Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1069: Đoạt lấy cô
Thiết Quý Hoành cảm thấy cả người không ổn, trong lòng có cảm giác muốn bùng nổ, sao lại không bức hôn thành công? Vốn dĩ anh ta còn nghĩ lần này Triệu Phiên Vân bức hôn, Triệu Húc Hàn nhất định sẽ vì lợi ích của gia tộc mà kết hôn với Úy Mẫn Nhi.
Như vậy Kỷ Hi Nguyệt sẽ bị vứt bỏ. Cho dù không vứt bỏ thì cũng chỉ có thể trở thành vợ bé của Triệu Húc Hàn, khi ấy có lẽ Kỷ Hi Nguyệt sẽ rất tổn thương, anh ta có thể đoạt lấy cô gái bé nhỏ này.
Nhưng hiện tại anh ta lại nghe được Triệu Phiên Vân ngang nhiên lại đổi ý. Rõ ràng Úy Mẫn Nhi là con gái nuôi của ông ta, sao có thể vậy được? Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đã làm cách nào mà lại khiến Triệu Phiên Vân từ bỏ hứa hẹn với Úy Mẫn Nhi?
Điều này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của anh ta.
“Anh Thiết!” Kỷ Hi Nguyệt phát hiện anh ta dường như đang ngẩn ngơ, nhíu mày kêu một tiếng.
Thiết Quý Hoành ngước mắt nhìn cô, đôi mắt kia chợt lóe lên sự sắc bén. Kỷ Hi Nguyệt cũng không bỏ từng cử động của anh ta, nghĩ thầm người đàn ông này vừa nãy đang suy tính cái gì? Chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt, nếu không ánh mắt sao có thể đáng sợ như thế?
Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng Triệu Húc Hàn chắc chắn sẽ bị bức hôn thành công? Hay là không ngờ rằng Triệu Phiên Vân sẽ vứt bỏ Úy Mẫn Nhi.
“À ừm. Anh không ngờ rằng Triệu Phiên Vân sẽ đồng ý hôn sự của em và Triệu gia chủ.” Thiết Quý Hoành dùng một phương thức khác tra xét lại lần nữa.
Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười nói: “Đúng vậy, chú hai thật sự thích em, cũng chúc phúc cho em và anh Hàn.”
“Chú hai? Hóa ra quan hệ của hai người tốt đến thế?” Thiết Quý Hoành run sợ trong lòng, mới chỉ có một đêm trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vốn dĩ anh ta cho rằng anh ta có thể đoán và hiểu rõ mọi thứ, có thể xử lý mọi chuyện, nhưng lần này ngược lại khiến anh ta có loại cảm giác mất khống chế, mà anh ta ghét loại cảm giác này nhất.
“Đúng vậy, ngày hôm qua đã xảy ra một vài chuyện. Em gặp thím hai, cả hai trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Thím hai và chú hai nói em và anh Hàn là chân ái, giống như bọn họ năm đó, cho nên không đành lòng giúp chia rẽ uyên ương. Anh Thiết à, anh nói xem có phải em rất may mắn không.” Kỷ Hi Nguyệt lại cười, cô vẫn luôn cười, tựa như một cô gái vui vẻ đơn thuần, không hề tâm cơ.
Thiết Quý Hoành kinh ngạc, sau đó cười khổ, nói: “Đúng vậy, Triệu Phiên Vân và Triệu phu nhân năm đó yêu nhau mọi người đều biết. Năm đó cũng phải hao hết trăm cay ngàn đắng mới được ở bên nhau, xem ra Triệu Phiên Vân vì tình yêu của cháu trai nên cũng chỉ có thể có lỗi với con gái nuôi của ông ta, nhưng mà Úy Mẫn Nhi sẽ cam tâm hả?”
“Hừ, không cam lòng thì sao? Giết em chắc?” Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi nói.
Sắc mặt Thiết Quý Hoành thay đổi, ngay sau đó, anh ta nói nhỏ: “Tiểu Nguyệt, em đừng tưởng rằng Úy Mẫn Nhi là người tốt đẹp gì. người phụ nữ này nổi điên lên rất đáng sợ, đặc biệt còn là vì ghen ghét đến phát điên.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm túc của anh ta, nói: “Anh Thiết à, có phải Úy Mẫn Nhi này đã từng làm chuyện gì đáng sợ không? Nếu không anh sẽ không nói cô ta như vậy?”
Thiết quý hoành nhìn bốn phía, sau đó dở khóc dở cười, nói: “Em nghĩ lại xem, một người phụ nữ có thể trở thành người thừa kế đệ nhất của tập đoàn Quốc Tế Úy Lam, em nghĩ rằng không có một vài thủ đoạn thì có thể đi đến bước này không?”
“Không phải nói cô ta được cha mẹ yêu thương hả?” Kỷ Hi Nguyệt khá tò mò.
“Vậy cũng phải biết lấy lòng cha mẹ mới được. Úy Tư Lý là con trai trưởng, trước khi Úy Mẫn Nhi sinh ra, anh ta chính là người con được yêu thương nhất Úy gia. Tất cả mọi người đều cảm thấy người thừa kế của Quốc Tế Úy Lam chỉ có thể là Úy Tư Lý. Nhưng khi Úy Mẫn Nhi lớn lên, Úy Tư Lý dần dần không còn được yêu thích nữa. Em nghĩ xem, một đứa con trai vẫn luôn đối xử tốt với cha mẹ như vậy thì sao lại không được yêu thương nữa?” Lời này của Thiết Quý Hoành khiến Kỷ Hi Nguyệt lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ Úy Mẫn Nhi vẫn luôn phá hoại hình tượng tốt đẹp của Úy Tư Lý ở trong mắt cha mẹ? Cô ta chính là em gái ruột của Úy Tư Lý.
Như vậy Kỷ Hi Nguyệt sẽ bị vứt bỏ. Cho dù không vứt bỏ thì cũng chỉ có thể trở thành vợ bé của Triệu Húc Hàn, khi ấy có lẽ Kỷ Hi Nguyệt sẽ rất tổn thương, anh ta có thể đoạt lấy cô gái bé nhỏ này.
Nhưng hiện tại anh ta lại nghe được Triệu Phiên Vân ngang nhiên lại đổi ý. Rõ ràng Úy Mẫn Nhi là con gái nuôi của ông ta, sao có thể vậy được? Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đã làm cách nào mà lại khiến Triệu Phiên Vân từ bỏ hứa hẹn với Úy Mẫn Nhi?
Điều này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của anh ta.
“Anh Thiết!” Kỷ Hi Nguyệt phát hiện anh ta dường như đang ngẩn ngơ, nhíu mày kêu một tiếng.
Thiết Quý Hoành ngước mắt nhìn cô, đôi mắt kia chợt lóe lên sự sắc bén. Kỷ Hi Nguyệt cũng không bỏ từng cử động của anh ta, nghĩ thầm người đàn ông này vừa nãy đang suy tính cái gì? Chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt, nếu không ánh mắt sao có thể đáng sợ như thế?
Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng Triệu Húc Hàn chắc chắn sẽ bị bức hôn thành công? Hay là không ngờ rằng Triệu Phiên Vân sẽ vứt bỏ Úy Mẫn Nhi.
“À ừm. Anh không ngờ rằng Triệu Phiên Vân sẽ đồng ý hôn sự của em và Triệu gia chủ.” Thiết Quý Hoành dùng một phương thức khác tra xét lại lần nữa.
Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười nói: “Đúng vậy, chú hai thật sự thích em, cũng chúc phúc cho em và anh Hàn.”
“Chú hai? Hóa ra quan hệ của hai người tốt đến thế?” Thiết Quý Hoành run sợ trong lòng, mới chỉ có một đêm trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vốn dĩ anh ta cho rằng anh ta có thể đoán và hiểu rõ mọi thứ, có thể xử lý mọi chuyện, nhưng lần này ngược lại khiến anh ta có loại cảm giác mất khống chế, mà anh ta ghét loại cảm giác này nhất.
“Đúng vậy, ngày hôm qua đã xảy ra một vài chuyện. Em gặp thím hai, cả hai trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Thím hai và chú hai nói em và anh Hàn là chân ái, giống như bọn họ năm đó, cho nên không đành lòng giúp chia rẽ uyên ương. Anh Thiết à, anh nói xem có phải em rất may mắn không.” Kỷ Hi Nguyệt lại cười, cô vẫn luôn cười, tựa như một cô gái vui vẻ đơn thuần, không hề tâm cơ.
Thiết Quý Hoành kinh ngạc, sau đó cười khổ, nói: “Đúng vậy, Triệu Phiên Vân và Triệu phu nhân năm đó yêu nhau mọi người đều biết. Năm đó cũng phải hao hết trăm cay ngàn đắng mới được ở bên nhau, xem ra Triệu Phiên Vân vì tình yêu của cháu trai nên cũng chỉ có thể có lỗi với con gái nuôi của ông ta, nhưng mà Úy Mẫn Nhi sẽ cam tâm hả?”
“Hừ, không cam lòng thì sao? Giết em chắc?” Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi nói.
Sắc mặt Thiết Quý Hoành thay đổi, ngay sau đó, anh ta nói nhỏ: “Tiểu Nguyệt, em đừng tưởng rằng Úy Mẫn Nhi là người tốt đẹp gì. người phụ nữ này nổi điên lên rất đáng sợ, đặc biệt còn là vì ghen ghét đến phát điên.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm túc của anh ta, nói: “Anh Thiết à, có phải Úy Mẫn Nhi này đã từng làm chuyện gì đáng sợ không? Nếu không anh sẽ không nói cô ta như vậy?”
Thiết quý hoành nhìn bốn phía, sau đó dở khóc dở cười, nói: “Em nghĩ lại xem, một người phụ nữ có thể trở thành người thừa kế đệ nhất của tập đoàn Quốc Tế Úy Lam, em nghĩ rằng không có một vài thủ đoạn thì có thể đi đến bước này không?”
“Không phải nói cô ta được cha mẹ yêu thương hả?” Kỷ Hi Nguyệt khá tò mò.
“Vậy cũng phải biết lấy lòng cha mẹ mới được. Úy Tư Lý là con trai trưởng, trước khi Úy Mẫn Nhi sinh ra, anh ta chính là người con được yêu thương nhất Úy gia. Tất cả mọi người đều cảm thấy người thừa kế của Quốc Tế Úy Lam chỉ có thể là Úy Tư Lý. Nhưng khi Úy Mẫn Nhi lớn lên, Úy Tư Lý dần dần không còn được yêu thích nữa. Em nghĩ xem, một đứa con trai vẫn luôn đối xử tốt với cha mẹ như vậy thì sao lại không được yêu thương nữa?” Lời này của Thiết Quý Hoành khiến Kỷ Hi Nguyệt lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ Úy Mẫn Nhi vẫn luôn phá hoại hình tượng tốt đẹp của Úy Tư Lý ở trong mắt cha mẹ? Cô ta chính là em gái ruột của Úy Tư Lý.
Bình luận truyện