Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào

Chương 9



Cô đồng ý với lời của mẹ Lạc, phải chăm sóc Lạc Dịch cẩn thận, không muốn anh thật sự ngã bệnh.

Mấy ngày nay anh cũng đủ mệt mỏi rồi, Lôi Ngự Phong và bà xã bảo bối đến đảo ở nhà họ Lôi dưỡng thương, những chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Lôi Đình đều đè hết lên người anh, bộ dạng gánh trọng trách nặng nề, chỉ sợ là người thường không thể hiểu.

Mỗi ngày liên tục mở hội nghị, thương thảo, đàm phán, xã giao, thậm chí còn đi công tác, loại công việc cường độ cao này, người làm bằng sắt cũng không thể nào chịu nổi nhỉ?

Ở khu nhà cao cấp Thiên Mẫu, cô gái xinh đẹp có thân hình thon thả, một thân đơn giản áo sơ mi trắng quần jean giày Cavans nhẹ nhàng khoan khoái, đang nhảy xuống từ xe đạp màu xanh.

Cô khóa kỹ xe, xốc túi bảo vệ môi trường ở trước mặt lên, đi vào trong.

"Cô Tô, lại mua nhiều đồ như vậy!" Bác bảo vệ đã quá quen thuộc với cô, biết cô gái này là bạn gái ở tầng 16 của Lạc tổng, mỗi lần thấy cô cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi.

Trong chung cư có người nói vị tiểu thư này là người mẫu mới nổi tiếng, bình thường bác bảo vệ không có thời gian chú ý chuyện linh tinh trong giới giải trí, trong lòng có hơi không tin tưởng. Thử hỏi, có người nổi tiếng nào sẽ ăn mặc còn giản dị hơn người thường, cũng không thèm trang điểm, còn thỉnh thoảng mang dép chạy đến vứt rác hả?

Hơn nữa cô gái này không chỉ có dáng người đẹp mà tính tình cũng rất tốt, Lạc tổng ở đây ba năm, chưa từng thấy anh nói chuyện với ai, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô Tô cũng sẽ nở nụ cười, chào hỏi, hiển nhiên sau này tính tình Lạc tổng tốt hơn nhiều.

Tô Hợp Hoan nói chuyện mấy câu với bác bảo vệ rồi đi vào thang máy ấn chọn tầng mười sáu.

Ba ngày trước, Lạc Dịch đột nhiên gọi điện thoại cho cô, muốn cô tới đây. Mẹ Lạc cho là hai người muốn cùng nhau đến thế giới ngọt ngào của hai người, vui mừng hớn hở làm rất nhiều thức ăn để trong hộp, để cho cô xách tới.

Nhà này là Lạc Dịch mua mấy năm trước, diện tích 70 mét vuông, trang trí đơn giản thoải mái, bình thường anh ở đây một mình, nhưng kể từ lúc Tô Hợp Hoan ở nhà họ Lạc, nơi này cũng vắng vẻ. Cô cầm chìa khóa Lạc Dịch đặc biệt làm cho cô, trong nhà tối đen như mực, mở cửa phòng ngủ, lại phát hiện anh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, vừa sờ trán, nóng đến dọa người, dùng nhiệt kế đo, 39 độ.

Bệnh tới như núi sập, thể lực người đàn ông có tràn đầy cường tráng thế nào đi nữa khi phát bệnh, cũng sẽ như đứa bé dễ dàng khiến người phụ nữ bộc lộ bản tính làm mẹ.

Suốt cả đêm, cô không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên giường, thỉnh thoảng cho anh ăn rồi uống nước ấm, cầm túi chườm nước đá đặt lên trán, giúp anh thay quần áo ướt đẫm mồ hôi, cho đến lúc trời sáng, nhìn anh hạ sốt, thiêm thiếp ngủ, mới yên tâm.

Bởi vì buồn ngủ, cho nên vô tình nằm ngủ thiếp đi ở mép giường, khi tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm ở trên giường, nằm gối lên cánh tay của anh, còn người bị bệnh đang nháy mắt nhìn cô, đuôi lông mày của anh đều là sự dịu dàng.

"Thấy đỡ hơn không?" Ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt gầy gò, hai má cũng lõm vào một chút, cô không khỏi đau lòng hỏi: "Có muốn gì không? Ăn cháo được không?"

"Suỵt. . . . . ." Anh đưa ngón trỏ đến giữa môi cô, chậm rãi lại gần cô, giọng nói chầm chậm truyền ra: "Anh chỉ muốn hôn em."

Há mồm ngậm cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng mút, cô thuận theo mở miệng ra, đầu lưỡi lập tức tiến vào, dây dưa, cuốn quít, ngăn chặn, mút lấy chất lỏng trong suốt trong cái miệng nhỏ thơm tho của cô.

Còn có điều gì có thể hạnh phúc hơn so với một đôi tình nhân đang nhìn nhau thâm tình không? Dĩ nhiên không có.

Sau khi Lạc Dịch khỏe lại thì tập thể dục, vừa hết sốt, người rất nhanh sảng khoái tinh thần, anh xin nghỉ mấy ngày ở công ty, mặc dù đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng điện thoại, fax, E-Mail, chất đống như bông tuyết bay trên trời, thế nào cô cũng không cho anh mệt mỏi, đến ngày thứ hai, thư ký Kha ôm một đống văn kiện chạy từ công ty tới, nhìn thấy cô, thiếu chút nữa đã rớt con ngươi ra ngoài.

Giơ túi mua hàng lên rồi vào cửa, Tô Hợp Hoan thay dép trong nhà, còn chưa xoay người, đã bị cánh tay ôm lấy từ phía sau.

"Đã tỉnh rồi hả ? Uống thuốc rồi sao?" Cô cười nghiêng đầu, nhanh chóng bị một người hôn.

"Ăn." Vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, Lạc Dịch đặt cằm ở trên vai cô, nhíu nhíu mày: "Rất đắng."

"Thật ngoan ngoãn." Cô cười khẽ, CEO Lạc cái gì cũng không sợ lại sợ uống thuốc, mỗi lần cô phải dụ dỗ hồi lâu mới chịu uống.

"Có thưởng không?"

"Gọt đào cho anh ăn được không?"

"Không được." Lạc Dịch nhíu mày, "Đào làm sao có thể khiến người ta ăn vào rồi khỏe mạnh?"

Ý nghĩa trong lời nói khiến cô đỏ mắt. Mấy ngày nay anh bệnh, bọn họ mặc dù cùng chung giường gối, nhưng cô vẫn từ chối sự ham muốn của anh, hôm nay đã là cực hạn của anh.

Anh khát khao cô, khát khao mỗi một tấc đường cong lồi lõm, khát khao hang sâu ấm áp chặt chẽ của cô, hơn nữa yêu thích cảm giác mất hồn hợp làm một với cô.

Thân thể của cô so với quả đào còn ướt át hấp dẫn hơn, nhất là giữa hai cái đùi đẹp thon dài, nơi tư mật nữ tính mềm mại của cô! Cũng là nơi khiến người đàn ông điên cuồng đắm chìm, anh nhớ chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng sờ nắn, sẽ chảy ra chất lỏng cuồn cuộn, đầy đủ chất ngọt.

"Cho anh, Hợp Hoan, hả?" Anh lập tức dao động dục vọng, hai cánh tay ôm chặt lấy cô không buông tay.

"Không được. . . . . ." Cô lắc đầu, bắt được bàn tay không an phận chui vào trong áo sơ mi.

"Tại sao? Hợp Hoan, mấy ngày nay anh không ôm em, em cũng muốn, phải không?" Anh thấp giọng nói bên tai, hơi thở như lửa nóng phun bên tai nhạy cảm, vừa nhột lại mê người, cô không nhịn được rụt cổ lại.

"Bây giờ còn là ban ngày. . . . . ."

"Đây không phải là lý do."

"Anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. . . . . . Ừ. . . . . ." Cô như con rối bị rút sạch sức lực, mềm mại tựa vào trên người anh, cảm giác ngón tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh lên trên hoạt động qua lại ở bầu ngực.

"Anh đã khỏe rồi, nếu không chứng minh cho em xem?"

"Lạc. . . . . ." Tô Hợp Hoan sợ hãi gọi, bị anh ôm ngang lên đi vào trong phòng ngủ.

