Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào

Chương 4



Không khí phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 41 ngày càng lạnh lẽo trong khi lầu 40 thì lại bận rộn như vùng đất đột nhiên hồi xuân.

Thật ra chuyện này bộ quận quảng cáo không cần phải phiền đến tổng giám đốc, nhưng người trong bộ phận quảng cáo có ngốc cũng nhận ra được tổng giám đốc rất xem trọng chuyện lần này. . . . . . rốt cuộc trong tất cả các người được đề cử thì CEO đã tự mình chọn lựa được người đại diện trong mùa quảng cáo mới.

Hôm nay, người may mắn nay đang mặc một chiếc váy thời thượng màu tím, thắt lưng đóa hoa thật hòa hợp đang thấp thỏm đi theo sự hướng dẫn của người bên bộ quận quảng cáo Edie, ngồi trong phòng tiếp khách chờ được gặp mặt.

Lúc bọn họ mới tới thì ở đây có một vị trợ lý mập mạp người nước ngoài dẫn bốn năm người thư ký riêng đang khẩn trương bận rộn công việc, thấy bọn họ lập tức đặt văn kiện xuống thân thiện chào hỏi.

"CEO đang tiếp khách, xin hai vị chờ một chút."

Tô Hợp Hoan khẩn trương ngồi trên ghế salon màu đen bằng da thật, nhìm chăm chú vào khay trà bằng thủy tinh mà thư ký nãy vừa bưng vào cho cô, đây là lần đầu cô gặp khách hàng, trong lòng không có chuẩn bị gì cả, huống chi đối phương còn là khách hàng lớn như vậy!

Tin tức cô được tập đoàn Lôi Đình chọn trúng như sét đánh truyền khắp cả công ty người mẫu Edie, những ánh mắt nhìn cô có hâm mộ, ngạc nhiên, ghen tỵ và dĩ nhiên cũng có vui mừng.

Lần trước Betty tơi tả trở về, Tô Hợp Hoan vốn cho rằng Betty sẽ thất vọng, trong lòng bất an nhưng Betty lại vui sướng nắm tay cô nói:”Dora, tôi đã sớm biết tại sao không thể là tôi, nhất định là cô! Cô phải cố gắng lên!”

So với việc nhận được công việc này thì càng khiến cô vui vẻ hơn là có được tình bạn hiếm có này.

Ngày đó ở trong công ty gặp lại Chu Thiểu Đình thấy vẻ mặt bình tĩnh cô ta ở trước mặt mọi người ôn hoà nói với cô một câu: "Chúc mừng."

Thấy thế, cô lễ phép đáp lại một câu: "Cám ơn."

Cô nhìn thấy đối phương lòng tràn đầy khinh thường và buồn bực, thế nhưng không sao cả, ít nhất cô may mắn có được công việc này.

So với phản ứng của Chu Thiểu Đình, Tô Hợp Hoan càng tò mò về người bạn trai tin đồn, vị CEO tiếng tăm lừng lẫy Lạc Dịch của tập đoàn Lôi Đình là người thế nào? Tình nguyện chọc tức bạn gái không vui, cũng muốn chí công vô tư giao việc này cho cô sao?

◎◎◎

Trong phòng của tổng giám đốc, Lạc Dịch vừa nói chuyện với Cận Cức về công văn, cộng thêm một người rảnh rỗi không có gì làm - Quan Dạ Kỳ đi tới, ba người đang tán gẫu.

"Boss nhà cậu gần đây rất xấu tính, cách hơn 10m cũng có thể nghe được tiếng anh ta mắng người." Cận Cức hỏi: "Thật không hiểu nổi, nếu không từ bỏ được bà xã bảo bối của mình sao lại còn muốn đưa cô ấy đến nước Mỹ xa xôi như vậy?”

Lạc Dịch chưa kịp trả lời, Quan Dạ Kỳ liền chen miệng nói: "Rất đơn giản, người đàn ông đang yêu đều trở nên ngu muội, tâm lý học gọi là điên vì yêu.”

"Cậu có nghiên cứu vấn đề này?" Cận Cức hỏi tiếp.

"Biết sơ một hai điều." Quan Dạ Kỳ biết gì đều nói hết không giấu diếm: "Người bệnh đang cảm thụ hạnh phúc đồng thời, cũng giống như mơ màng trong lúc ngủ, cộng thêm sự từng trải và sự chịu đựng khác biệt, đủ loại tâm trạng sẽ nảy sinh, nếu như để mặc nó tiếp tục xảy ra mà không kịp thời chữa khỏi, rất có thể sẽ dần bế tắc mà mất đi hạnh phúc."

"Loại kết luận này cậu nên đi lên tầng trên nói với người bị bệnh thời kỳ cuối đi." Cận Cức nói.

"Nói cũng vô ích." Quan Dạ Kỳ buông tay, gương mặt bất đắc dĩ: "Sự thật thì mất lòng!"

"Gần đây cậu rất rảnh?" Lạc Dịch nhàn nhạt hỏi.

"Cũng được." Quan Dạ Kỳ tò mò hỏi: "Đúng rồi, công ty của các cậu rầm rộ chọn người mẫu quảng cáo mới chưa? Nếu bây giờ không tìm được người thích hợp thì không bằng đổi công ty khác, năm nay có nhiều người xinh đẹp, cần gì phải hao tổn sức lực?”

"Không cần." Lạc Dịch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hẹn xong thời gian gặp mặt với người bên Edie, trong nháy mắt tâm tình trở nên nhẹ nhõm,”Tôi đã chọn được người, sẽ sớm đến đây thôi.”

"Đã chọn xong chưa?" Quan Dạ Kỳ rất có hứng thú.

"Là người này sao?" Cận Cức thuận tay đặt lên cạnh bàn một phần tài liệu, "Tô Hợp Hoan?"

"Cho tôi nhìn xem." Quan Dạ Kỳ huýt gió, "Ồ, xinh đẹp!"

"Cậu bớt nghĩ nhiều đi, cô ấy không hợp đâu." Lạc Dịch quẳng xuống một câu rồi mới đi ra ngoài.

Anh vừa đi, trên gương mặt tuấn mỹ của Quan Dạ Kỳ lập tức hiện lên một tia hứng thú: "Này, Cận, cậu nói xem Lạc Dịch thế nào?"

"Có ý gì?" Cận Cức không hiểu được nhìn anh, "Dù sao tôi chỉ có thể nói, người này không phải dễ chọc."

Bạn cũ quen biết nhau 10 năm, Cận Cức biết rất rõ, Lạc Dịch là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Làm tổng giám đốc ở tập đoàn Lôi Đình là một chuyện cực nhọc, một mặt phải làm cố vấn, một mặt phải suy nghĩ kế hoạch lâu dài cho tổng giám đốc, mặt khác lại phải bôn ba, phối hợp với hội đồng quản trị, quan hệ thương lượng với các ngành, hai giới thương nhân. Vừa đòi hỏi anh trung thành tận tâm vừa phải biết nhìn xa trông rộng.

Lạc Dịch lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chức vị này có một không hai, thói quen bá đạo và kiểm soát sau vẻ ngoài lạnh lùng, có bao nhiêu đối thủ xem nhẹ anh cuối cùng cũng bị thua đau như cắt.

"Cậu không cảm thấy gần đây cậu ta rất quái lạ sao." Quan Dạ Kỳ vuốt cằm.

"Quái lạ chỗ nào? Người khó hiểu mới là người ở tầng trên kia chứ?" Lôi Ngự Phong dạo gần đây khiến cho người gặp đã thấy sợ, như gặp quỷ, so với anh ta, Lạc Dịch còn bình thường hơn.

"Theo tôi thấy, gần đây nên ít tới này thì hơn, hai người này không ai bình thường cả." Quan Dạ Kỳ nghiêm túc đề nghị.

Cận Cức cười ‘Ha ha’.

"Lạc là người rất có nguyên tắc, đúng không?" Quan Dạ Kỳ hỏi.

"Đúng vậy."

"Trong công việc công chính nghiêm minh?"

"Không sai."

"Không xen việc tư vào việc công?"

"Ừ!"

"Vậy cậu nói xem có thể cậu ta lấy việc công làm việc tư?"

"Chuyện này. . . . . . Nói thế nào?"

"Nghe nói toàn bộ người mẫu Edie đều để cho cậu ta chọn, cuối cùng chọn đi chọn lại mới tìm ra cô gái này, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lôi Đình! Có cần phải tự mình cực khổ làm việc của bộ phận quảng cáo không!” Quan Dạ Kỳ phân tích nói:”Tôi cảm thấy người này có âm mưu, có tư lợi!”

"Không có khả năng." Cận Cức nói. Cô gái trong hình, xinh đẹp quyến rũ, có một cảm giác người nhìn thấy sẽ khó có thể quên gương mặt tinh xảo đó, "Lạc sẽ thích kiểu người này? Đối với cậu ta mà nói, có phải quá xinh đẹp không? Sợ rằng không chịu nổi?”

"Đúng, giống như Lạc Dịch là kiểu người đàn ông lạnh lùng bảo thủ, tốt nhất có thể xứng đôi với phụ nữ bảo thủ ở Anh, đó mới gọi là trời đất tạo nên một đôi.”

"Cậu nói chuyện phải cẩn thận!" Cận Cức nhắc nhở.

Quan Dạ Kỳ chẳng nói đúng sai nhún nhún vai nói: "Không đúng sao? Vậy cậu nói xem cậu ta thích kiểu con gái nào?"

Điều này cũng khiến cho Cận Cức hao tổn tâm trí, quen biết Lạc Dịch lâu như vậy, rất ít khi nào thấy anh thân thiết với cô gái nào.

Cảnh giới của bọn anh thật ra thì giống nhau đến mấy phần, đọc sách chuyên tâm việc học, không rảnh yêu, ra khỏi xã hội cố gắng làm việc, cũng không có nhiều thời gian đi kết giao với người khác phái.

Bên cạnh không phải không có các kiểu mỹ nhân xuất hiện, nếu muốn hái chỉ cần mở miệng thì lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều bông hoa, nhưng không bao giờ gặp mặt ai, thậm chí ngay cả mập mờ đều chưa từng có, hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ nói: "Cảm giác không hợp."

Bây giờ trong xã hội này coi trọng vật chất, dù có tâm hồn thì cũng tăng thêm phần trì hoãn, tình yêu nam nữ, mua vui, kiểu gì mà chưa từng có? Chỉ có anh ta giống như chiến sĩ thời phong kiến, bảo thủ đến cứng đầu không thay đổi.

"Không biết, tôi chỉ biết mình thích người nào." Cận Cức buông tha việc điều tra, bày tỏ mình không trả lời được, vỗ vỗ vai anh, "Tôi phải trở về phòng, còn một đống việc phải hoàn thành, chuyện lấy việc công làm việc tư này cậu điều tra đi, nhớ báo kết quả tôi biết nhé.”

". . . . . ."

"Đúng rồi, có rảnh rỗi thì đi lên khuyên răn người đang mắc bệnh yêu không nhẹ kia đi, nếu không hạnh phúc anh ta có vấn đề thì sẽ liên lụy rất nhiều người đó.”

Bác sĩ Quan đẹp trai bất hạnh trở thành thám tử tư và bác sĩ tâm lý không thể nói được gì đưa mắt nhìn đại luật sư Cận Cức rời đi, suy nghĩ hồi lâu, liền cầm mấy tài liệu chạy thật nhanh về tầng 41.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện