Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1043: Không cần cô đến cám ơn
Triệu Húc Hàn nhìn bộ dạng khiếp sợ của Triệu phu nhân, nói: “Thím à, thím cũng biết con khinh thường nói xấu người khác, nhưng Úy Mẫn Nhi này đã tính kế quá lợi hại, tính tình thật sự rất nham hiểm, là dạng người tâm cơ, con cũng không muốn chú và thím bị lừa gạt.”
Sắc mặt Triệu phu nhân u ám, gật đầu, nói: “Sao thím lại không hiểu cháu. Cháu có thể nói ra đến như vậy, chứng tỏ Mẫn Nhi này thật sự chẳng ra gì, nhưng mà cô ta giả bộ thực sự quá tốt. Ai, chú hai cháu thật sự đồng ý rồi, nhưng mà nếu là vậy thì thím sẽ cẩn thận khuyên nhủ một chút.”
Mao quản gia và người hầu gái luôn đứng ở cửa, đột nhiên Mao quản gia xoay người nói với ba người bên trong: “Phu nhân, Úy tiểu thư đến rồi.”
Ba người sửng sốt, Kỷ Hi Nguyệt cười mỉa mai, nói: “Xem ra thực sự không thể nói sau lưng người khác, ban đêm không thể nhắc quỷ mà.” Thế này thật sự hơi buồn cười, Triệu phu nhân cũng nở nụ cười.
Âm thanh giày cao gót rất giòn vang, quả nhiên là Úy Mẫn Nhi trong trang phục công sở rất nôn nóng chạy đến, lo lắng trên mặt cũng không phải giả.
“Úy tiểu thư.” Mao quản gia đứng ở cửa chào hỏi một tiếng.
“Mao quản gia, mẹ nuôi thế nào rồi? Cha nuôi gọi điện thoại cho tôi, dọa chết tôi rồi, không có chuyện gì chứ?” Sự sốt ruột trong giọng nói Úy Mẫn Nhi khiến cho sắc mặt Triệu phu nhân dịu đi một chút. Ít nhất cho đến bây giờ, cảm nhận của bà ấy đối với Úy Mẫn Nhi vẫn còn dừng lại ở tấm lòng hiếu thảo, ngoan ngoãn của cô ta.
Khi Úy Mẫn Nhi nói chuyện thì cũng đã tiến vào trong.
Cô ta nhìn thấy Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt cũng không ngạc nhiên, chắc chắn Triệu Phiên Vân đã nói cho cô ta.
“Mẹ nuôi, mẹ không sao chứ. Anh Húc Hàn, Kỷ tiểu thư cũng đến đây à. Con vừa nhận được điện thoại của cha nuôi là đã lập tức chạy tới.” Úy Mẫn Nhi đi đến trước giường bệnh, nói.
Kỷ Hi Nguyệt lại xoa bóp phần eo của Triệu phu nhân, Úy Mẫn Nhi nhìn thấy hai người thân mật như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, vội nói: ” Kỷ tiểu thư, làm phiền cô rồi, vẫn nên để tôi đến chăm sóc mẹ nuôi cho.”
Nói xong, cô ta đã lách qua chiếc giường, muốn thay thế vị trí của Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không làm khó dễ, dời chỗ để cho Úy Mẫn Nhi xoa bóp cho Triệu phu nhân. Cô bước đi tới cạnh Triệu Húc Hàn, ngồi xuống, uống ngụm trà.
“Mẫn Nhi, con bận như vậy thì đến đây làm chi. Mẹ đã ở trong bệnh viện rồi, không có gì cả.” Triệu phu nhân cười rất thân thiết.
“Mẹ nuôi, mẹ gặp chuyện không may tại sao không gọi điện thoại cho con. Nếu cha nuôi không gọi cho con thì con còn chưa biết đâu. Mẹ bị sao vậy, thắt lưng không có bị gì chứ?” Úy Mẫn Nhi toàn tâm toàn ý chăm sóc Triệu phu nhân, cũng không nhìn Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt, nhìn qua thật sự là chân tình thắm thiết.
Tin nhắn điện thoại Triệu Húc Hàn vang lên, anh mở ra xem, là chú hai anh gửi đến.
Ông ấy nói hơn một tiếng nữa mới tới, có lẽ cơm tối sẽ phải ăn ở bệnh viện. Triệu Húc Hàn đương nhiên không có ý kiến, bộ dạng này của thím chắc chắn cũng không thể về nhà rồi.
Triệu Húc Hàn nói sẽ ở bệnh viện chờ ông ta đến, dù sao đoán chừng Úy Mẫn Nhi cũng sẽ ở đây rất lâu.
Triệu phu nhân và Úy Mẫn Nhi tán gẫu một hồi lâu, mới nghĩ chuyển đề tài.
Úy Mẫn Nhi quay đầu nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Kỷ tiểu thư, thật sự cám ơn cô đã cứu mẹ nuôi tôi.”
Triệu Húc Hàn lập tức tối sầm, lạnh nhạt nói: “Không cần cô cám ơn, thím của tôi cũng chính là thím của Tiểu Nguyệt, người một nhà khách sáo cái gì.”
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi tối đi, Triệu Húc Hàn rất không nể mặt, thể hiện rõ Kỷ Hi Nguyệt và anh là một đôi.
Triệu phu nhân cũng hơi xấu hổ, Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: ” Úy tiểu thư khách sáo quá. Cô bận trăm công nghìn việc vẫn đến thăm thím, chúng tôi cần phải cám ơn cô mới đúng.”
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi càng thêm khó coi, Kỷ Hi Nguyệt gọi mẹ nuôi là thím? Mẹ nuôi đồng ý? Việc này có ý gì?
Sắc mặt Triệu phu nhân u ám, gật đầu, nói: “Sao thím lại không hiểu cháu. Cháu có thể nói ra đến như vậy, chứng tỏ Mẫn Nhi này thật sự chẳng ra gì, nhưng mà cô ta giả bộ thực sự quá tốt. Ai, chú hai cháu thật sự đồng ý rồi, nhưng mà nếu là vậy thì thím sẽ cẩn thận khuyên nhủ một chút.”
Mao quản gia và người hầu gái luôn đứng ở cửa, đột nhiên Mao quản gia xoay người nói với ba người bên trong: “Phu nhân, Úy tiểu thư đến rồi.”
Ba người sửng sốt, Kỷ Hi Nguyệt cười mỉa mai, nói: “Xem ra thực sự không thể nói sau lưng người khác, ban đêm không thể nhắc quỷ mà.” Thế này thật sự hơi buồn cười, Triệu phu nhân cũng nở nụ cười.
Âm thanh giày cao gót rất giòn vang, quả nhiên là Úy Mẫn Nhi trong trang phục công sở rất nôn nóng chạy đến, lo lắng trên mặt cũng không phải giả.
“Úy tiểu thư.” Mao quản gia đứng ở cửa chào hỏi một tiếng.
“Mao quản gia, mẹ nuôi thế nào rồi? Cha nuôi gọi điện thoại cho tôi, dọa chết tôi rồi, không có chuyện gì chứ?” Sự sốt ruột trong giọng nói Úy Mẫn Nhi khiến cho sắc mặt Triệu phu nhân dịu đi một chút. Ít nhất cho đến bây giờ, cảm nhận của bà ấy đối với Úy Mẫn Nhi vẫn còn dừng lại ở tấm lòng hiếu thảo, ngoan ngoãn của cô ta.
Khi Úy Mẫn Nhi nói chuyện thì cũng đã tiến vào trong.
Cô ta nhìn thấy Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt cũng không ngạc nhiên, chắc chắn Triệu Phiên Vân đã nói cho cô ta.
“Mẹ nuôi, mẹ không sao chứ. Anh Húc Hàn, Kỷ tiểu thư cũng đến đây à. Con vừa nhận được điện thoại của cha nuôi là đã lập tức chạy tới.” Úy Mẫn Nhi đi đến trước giường bệnh, nói.
Kỷ Hi Nguyệt lại xoa bóp phần eo của Triệu phu nhân, Úy Mẫn Nhi nhìn thấy hai người thân mật như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, vội nói: ” Kỷ tiểu thư, làm phiền cô rồi, vẫn nên để tôi đến chăm sóc mẹ nuôi cho.”
Nói xong, cô ta đã lách qua chiếc giường, muốn thay thế vị trí của Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không làm khó dễ, dời chỗ để cho Úy Mẫn Nhi xoa bóp cho Triệu phu nhân. Cô bước đi tới cạnh Triệu Húc Hàn, ngồi xuống, uống ngụm trà.
“Mẫn Nhi, con bận như vậy thì đến đây làm chi. Mẹ đã ở trong bệnh viện rồi, không có gì cả.” Triệu phu nhân cười rất thân thiết.
“Mẹ nuôi, mẹ gặp chuyện không may tại sao không gọi điện thoại cho con. Nếu cha nuôi không gọi cho con thì con còn chưa biết đâu. Mẹ bị sao vậy, thắt lưng không có bị gì chứ?” Úy Mẫn Nhi toàn tâm toàn ý chăm sóc Triệu phu nhân, cũng không nhìn Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt, nhìn qua thật sự là chân tình thắm thiết.
Tin nhắn điện thoại Triệu Húc Hàn vang lên, anh mở ra xem, là chú hai anh gửi đến.
Ông ấy nói hơn một tiếng nữa mới tới, có lẽ cơm tối sẽ phải ăn ở bệnh viện. Triệu Húc Hàn đương nhiên không có ý kiến, bộ dạng này của thím chắc chắn cũng không thể về nhà rồi.
Triệu Húc Hàn nói sẽ ở bệnh viện chờ ông ta đến, dù sao đoán chừng Úy Mẫn Nhi cũng sẽ ở đây rất lâu.
Triệu phu nhân và Úy Mẫn Nhi tán gẫu một hồi lâu, mới nghĩ chuyển đề tài.
Úy Mẫn Nhi quay đầu nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Kỷ tiểu thư, thật sự cám ơn cô đã cứu mẹ nuôi tôi.”
Triệu Húc Hàn lập tức tối sầm, lạnh nhạt nói: “Không cần cô cám ơn, thím của tôi cũng chính là thím của Tiểu Nguyệt, người một nhà khách sáo cái gì.”
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi tối đi, Triệu Húc Hàn rất không nể mặt, thể hiện rõ Kỷ Hi Nguyệt và anh là một đôi.
Triệu phu nhân cũng hơi xấu hổ, Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: ” Úy tiểu thư khách sáo quá. Cô bận trăm công nghìn việc vẫn đến thăm thím, chúng tôi cần phải cám ơn cô mới đúng.”
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi càng thêm khó coi, Kỷ Hi Nguyệt gọi mẹ nuôi là thím? Mẹ nuôi đồng ý? Việc này có ý gì?
Bình luận truyện