Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1086: Ánh mắt ông chủ rất tốt
Triệu Húc Hàn nói câu này biểu lộ ra chút vẻ tủi thân của anh, trong lòng anh thật sự rất sợ, sợ mất đi Kỷ Hi Nguyệt. Anh không dễ dàng gì phải lòng một người phụ nữ, hơn nữa còn rất yêu, anh không thể chịu bất cứ sự đả kích nào.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn ra sự sợ hãi và tủi thân trong mắt anh, bỗng nhiên đi qua ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, nói: “Tin tưởng em, cả đời này em chỉ sẽ yêu một người đàn ông là anh. Nếu như thay lòng đổi dạ, em lập tức không được chết tử tế.”
Triệu Húc Hàn chấn động cả người, lập tức vội vàng đẩy cô ra, nói: “Đừng nói vớ vẩn.”
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Không phải nói vớ vẩn, là anh không biết rốt cuộc em để ý anh bao nhiêu.”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ đến anh đời trước luôn bảo vệ cô, giúp đỡ cô, đời này anh bảo vệ cô, nuông chiều cô, cô phải máu lạnh cỡ nào, mới sẽ đi tổn thương một người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy?
Triệu Phiên Vân ôm lấy vợ mình, nhìn cặp đôi trẻ tuổi này giải quyết tình cảm thế nào, cứ như thể bọn họ năm đó.
Hai người già nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tình cảm nồng nhiệt, cho dù năm tháng thay đổi, điều duy nhất không thay đổi là phần tình cảm chân thành tha thiết.
Triệu Húc Hàn lại lần nữa ôm lấy cô thật chặt, rất lâu sau mới nói: “Được, anh tin em, nhưng bất cứ lúc nào em cũng phải gửi tin nhắn cho anh. Nhìn xem trước lúc ăn cơm thế nào, nếu không được thì nhiều nhất một ngày. Hơn nữa buổi tối em phải gọi video với anh, không thể cùng anh ta ở cạnh nhau.”
Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười, lập tức gật đầu nói: “Được, yên tâm đi, đi cùng người đàn ông khác thì em chắc chắn sẽ chỉ nhớ người đàn ông của mình thôi.”
Triệu Húc Hàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng của cô, lập tức hung tợn nói: “Nếu như em thật sự bị anh ta lừa đi, anh lập tức sẽ giết hai người.”
Kỷ Hi Nguyệt bật cười thành tiếng, nói: “Yên tâm, chuyện này không thể nào xảy ra được.”
Lúc này Triệu Húc Hàn lúc này mới khá yên tâm, nhưng trong lòng anh nhất định sẽ không vui. Mặc dù kế tiếp đi nói chuyện bàn bạc, nhưng khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn thì chưa từng tươi cười.
Kỷ Hi Nguyệt gửi tin nhắn cho Thiết Quý Hoành, mời anh ta buổi tối đến cùng ăn cơm, địa điểm còn là khách sạn bọn họ ở, đây là quy định của Triệu Húc Hàn.
Thiết Quý Hoành nhìn thấy tin nhắn, lập tức cười, trong lòng không kìm chế được mà tốt lên, còn có thể thổi khí huýt sáo. Thủ hạ trong công ty của anh ta nhìn thấy cậu chủ như vậy cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Tuy rằng Thiết Quý Hoành không lạnh như băng giống Triệu Húc Hàn, nhưng cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm vui sướng như vậy, mọi người rất tò mò, rốt cuộc có tin tốt gì.
Thư ký Tiểu Diêu của Thiết Quý Hoành không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Ông chủ, hôm nay có gì vui vậy?” Tiểu Diêu khiêm tốn hỏi.
Thiết Quý Hoành nhếch mép cười nói: “Tối nay hẹn hò.”
“Wow, ông chủ tìm được người phụ nữ mình thích rồi?” Tiểu Diêu đương nhiên biết Thiết Quý Hoành không có bạn gái, nhiều nhất thì là những đối tác một đêm để giải quyết nhu cầu sinh lý, hoàn toàn chỉ là vì giải phóng nhu cầu, đoán chừng để anh ta nói tên thì anh ta cũng không biết mà nói.
“Ừ, rất thích, chỉ là hoa đã có chủ.” Thiết Quý Hoành liếc nhìn Tiểu Diêu một cái.
Tiểu Diêu sửng sốt, sắc mặt hơi lúng túng, nói: “Ông chủ, vậy người đó là?”
“Thật không dễ dàng gì mới gặp được một người phụ nữ khiến tôi rung động, cho dù cô ấy là hoa đã có chủ thì sao. Trước khi kết hôn thì cô ấy vẫn có thể lựa chọn lại.” Khoé miệng của Thiết Quý Hoành nở ra một nụ cười đắc ý.
Trong lòng Tiểu Diêu nghĩ chuyện này dường như phi đạo đức, nhưng cũng không dám nói ra.
“Ông chủ đã ra mặt, nhất định mã đáo thành công, thật sự thích gặp vị tiểu thư này, ánh mắt của ông chủ nhất định rất tốt.” Tiểu Diêu có thể sống sót đến hôm nay cũng đều bởi vì bản lĩnh nịnh bợ là số một.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn ra sự sợ hãi và tủi thân trong mắt anh, bỗng nhiên đi qua ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, nói: “Tin tưởng em, cả đời này em chỉ sẽ yêu một người đàn ông là anh. Nếu như thay lòng đổi dạ, em lập tức không được chết tử tế.”
Triệu Húc Hàn chấn động cả người, lập tức vội vàng đẩy cô ra, nói: “Đừng nói vớ vẩn.”
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Không phải nói vớ vẩn, là anh không biết rốt cuộc em để ý anh bao nhiêu.”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ đến anh đời trước luôn bảo vệ cô, giúp đỡ cô, đời này anh bảo vệ cô, nuông chiều cô, cô phải máu lạnh cỡ nào, mới sẽ đi tổn thương một người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy?
Triệu Phiên Vân ôm lấy vợ mình, nhìn cặp đôi trẻ tuổi này giải quyết tình cảm thế nào, cứ như thể bọn họ năm đó.
Hai người già nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tình cảm nồng nhiệt, cho dù năm tháng thay đổi, điều duy nhất không thay đổi là phần tình cảm chân thành tha thiết.
Triệu Húc Hàn lại lần nữa ôm lấy cô thật chặt, rất lâu sau mới nói: “Được, anh tin em, nhưng bất cứ lúc nào em cũng phải gửi tin nhắn cho anh. Nhìn xem trước lúc ăn cơm thế nào, nếu không được thì nhiều nhất một ngày. Hơn nữa buổi tối em phải gọi video với anh, không thể cùng anh ta ở cạnh nhau.”
Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười, lập tức gật đầu nói: “Được, yên tâm đi, đi cùng người đàn ông khác thì em chắc chắn sẽ chỉ nhớ người đàn ông của mình thôi.”
Triệu Húc Hàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng của cô, lập tức hung tợn nói: “Nếu như em thật sự bị anh ta lừa đi, anh lập tức sẽ giết hai người.”
Kỷ Hi Nguyệt bật cười thành tiếng, nói: “Yên tâm, chuyện này không thể nào xảy ra được.”
Lúc này Triệu Húc Hàn lúc này mới khá yên tâm, nhưng trong lòng anh nhất định sẽ không vui. Mặc dù kế tiếp đi nói chuyện bàn bạc, nhưng khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn thì chưa từng tươi cười.
Kỷ Hi Nguyệt gửi tin nhắn cho Thiết Quý Hoành, mời anh ta buổi tối đến cùng ăn cơm, địa điểm còn là khách sạn bọn họ ở, đây là quy định của Triệu Húc Hàn.
Thiết Quý Hoành nhìn thấy tin nhắn, lập tức cười, trong lòng không kìm chế được mà tốt lên, còn có thể thổi khí huýt sáo. Thủ hạ trong công ty của anh ta nhìn thấy cậu chủ như vậy cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Tuy rằng Thiết Quý Hoành không lạnh như băng giống Triệu Húc Hàn, nhưng cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm vui sướng như vậy, mọi người rất tò mò, rốt cuộc có tin tốt gì.
Thư ký Tiểu Diêu của Thiết Quý Hoành không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Ông chủ, hôm nay có gì vui vậy?” Tiểu Diêu khiêm tốn hỏi.
Thiết Quý Hoành nhếch mép cười nói: “Tối nay hẹn hò.”
“Wow, ông chủ tìm được người phụ nữ mình thích rồi?” Tiểu Diêu đương nhiên biết Thiết Quý Hoành không có bạn gái, nhiều nhất thì là những đối tác một đêm để giải quyết nhu cầu sinh lý, hoàn toàn chỉ là vì giải phóng nhu cầu, đoán chừng để anh ta nói tên thì anh ta cũng không biết mà nói.
“Ừ, rất thích, chỉ là hoa đã có chủ.” Thiết Quý Hoành liếc nhìn Tiểu Diêu một cái.
Tiểu Diêu sửng sốt, sắc mặt hơi lúng túng, nói: “Ông chủ, vậy người đó là?”
“Thật không dễ dàng gì mới gặp được một người phụ nữ khiến tôi rung động, cho dù cô ấy là hoa đã có chủ thì sao. Trước khi kết hôn thì cô ấy vẫn có thể lựa chọn lại.” Khoé miệng của Thiết Quý Hoành nở ra một nụ cười đắc ý.
Trong lòng Tiểu Diêu nghĩ chuyện này dường như phi đạo đức, nhưng cũng không dám nói ra.
“Ông chủ đã ra mặt, nhất định mã đáo thành công, thật sự thích gặp vị tiểu thư này, ánh mắt của ông chủ nhất định rất tốt.” Tiểu Diêu có thể sống sót đến hôm nay cũng đều bởi vì bản lĩnh nịnh bợ là số một.
Bình luận truyện