên ngành với Thẩm Đường.
Hạ Minh Viễn thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, nhưng phần lớn thời gian cậu ấy đều nghe Trần Nhất nói, cậu ấy không còn hướng ngoại như trước, cả người trở nên trầm tư.
Nguyên Nhược không biết giữa cậu ấy và Kỷ Hi Hòa đã xảy ra chuyện gì, thời điểm như thế này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể làm bộ không hề phát hiện gì cả, vừa ăn vừa trò chuyện cùng mọi người.
Buổi chiều, Trần Nhất cùng ba người bọn họ đi dạo khắp nơi, đến Tử Cấm Thành tham quan. Dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên ghé thăm những danh lam thắng cảnh ý nghĩa nhất thủ đô chứ.
Buổi tối mọi người cùng nhau ở trong khách sạn, thuê bốn phòng, tất cả đều ngủ riêng.
Nguyên Nhược không quá để ý đến điều này, cho rằng Thẩm Đường chưa nói sự thật với Trần Nhất nên cố ý thuê bốn phòng để làm ra vẻ cho đối phương nhìn nhưng mà Thẩm Đường thật muốn tách ra ngủ riêng một phòng.
Có mấy lời Nguyên Nhược ngại hỏi ra miệng nhưng cô dù có không câu nệ gì nữa thì việc trực tiếp hỏi bạn nhỏ tại sao không ngủ cùng phòng với mình thì cũng quá thẳng thắn rồi, thật giống như là bản thân có có bao nhiêu nóng lòng vậy.
Có điều sau khi ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa giờ, cô vẫn sang phòng bên cạnh xem có chuyện gì, hành vi của Thẩm Đường có chút kỳ quái.
Phòng của Thẩm Đường ở bên cạnh, cửa không khóa, bên trong còn có người khác.
Nghe có vẻ như là Hạ Minh Viễn, dường như đang nói về chuyện học tập.
Tất cả sự chú ý của Nguyên Nhược đều đặt ở trong phòng, nhất thời quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Hai người Trong phòng đang đứng cạnh cửa sổ, Thẩm Đường đã cởi áo khoác, đang mặc áo ngắn tay.
Cảm giác được có người tiến vào, Thẩm Đường theo bản năng nghiêng người sang một bên, đưa tay cản tầm nhìn lên tay lại.
Nhưng hành động của người này chậm một bước, Nguyên Nhược vẫn nhìn ra.
Trên cánh tay phải của Thẩm Đường có một vết sẹo.
Bình luận truyện