Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1010: Phải gọi là chú mới đúng



Thiết Quý Hoành trầm tư một lúc, sau đó nghiêm túc nhàn nhàn nói: “Tiểu Nguyệt, chuyện không có bằng chứng tốt nhất đừng ăn nói lung tung, sẽ hại chết người đấy.”

“Ồ, tôi cứ tưởng anh Thiết là chủ nhân của Thiết gia, sẽ biết ngọn ngành câu chuyện chứ! Thì ra cũng như nhau cả thôi.” Trên mặt Kỷ Hi Nguyệt lộ ra vẻ mất hứng, còn có nét ngây thơ vô tội.

Thiết Quý Hoành dở khóc dở cười: “Tiểu Nguyệt, cô cũng biết người cô đang hỏi là bà cô của tôi, vậy cô cảm thấy tôi có thể nói không?”

Kỷ Hi Nguyệt bật cười hì hì, gãi đầu đáp: “Nói cũng phải nhỉ. Chỉ có tôi là ngốc nghếch, cứ xem anh là anh trai của mình, nên mới dám hỏi. Không ngờ lại tới mức này. Tôi đúng là ngốc thật. Anh Thiết, xem như chưa nghe thấy gì nhé.”

Dáng vẻ của Kỷ Hi Nguyệt không khác gì một kẻ ngốc, còn ngu ngơ cười vài tiếng, nói: “Có điều anh Thiết này, anh với anh Hàn tôi có xích mích gì đúng không?”

“Đâu có. Bà cô tôi đã gả vào Triệu gia thì đã là người của Triệu gia, hơn nữa quan hệ với Thiết gia chúng tôi cũng không quá lớn, chỉ cần không xuất hiện hiểu lầm có tính nguyên tắc, mối quan hệ giữa hai nhà vẫn rất bình thường.”

Trong lòng Thiết Quý Hoành lúc này rất hỗn loạn, không thể hình dung được cảm giác của mình dành cho Kỷ Hi Nguyệt. Có vẻ như tâm tình của người phụ nữ này rất phức tạp, liên tục thay đổi, khiến anh ta không thể nào nắm bắt được.

“Ồ ồ, mấy chuyện tôi vừa nói anh cũng đừng để trong lòng nhé, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, ai bảo anh là người của Thiết gia làm gì. Con người tôi có tính hiếu kỳ, hơn nữa còn thích dò hỏi đến cùng, thành ra rất muốn biết chân tướng sự việc. Nhưng có lẽ cái chết của mẹ anh Hàn thật sự là một tai nạn.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai, cảm giác rất hời hợt.

“Chuyện cũng đã qua từ lâu, có muốn truy cứu cũng không biết lần đường nào. Với thực lực của Triệu gia chủ mà vẫn không điều tra ra được, có lẽ thật sự là vụ tai nạn.” Thiết Quý Hoành nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, thở dài nói: “Anh Hàn đáng thương, mới tám tuổi đã mất mẹ, chẳng trách ngày nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười. Ai cũng nói anh ấy là Triệu chủ nhân, cao cao tại thượng, muốn cái gì có cái đó. Chỉ có tôi biết thật ra anh Hàn rất đáng thương. Muốn nhiều tiền, muốn địa vị cao như vậy để làm gì? Không có người thân bên cạnh, mọi thứ đâu có ý nghĩa gì nữa? Haiz, tại sao dục vọng của con người lại lớn thế nhỉ?”

Kỷ Hi Nguyệt ngước mắt nhìn vườn hoa bên ngoài, cảm thán nói.

Thiết Quý Hoành nhìn ánh chiều tà rải trên người cô, mềm mại và xinh đẹp, đột nhiên có loại cảm giác yên bình theo năm tháng. Nếu có thể lẳng lặng ngắm cô mãi như vậy thì tốt quá.

“Tiểu Nguyệt!” Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu thì nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang bước ra, đi về phía bên này với vẻ mặt ảm đạm.

“Anh Hàn, có thể về chưa?” Kỷ Hi Nguyệt chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ và tên đàn ông biến thái Thiết Quý Hoành này.

Triệu Húc Hàn bước lại gần hai người, Thiết Quý Hoành cũng đứng lên, cười nói: “Triệu chủ nhân, có vẻ bạn gái của cậu rất nhàm chán, cũng trách tôi không có tài nói chuyện.”

Triệu Húc Hàn lạnh lùng liếc nhìn Thiết Quý Hoành, sau đó kéo tay Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Đi thôi, nói chuyện xong rồi. Chúng ta quay về thôi.”

“Ồ, được.” Kỷ Hi Nguyệt vui mừng đáp, sau đó quay sang Thiết Quý Hoành: “Cảm ơn anh Thiết đã trò chuyện với tôi nhé. Tôi đi trước, xin lỗi không tiếp được.”

“Anh Thiết?” Triệu Húc Hàn dừng bước, ánh mắt nhìn Thiết Quý Hoành càng thêm âm u, rất muốn hỏi anh chỉ rời đi một lúc, sao đến cả xưng hô anh ta cũng làm Tiểu Nguyệt thay đổi luôn vậy?

Còn nói không biết nói chuyện?

“Tôi lớn hơn Tiểu Nguyệt mười tuổi, kêu tôi là anh cũng đâu có gì quá đáng phải không?” Thiết Quý Hoành làm sao không biết dáng vẻ của Triệu Húc Hàn là đang nổi cơn ghen.

“Đúng đấy anh Hàn, anh Thiết lớn hơn em hẳn mười tuổi, em còn đang nghĩ có nên gọi anh ấy là chú Thiết không nữa đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện