Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1029: Thong dong nửa đêm



Kỷ Hi Nguyệt không thể tưởng tượng, nói: “Thật sự không nghĩ tới Triệu Phiên Vân lại không có con? Không thể sinh con! Bây giờ khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, đại khái có thể làm ống nghiệm gì đó.”

Mà lời của Kỷ Hi Nguyệt càng thêm khẳng định ý nghĩ của Đông Quách Dị.

Ai là người Triệu gia mà không biết Triệu Thất gia không có con. Dĩ nhiên ông ấy đã sớm có hai con nuôi, nhưng dù sao cũng không phải họ Triệu.

Không nhìn thấy vẻ mặt Triệu Húc Hàn, nhưng Kỷ Hi Nguyệt thấy thứ duy nhất lộ ra trong ánh mắt của anh ta đều là lửa giận. Xem ra Úy Mẫn Nhi này thật sự đã chọc giận anh.

Triệu Húc Hàn thấy căn bản Úy Mẫn Nhi không xem anh là người. Sao có thể để con của anh làm con thừa tự cho người khác mà không thông qua sự đồng ý của anh? Cho dù căn bản anh và Úy Mẫn Nhi không có gì, nhưng nghe được lời này thì vẫn không ngăn được lửa giận trong lòng.

Kỷ Hi Nguyệt vội xua tay với anh, biết rằng khi tức giận thì hơi thở của anh sẽ biến đổi, rất dễ để cho Đông Quách Dị phát giác.

Triệu Húc Hàn lập tức áp chế hơi thở của mình, ngay sau đó nói: “Xem ra điều kiện này quả thật ngoan độc. Chẳng qua nếu Triệu gia chủ biết được thì chỉ sợ Úy Mẫn Nhi càng không có khả năng như ý rồi.”

“Cũng không nhất định, cần phải xem Triệu gia chủ lấy lợi ích của gia tộc làm đầu hay vẫn là lấy cá nhân làm đầu. Nếu anh ta mất đi một phiếu Tây Âu này, tin rằng người của các khu khác cũng sẽ dao động. Suy cho cùng thì điều kiện Úy Mẫn Nhi cũng không tệ, chẳng lẽ Triệu gia chủ không bằng lòng hy sinh hạnh phúc của mình vì gia tộc? Đó cũng không phải là một gia chủ tốt.”

Lời của Đông Quách Dị thật sự rất có lý, Kỷ Hi Nguyệt buồn bực liếc Triệu Húc Hàn một cái.

“Đông Quách tiên sinh hiểu rất rõ chuyện của Triệu gia chúng tôi.” Triệu Húc Hàn nói: “Hôm nay thật ngại, vốn tưởng rằng phải tốn chút thời gian, không nghĩ tới Đông Quách tiên sinh hợp tác như vậy, khiến chúng tôi cảm thấy ngại thêm. Bây giờ đưa ông ra ngoài, có cơ hội chúng ta còn có thể gặp mặt.” Triệu Húc Hàn nói.

Đông Quách Dị nói: “Cậu chủ các ngươi không sợ tôi sẽ lập tức báo cho Triệu Phiên Vân hả?”

“Thật ra điều kiện này dường như rất khó thay đổi với cậu chủ.” Triệu Húc Hàn im lặng một lúc rồi nói: “Chẳng qua nếu sau này Đông Quách tiên sinh muốn qua lại thân thiết với cậu chủ thì nhất định biết hậu quả và ảnh hưởng của việc nói ra.”

Đông Quách Dị im lặng, sau đó gật đầu. Triệu Húc Hàn lấy dao ra, trực tiếp đập sau ót ông ta một cái, Đông Quách Dị lại hôn mê lần nữa.

Sau đó Triệu Húc Hàn khiêng người ra phòng rửa xe, trực tiếp ném vào sau xe Lan Khê, bảo cô tùy ý ném người xuống một ngõ nhỏ là được.

Triệu Húc Hàn dắt Kỷ Hi Nguyệt đi về phía một chiếc xe máy Halley màu đen, lúc Kỷ Hi Nguyệt nhận lấy nón bảo hiểm thì cười nói: “Anh Hàn, anh đến nước ngoài rồi sẽ bôn ba nhiều đó.” Kỷ Hi Nguyệt cười rộ lên, trực tiếp ngồi lên ôm lấy eo Triệu Húc Hàn.

“Đây không phải là dẫn em thể nghiệm điều khác biệt sao?” Triệu Húc Hàn nói xong, đạp chân ga, chiếc xe máy Harley hạng nặng kiêu ngạo phát ra một tiếng động hoang dã rồi lập tức lao vút đi.

Cũng một hai giờ đêm rồi, xe trên đường rất ít, xe gắn máy rất huyên hoang nhưng lại khiến Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy rất hưng phấn. Quả thật cô rất ít thể nghiệm loại cuộc sống cuồng dã này.

Cô còn ở sau xe kêu to, Triệu Húc Hàn cười theo, giống như hai người trẻ tuổi điên cuồng thể nghiệm cuộc sống.

Triệu Húc Hàn lái xe đưa cô đi rất nhiều nơi ở Paris, cuối cùng mới lái vào một ga ra tầng hầm đối diện khách sạn bọn họ ở.

Sau đó hai người thấy Tiếu Ân không tiếng động đi ra từ chỗ tối, Kỷ Hi Nguyệt suýt nữa bị anh ấy dọa giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện