Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào
Chương 3-3
Trong giới người mẫu Edie không phải là công ty duy nhất có tư cách nhận được vinh quang này nhưng lần này các công ty khác cũng không có cửa, mà Edie toàn thắng. Tin tức này một khi truyền ra, từ trên xuống dưới công ty Edie đều vui mừng, cả tổng giám đốc cũng bày tỏ biết ơn với cô, cho rằng cô ta mang lại sự chiến thắng cho Edie, còn quan tâm hỏi có phải vị CEO Lạc Dịch kia đang theo đuổi cô ta không?
Cô ta hiểu rất rõ Lạc Dịch là người phân minh dù chuyện công hay tư, hơn nữa còn xem trọng nguyên tắc, sao có thể bởi vì nguyên nhân cá nhân mà làm việc tư? Nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Lạc Dịch lại muốn hợp tác với Edie.
Tóm lại dù thế nào đi nữa, Chu Thiểu Đình cô thầm nhủ sẽ khiến người đàn ông này phải chú ý đến cô.
"Anh Lạc, anh khỏe chứ." Cô cười chào hỏi anh.
"Tổng giám đốc Chu." Lạc Dịch đi tới, lễ phép gật đầu, tầm mắt sắc bén quét một vòng quan sát các người mẫu kia, bỗng nhiên thu lại.
Người anh muốn không có ở đây.
Rất dễ nhận thấy, có người cản trở, nếu không với điều kiện ưu tú của cô, làm sao có thể không được chọn phỏng vấn?
"Không làm mất thời gian của mọi người, quản lí Ngô, đón tiếp khách." Anh nói xong cũng không chờ đợi, dẫn theo mấy người trợ lý đi thang máy đến tầng 40 làm việc.
Chu Thiểu Đình không chịu đựng được thái độ khách khí của anh với mình, thật ra rất lạnh nhạt, cô đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn rời đi, trong lòng phức tạp.
Những người mẫu bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, không phải nói vị này CEO Lạc Dịch này là bạn trai của tổng giám đốc sao? Sao lại khách sáo như vậy?
Kết quả phỏng vấn ngày hôm sau, công ty Edie nhận được thông báo từ Lôi Đình.
"Một cũng không được?" Chu Thiểu Đình giật mình hỏi.
"Dạ, bốn người mẫu kia đều tham gia phỏng vấn nhưng hồ sơ đều bị trả về.” Bộ phận quảng cáo cũng không rõ sở thích của tập đoàn lớn.
Bốn người kia đại biểu cho bốn loại, hoạt bát, hấp dẫn, cao quý và lạnh lùng, sao lại không chọn được ai chứ?
"Tôi biết rồi, cần hẹn lại thời gian qua bên đó nữa không?"
"Không cần, vị quản lý Ngô kia nói chỉ cần gửi thông tin những người mẫu cũ sơ tuyển lại đi phỏng vấn.”
"Ừ, báo cáo lại cho tôi." Chu Thiểu Đình dặn dò, dù sao nhóm người mẫu cũng có hơn mười người, cô ta không tin tập đoàn Lôi Đình không chọn được ai.
Chuyện tiếp theo diễn biến không ai ngờ, mười hai người mẫu mới, trừ Tô Hợp Hoan không có tên, thì hết mười một người bị trả về.
“Lôi Đình có ý gì vậy?” Ngay cả tổng giám đốc sắp rời chức cũng bị quấy rầy, tự mình xuống hỏi thăm chuyện này,”Không phải nói muốn chọn người mới sao? Thế nào lại không nhìn trúng ai?”
"Tôi cũng không hiểu, không biết có vấn đề gì." Chu Thiểu Đình cũng không hiểu vì sao.
"Toàn bộ đều đã đi phỏng vấn sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta lại đi tìm khuôn mặt mới cho bọn họ chọn lựa?” Phải nói là hoàng đế cổ đại tuyển phi cũng không có khó khăn như vậy chứ?
“Tổng giám đốc…cũng không hoàn toàn đã hết ạ!” Người phụ trách quản lý trong bộ phận quảng cáo đột nhiên kêu lên, khi chợt thấy tên ‘Tô Hợp Hoan’ xuất hiện trong tầm mắt.
"À? Thật sao? Còn ai?" Tổng giám đốc bảo đem danh sách tới cho ông, vừa nói vừa nhìn trên hình,”Ơ, cô bé này không phải gọi…gọi là Dora sao? Trước khi Amanda đến HongKong đã đặc biệt đề cập đến cô ấy, nói cô ấy rất ưu tú..Ặc! Thoạt nhìn đúng là không tệ, sao cô ấy lại không tham gia tuyển chọn lần này?”
"Có lẽ là không cẩn thận đã bỏ sót. . . . . . An Ny, cô làm việc như thế nào hay sao? Chuyện quan trọng như vậy mà dám qua loa?" Chu Thiểu Đình hất mặt khiển trách thư ký của mình, thư ký nhỏ có nỗi khổ không thể nói nên chỉ có thể nhắm mắt bị mắng.
"Được rồi, được rồi, nhanh đưa cái này cho Lôi Đình, ai, là tập đoàn lớn, là chén cơm, là cha mẹ, chậm trễ thì không được đâu!” Tổng giám đốc là người khoan dung mở miệng nói đùa.
Cô gái Do¬ra này. . . . . . Tên tiếng Trung là Tô Hợp Hoan, khí chất vô cùng xinh đẹp động lòng người, gương mặt như tranh vẽ phong tình, dù đã quen biết nhiều người, nhìn thấy bao nhiêu người thì tổng giám đốc cũng không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần.