Rèm cửa sổ trắng nửa chặn nửa che, sáng ngời.

Anh đặt cô ở trên giường, quyến luyến hôn môi cô, bàn tay cũng nhanh chóng cởi quần áo của hai người ra, đến khi hai cỗ thân thể xinh đẹp, thon dài trần trụi quấn lấy nhau.

"Đợi chút." Tô Hợp Hoan bị hôn đến không thở được, vội vàng kêu dừng, đưa tay nhỏ bé ra chống đỡ ở trên lồng ngực của anh, gương mặt thẹn thùng, "Lần này, để cho em. . . . . ."

Lạc Dịch nhíu mày, ngọn lửa trong mắt bùng lên.

Lần đầu tiên bọn họ đến với nhau, bề ngoài hấp dẫn xinh đẹp của cô gái nhỏ, một khi đến trên giường, khó tránh khỏi ngượng ngùng lạnh nhạt, dụ dỗ tư thế nào cũng không chịu làm, hôm nay lại đặc biệt chủ động yêu cầu, có lẽ lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Bảo bối muốn làm gì?" Toàn thân anh tràn đầy kích tình tình yêu, không hề chớp mắt đắm chìm vào thân thể mềm mại trắng như tuyết.

"Anh nằm xuống. . . . . ." Giọng cô nhẹ nhàng như nước, bởi vì khẩn trương còn mang theo sự run rẩy, cô chưa từng to gan như vậy, hơn nữa thấy nơi nam tính kia càng sưng to thì càng thẹn thùng.

"Tuân lệnh!" Anh cười, nằm ngửa ở trên giường.

Cô ngồi xổm lên, ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ gương mặt lạnh lùng mà cô yêu say đắm, đến chóp mũi, tới môi mỏng thì cô tiến lên trước nhẹ nhàng hôn xuống. Anh lập tức nhiệt tình há mồm, đưa lưỡi quấn quít với cô, chia sẻ nước bọt và hơi thở cùng cô.

Nụ hôn nóng bỏng, nhiều như mưa rơi dần dần rơi xuống, từ cái cằm đẹp mắt, đến bả vai rộng rãi, cái eo đều đặn, bụng rắn chắc, đây thật sự là một người đàn ông ưa nhìn, mà người này lại yêu cô !

"Tiểu yêu tinh. . . . . ." Lạc Dịch thấy Tô Hợp Hoan trần truồng, da thịt như ngọc ngồi trên thắt lưng mình thì không nhịn được cúi đầu rên rỉ: "Ưm. . . . . ."

"Sau đó. . . . . . Phải làm như thế nào?" Cô gái nháy mắt, vô tội hỏi.

"Ăn anh từ từ vào, từ từ đi. . . . . ." Người đàn ông dạy.

"A. . . . . . Anh thật to . . . . ."

"Là em quá chặt, ngoan. . . . . . Buông lỏng."

"Ừ. . . . . . Đi vào. . . . . . Thật to. . . . . ."

"Tới, thử động." Anh đặt tay lên mông, nhẹ nhàng giúp cô chuẩn bị.

Cô phát ra tiếng ‘ưm’ dễ nghe, cúi người, chuyển động vòng eo, cánh hoa giữa hai chân phun ra nuốt vào nơi sưng to của anh. Thoáng chốc, khoái cảm cùng lúc tràn đầy hai người, anh đưa tay dựa theo tiết tấu cầm lấy bầu ngực không ngừng nảy lên, chống tay lên, tham lam nhét vào trong miệng dùng sức mút.

"A. . . . . ." Không bao lâu, khoái cảm vô tận như đợt sóng không ngừng đánh úp cô, Tô Hợp Hoan thét chói tai thành tiếng run rẩy nằm ở trên ngực anh, không ngừng thở gấp.

"Tiểu yêu tinh, như vậy thì không được?" Cười chúm chím giọng nói thấp như say rượu, anh lật người đè cô dưới thân thể, "Anh còn chưa bắt đầu, làm sao em có thể bỏ lại anh?"

"Ưm. . . . . ." Cô chưa kịp nói chuyện, đã bị anh hung hăng hôn lên môi.

Phía dưới, bữa tiệc lớn mới chính thức bắt đầu. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện