Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1039: Muốn chia rẽ chân ái?



Bà Triệu nhìn thoáng qua Triệu Húc Hàn, nhìn ra đứa cháu trai này của mình thật sự thích cô gái nhỏ Kỷ Hi Nguyệt, ánh mắt không lừa được người.

Chỉ là Úy Mẫn nhi đã làm con gái nuôi của bà, lần này gọi Triệu Húc Hàn tới đây, thật ra hai người muốn để Triệu Húc Hàn cưới Úy Mẫn nhi, sau đó bảo bọn họ đưa một đứa con của họ cho hai người.

Nội tâm bà Triệu vô cùng áy náy với chồng mình – Triệu Phiên Vân. Không phải Triệu Phiên Vân không thể có con, mà là bà không thể sinh con. Nhưng bên ngoài đồn đại là Triệu Phiên Vân vô sinh, cho nên đến đời Triệu Phiên Vân, huyết mạch đã dừng ở đây.

Lúc trước bà đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp để bù đắp sự áy náy với chồng, thậm chí đồng ý cho chồng cưới một người phụ nữ khác để sinh con, chỉ là bà cũng không ngờ chồng lại thâm tình với bà như vậy.

“Nếu mẹ của con anh không phải Phùng Thải Vân, vậy thì đời này Triệu Phiên Vân tình nguyện không có con.” Đây là câu nói năm đó Triệu Phiên Vân đi bệnh viện kiểm tra cùng bà, sau khi biết kết quả là bà không thể sinh con, ông ta đã nói với bà.

Bà khóc cả một ngày, vì cảm động, cũng vì áy náy, bà thật sự không có gì báo đáp được cho chồng mình. Sau đó lại có hai đứa con nuôi, nhưng đều không thể bù đắp được sự tiếc nuối này.

Cho nên lúc Úy Mẫn Nhi đề nghị nếu cô ta được gả cho Triệu Húc Hàn thì sẽ đưa đứa con đầu lòng cho vợ chồng Triệu Phiên Vân nuôi nấng.

Bà thấy chồng mình bối rối, cho dù ở trước mặt bà ông ấy yêu quý bà như thế, nhưng nếu không có đứa con của bản thân thì trước giờ vẫn là điều tiếc nuối trong ông. Nhưng nếu một đứa trẻ trong cơ thể có chút dòng máu của ông ấy, cho dù không phải con ruột thì cũng tốt hơn là con nuôi.

Triệu Phiên Vân và bà bàn bạc thật lâu, cuối cùng mới đồng ý Úy Mẫn Nhi. Tin tưởng rằng con của Triệu Húc Hàn và Úy Mẫn Nhi sẽ rất thông minh, gen của cha mẹ đều tốt, quan trọng nhất, Triệu Húc Hàn là con của anh trai Triệu Phiên Vân, quan hệ huyết thống gần.

Nếu có một đứa con như vậy có lẽ sẽ có thể bù đắp chút tiếc nuối trong lòng Triệu Phiên Vân.

Nhưng tình huống hiện tại, Triệu Húc Hàn rõ ràng không thích Uy Mẫn Nhi, mà thích cô gái Kỷ Hi Nguyệt này.

Vốn dĩ vì tư tâm, hai vợ chồng bọn họ cũng đã thương lượng trước. Đặt lợi ích của Triệu gia lên trên, Triệu Húc Hàn nhất định phải cưới một người vợ môn đăng hộ đối, Úy Mẫn Nhi tất nhiên là phù hợp điều kiện.

Hơn nữa Úy Mẫn Nhi đối xử với hai người họ cũng không tồi, nhận làm con gái nuôi, thân càng thêm thân. Hơn nữa mọi người đều cùng ở Paris, về sau qua lại cũng tiện.

Nếu Triệu Húc Hàn và Úy Mẫn Nhi yêu nhau, đây quả thật chính là mối hôn nhân tốt nhất.

Nhưng giờ bà Triệu cảm thấy bản thân sai rồi. Khi bà nhìn thấy ánh mắt giữa Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt, bà biết đây mới là tình yêu, giống như bà và Triệu Phiên Vân, đây là chân ái.

Như thế thì sao bà có thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chỉ vì chút tư tâm của bà?

Huống chi bây giờ Kỷ Hi Nguyệt  còn cứu bà, bà cũng có ấn tượng với cô rất tốt, cảm thấy cô gái này vừa thiện lương còn có hơi đơn thuần. Tuy Úy Mẫn Nhi xuất sắc, nhưng tâm cơ tương đối nặng.

Tuy có cảm giác cô ta với Triệu Húc Hàn khá xứng đôi, nhưng hai vợ chồng như vậy cũng sẽ rất mệt, cô gái Kỷ Hi Nguyệt này có vẻ phù hợp hơn với Triệu gia chủ công việc bận rộn, tâm trạng áp lực.

Giống như Triệu Phiên Vân năm đó, vẫn luôn luôn công tác, dường như không có chuyện gì vui vẻ. Bà xuất hiện mới làm ông ấy có tươi cười, tình yêu của ông ấy mới nồng nhiệt và ấm áp như thế.

Lúc này đối mặt với một đôi tình nhân như vậy, bà sao có thể xuống tay chia rẽ?

Bà Triệu cảm giác trong lòng vô cùng rối rắm, không biết chuyện này phải làm sao mới có thể xong.

Rốt cuộc chồng và bà đều đã đồng ý với Úy Mẫn nhi, phải bức hôn Triệu Húc Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện