Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1082: Bà xã quan trọng nhất
Triệu Húc Hàn nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt chạy vào phòng, lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho vài số, ngay sau đó cũng vào phòng thay quần áo.
Nửa tiếng sau, hai người đã thay xong quần áo, lên đường đến nhà của Triệu Phiên Vân.
Triệu Phiên Vân thấy hai người đến, rất vui mừng.
“Chú, thím thế nào rồi, còn đau không?” Kỷ Hi Nguyệt đi lên, cười tủm tỉm, hỏi.
Triệu Phiên Vân cũng vội cười nói: “Đỡ nhiều rồi, bà ấy đã ngủ rất lâu, 10 giờ sáng mới thức dậy, bảo là không còn đau nữa, còn tự đứng dậy đi vệ sinh.”
Triệu Phiên Vân rất vui vẻ: “Thật sự phải cảm ơn hai đứa. Húc Hàn, cháu thế nào rồi, có hồi phục chưa?”
Triệu Húc Hàn vội trả lời: “Chú, cháu đỡ nhiều rồi, gần như đã hồi phục, chú đừng lo lắng.”
Thực ra Triệu Húc Hàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã không còn gì đáng ngại.
“Là Tiểu Nguyệt và Húc Hàn đến hả? Chồng à!” Giọng của Triệu phu nhân từ trong vọng ra.
“Phải đấy, tụi nó đến để xem em đã đỡ hơn chưa.” Triệu Phiên Vân liền gọi hai người vào trong.
Triệu phu nhân nhìn thấy hai người, vô cùng vui mừng, nói: “Lần này thực sự may mà có hai đứa, bây giờ thím cảm thấy thực sự tốt hơn rồi, chỉ là thi thoảng hơi đau nhứt, nhưng so với hôm qua thì đã như người bình thường rồi.”
“Thím à, thím không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà!” Kỷ Hi Nguyệt vĩnh viễn đều biết ăn nói.
“Đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà.” Triệu phu nhân vui mừng từ trên giường bước xuống.
Kỷ Hi Nguyệt vội đi qua đỡ bà ấy: “Thím à, thím không cần gấp gáp đâu, vẫn cần đi lại vài vòng mới nhanh khỏe lại.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Triệu phu nhân vội nói: “Lúc trước thím còn sợ nửa thân dưới không còn cảm giác, bây giờ cho dù hơi đau, nhưng cảm thấy mình còn có thể đi. Thím cảm thấy như được sống lại, nhất định phải đi một chút mới cảm thấy kiên định, bởi vì việc này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.”
Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đều hiểu được tâm trạng của bà ấy, cho nên dìu bà ấy từ trong phòng đi đến phòng khách.
Mao quản gia dọn nước trà và điểm tâm lên rồi sau đó rời đi.
“Chú à, cả ngày nay chú đều ở nhà, không đến công ty hả?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Phiên Vân nói: “Thím cháu như vậy thì chú còn đến công ty làm gì? Đương nhiên bà xã quan trọng nhất.” Triệu Phiên Vân cười rất đôn hậu, trong ánh mắt nhìn Triệu phu nhân đều là cưng chiều.
Dù đã là người trên 50 rồi, nhưng chân tình giữa bọn họ thật sự khiến Kỷ Hi Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ, cô đang nghĩ bản thân và Triệu Húc Hàn có thể đi đến già hay không.
“Thím cũng nói thím không sao rồi, trong nhà lại không phải không có người, vậy mà ông ấy cứ khăng khăng ở cùng thím, cũng không đi công ty. Húc Hàn, có phải gia chủ con nên trừng phạt ông ấy không?” Thím cười nói.
Triệu Húc Hàn lập tức nói: “So với làm ăn, quả thực thím quan trọng hơn, việc này bảo con làm sao phạt chứ.”
“Ha ha ha.” Triệu Phiên Vân cười rộ lên: “Xem ra sau này Húc Hàn cũng sẽ cưng chiều vợ đây. Tiểu Nguyệt, con thật có phước đó.”
Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười nhìn Triệu Húc Hàn, sau đó lắc đầu, nói: “Chú à, chú nhìn anh ấy thì biết anh ấy không phải dạng đàn ông sẽ cưng phụ nữ đâu.”
“Nào có!” Triệu Húc Hàn không chịu phục, nói.
Triệu Phiên Vân và Triệu phu nhân lập tức cười ầm lên, rất vui vẻ.
Ba người nói chuyện một lúc, sau đó Triệu Húc Hàn nói với Triệu Phiên Vân: “Chú à, chú thật sự muốn đầu tư năm trăm triệu cho Uý Mẫn Nhi?”
“Đã hứa rồi, làm sao có thể nuốt lời được. Suy cho cùng thì lần này là chú không đúng, nó tốt xấu gì cũng vẫn là con gái nuôi của chú và thím.” Bây giờ Triệu Phiên Vân cũng hơi phiền muộn, ông ấy nhận người con gái nuôi này cũng hơi gấp.
Nửa tiếng sau, hai người đã thay xong quần áo, lên đường đến nhà của Triệu Phiên Vân.
Triệu Phiên Vân thấy hai người đến, rất vui mừng.
“Chú, thím thế nào rồi, còn đau không?” Kỷ Hi Nguyệt đi lên, cười tủm tỉm, hỏi.
Triệu Phiên Vân cũng vội cười nói: “Đỡ nhiều rồi, bà ấy đã ngủ rất lâu, 10 giờ sáng mới thức dậy, bảo là không còn đau nữa, còn tự đứng dậy đi vệ sinh.”
Triệu Phiên Vân rất vui vẻ: “Thật sự phải cảm ơn hai đứa. Húc Hàn, cháu thế nào rồi, có hồi phục chưa?”
Triệu Húc Hàn vội trả lời: “Chú, cháu đỡ nhiều rồi, gần như đã hồi phục, chú đừng lo lắng.”
Thực ra Triệu Húc Hàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã không còn gì đáng ngại.
“Là Tiểu Nguyệt và Húc Hàn đến hả? Chồng à!” Giọng của Triệu phu nhân từ trong vọng ra.
“Phải đấy, tụi nó đến để xem em đã đỡ hơn chưa.” Triệu Phiên Vân liền gọi hai người vào trong.
Triệu phu nhân nhìn thấy hai người, vô cùng vui mừng, nói: “Lần này thực sự may mà có hai đứa, bây giờ thím cảm thấy thực sự tốt hơn rồi, chỉ là thi thoảng hơi đau nhứt, nhưng so với hôm qua thì đã như người bình thường rồi.”
“Thím à, thím không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà!” Kỷ Hi Nguyệt vĩnh viễn đều biết ăn nói.
“Đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà.” Triệu phu nhân vui mừng từ trên giường bước xuống.
Kỷ Hi Nguyệt vội đi qua đỡ bà ấy: “Thím à, thím không cần gấp gáp đâu, vẫn cần đi lại vài vòng mới nhanh khỏe lại.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Triệu phu nhân vội nói: “Lúc trước thím còn sợ nửa thân dưới không còn cảm giác, bây giờ cho dù hơi đau, nhưng cảm thấy mình còn có thể đi. Thím cảm thấy như được sống lại, nhất định phải đi một chút mới cảm thấy kiên định, bởi vì việc này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.”
Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đều hiểu được tâm trạng của bà ấy, cho nên dìu bà ấy từ trong phòng đi đến phòng khách.
Mao quản gia dọn nước trà và điểm tâm lên rồi sau đó rời đi.
“Chú à, cả ngày nay chú đều ở nhà, không đến công ty hả?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Phiên Vân nói: “Thím cháu như vậy thì chú còn đến công ty làm gì? Đương nhiên bà xã quan trọng nhất.” Triệu Phiên Vân cười rất đôn hậu, trong ánh mắt nhìn Triệu phu nhân đều là cưng chiều.
Dù đã là người trên 50 rồi, nhưng chân tình giữa bọn họ thật sự khiến Kỷ Hi Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ, cô đang nghĩ bản thân và Triệu Húc Hàn có thể đi đến già hay không.
“Thím cũng nói thím không sao rồi, trong nhà lại không phải không có người, vậy mà ông ấy cứ khăng khăng ở cùng thím, cũng không đi công ty. Húc Hàn, có phải gia chủ con nên trừng phạt ông ấy không?” Thím cười nói.
Triệu Húc Hàn lập tức nói: “So với làm ăn, quả thực thím quan trọng hơn, việc này bảo con làm sao phạt chứ.”
“Ha ha ha.” Triệu Phiên Vân cười rộ lên: “Xem ra sau này Húc Hàn cũng sẽ cưng chiều vợ đây. Tiểu Nguyệt, con thật có phước đó.”
Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười nhìn Triệu Húc Hàn, sau đó lắc đầu, nói: “Chú à, chú nhìn anh ấy thì biết anh ấy không phải dạng đàn ông sẽ cưng phụ nữ đâu.”
“Nào có!” Triệu Húc Hàn không chịu phục, nói.
Triệu Phiên Vân và Triệu phu nhân lập tức cười ầm lên, rất vui vẻ.
Ba người nói chuyện một lúc, sau đó Triệu Húc Hàn nói với Triệu Phiên Vân: “Chú à, chú thật sự muốn đầu tư năm trăm triệu cho Uý Mẫn Nhi?”
“Đã hứa rồi, làm sao có thể nuốt lời được. Suy cho cùng thì lần này là chú không đúng, nó tốt xấu gì cũng vẫn là con gái nuôi của chú và thím.” Bây giờ Triệu Phiên Vân cũng hơi phiền muộn, ông ấy nhận người con gái nuôi này cũng hơi gấp.
Bình luận truyện