Ừm! Ông dám lấy kinh nghiệm làm trong giới người mẫu này mấy chục năm ra bảo đảm, chỉ cần thấy khuôn mặt mới này, thì nhất định tập đoàn Lôi Đình khó dây dưa sẽ nhìn trúng.
Cô ta hiểu rất rõ Lạc Dịch là người phân minh dù chuyện công hay tư, hơn nữa còn xem trọng nguyên tắc, sao có thể bởi vì nguyên nhân cá nhân mà làm việc tư? Nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Lạc Dịch lại muốn hợp tác với Edie.
Tóm lại dù thế nào đi nữa, Chu Thiểu Đình cô thầm nhủ sẽ khiến người đàn ông này phải chú ý đến cô.
"Anh Lạc, anh khỏe chứ." Cô cười chào hỏi anh.
"Tổng giám đốc Chu." Lạc Dịch đi tới, lễ phép gật đầu, tầm mắt sắc bén quét một vòng quan sát các người mẫu kia, bỗng nhiên thu lại.
Người anh muốn không có ở đây.
Rất dễ nhận thấy, có người cản trở, nếu không với điều kiện ưu tú của cô, làm sao có thể không được chọn phỏng vấn?
"Không làm mất thời gian của mọi người, quản lí Ngô, đón tiếp khách." Anh nói xong cũng không chờ đợi, dẫn theo mấy người trợ lý đi thang máy đến tầng 40 làm việc.
Chu Thiểu Đình không chịu đựng được thái độ khách khí của anh với mình, thật ra rất lạnh nhạt, cô đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn rời đi, trong lòng phức tạp.
Những người mẫu bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, không phải nói vị này CEO Lạc Dịch này là bạn trai của tổng giám đốc sao? Sao lại khách sáo như vậy?
Kết quả phỏng vấn ngày hôm sau, công ty Edie nhận được thông báo từ Lôi Đình.
"Một cũng không được?" Chu Thiểu Đình giật mình hỏi.
"Dạ, bốn người mẫu kia đều tham gia phỏng vấn nhưng hồ sơ đều bị trả về.” Bộ phận quảng cáo cũng không rõ sở thích của tập đoàn lớn.
Bốn người kia đại biểu cho bốn loại, hoạt bát, hấp dẫn, cao quý và lạnh lùng, sao lại không chọn được ai chứ?
"Tôi biết rồi, cần hẹn lại thời gian qua bên đó nữa không?"
"Không cần, vị quản lý Ngô kia nói chỉ cần gửi thông tin những người mẫu cũ sơ tuyển lại đi phỏng vấn.”
"Ừ, báo cáo lại cho tôi." Chu Thiểu Đình dặn dò, dù sao nhóm người mẫu cũng có hơn mười người, cô ta không tin tập đoàn Lôi Đình không chọn được ai.
Chuyện tiếp theo diễn biến không ai ngờ, mười hai người mẫu mới, trừ Tô Hợp Hoan không có tên, thì hết mười một người bị trả về.
“Lôi Đình có ý gì vậy?” Ngay cả tổng giám đốc sắp rời chức cũng bị quấy rầy, tự mình xuống hỏi thăm chuyện này,”Không phải nói muốn chọn người mới sao? Thế nào lại không nhìn trúng ai?”
"Tôi cũng không hiểu, không biết có vấn đề gì." Chu Thiểu Đình cũng không hiểu vì sao.
"Toàn bộ đều đã đi phỏng vấn sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta lại đi tìm khuôn mặt mới cho bọn họ chọn lựa?” Phải nói là hoàng đế cổ đại tuyển phi cũng không có khó khăn như vậy chứ?
“Tổng giám đốc…cũng không hoàn toàn đã hết ạ!” Người phụ trách quản lý trong bộ phận quảng cáo đột nhiên kêu lên, khi chợt thấy tên ‘Tô Hợp Hoan’ xuất hiện trong tầm mắt.
"À? Thật sao? Còn ai?" Tổng giám đốc bảo đem danh sách tới cho ông, vừa nói vừa nhìn trên hình,”Ơ, cô bé này không phải gọi…gọi là Dora sao? Trước khi Amanda đến HongKong đã đặc biệt đề cập đến cô ấy, nói cô ấy rất ưu tú..Ặc! Thoạt nhìn đúng là không tệ, sao cô ấy lại không tham gia tuyển chọn lần này?”
"Có lẽ là không cẩn thận đã bỏ sót. . . . . . An Ny, cô làm việc như thế nào hay sao? Chuyện quan trọng như vậy mà dám qua loa?" Chu Thiểu Đình hất mặt khiển trách thư ký của mình, thư ký nhỏ có nỗi khổ không thể nói nên chỉ có thể nhắm mắt bị mắng.
"Được rồi, được rồi, nhanh đưa cái này cho Lôi Đình, ai, là tập đoàn lớn, là chén cơm, là cha mẹ, chậm trễ thì không được đâu!” Tổng giám đốc là người khoan dung mở miệng nói đùa.
Cô gái Do¬ra này. . . . . . Tên tiếng Trung là Tô Hợp Hoan, khí chất vô cùng xinh đẹp động lòng người, gương mặt như tranh vẽ phong tình, dù đã quen biết nhiều người, nhìn thấy bao nhiêu người thì tổng giám đốc cũng không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần.
Ừm! Ông dám lấy kinh nghiệm làm trong giới người mẫu này mấy chục năm ra bảo đảm, chỉ cần thấy khuôn mặt mới này, thì nhất định tập đoàn Lôi Đình khó dây dưa sẽ nhìn trúng.
Bình luận truyện