Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1102: Đáp án miêu tả sinh động
Kim Duyệt Cầm cũng không kinh ngạc nhiều, nếu thế Kỷ Hi Nguyệt đã biết rồi. Thật ra bà ấy biết mẹ của cô – Bạch Thu Hà bị sát hại chứ không phải cái gọi là tai nạn máy bay.
Nhưng bà ấy biết cũng không nói ra, đây là bạn thân? Biết rõ bạn thân mình bị mưu sát nhưng bà ấy chưa nói câu nào cả, tại sao?
“Tiểu Nguyệt, dì thật xin lỗi mẹ con. Năm đó dì biết chuyện này, đáng lẽ dì phải báo cảnh sát, nhưng dì ích kỷ, không muốn liên lụy người nhà của mình, càng không muốn cháu và ba cháu cũng chết thảm, thế nên lựa chọn không nói gì.” Kim Duyệt Cầm thở dài, khuôn mặt áy náy.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm cũng chỉ có bị uy hiếp, mới không nói ra.
“Lúc ấy nếu dì khư khư cố chấp nói ra chuyện này, có thể chúng ta đã sớm chết rồi. Dì vẫn rất áy náy, nhưng dì biết dì không thể chết được.” Kim Duyệt Cầm rất chân thành nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nghiêm túc nói.
Kỷ Hi Nguyệt dường như không có biểu tình. Mặc dù trong lòng cô không thoải mái, hơi oán hận, nhưng cũng không hận quá nhiều. Suy cho cùng mọi người đều ích kỷ, hơn nữa cô vẫn muốn nghe nguyên nhân.
Như bà ấy cũng chết, có lẽ cô càng khó tìm được nguyên nhân, thế nên chưa chắc là chuyện xấu.
“Tiểu Nguyệt, năm đó mẹ của cháu đến bên này nghiên cứu nguyên nhân cái chết mẹ của Triệu Húc Hàn, đã ra kết quả. Chẳng qua bà vẫn chưa xác định, cho nên nói phải về nước đi lật một bản án cũ mới có thể khẳng định. Chỉ là khi về thì máy bay ra xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”
Lời nói của Kim Duyệt Cầm khiến Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu mày, thì ra là vậy, dường như mẹ vẫn chưa xác định nguyên nhân, thế nên không có nói cho dì Kim.
“Lúc ấy dì chỉ là trợ thủ của mẹ cháu, bà ấy cũng không nói nhiều gì với dì, bởi vì không xác định, bà cũng không dám nói quá nhiều. Để tránh làm sai, cho nên bà ấy nói sau khi về nước kiểm tra một chút sẽ nói cho dì biết nguyên nhân thực sự Hạ Vịnh Hà chết.” Kim Duyệt Cầm nói.
“Dì cũng không biết, vậy vì sao hung thủ lại biết?” Kỷ Hi Nguyệt không rõ.
“Dì nghĩ có người biết chúng ta đang điều tra cái này, bởi vì mẹ của con là chuyên gia phương diện này, thế nên lúc đó có thể đã bị giám sát, cuối cùng mới xuống tay. Dì cũng không biết vì sao dì lại không gặp chuyện, sau này mới biết là trợ thủ của dì bán đứng dì.”
“Chẳng qua là cô ta nói dì không biết nguyên nhân thực sự nên dì mới tránh được một kiếp, nhưng dì cũng bị uy hiếp không được đi tìm mọi người, nếu không tất cả mọi người đều phải chết.” Kim Duyệt Cầm thở dài, nói.
“Trợ thủ của dì đâu?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Chết rồi, bị diệt khẩu rồi, bởi vì sợ bị Triệu Húc Hàn tìm được dấu vết hung thủ để lại, thế nên sau khi nói cho dì biết không lâu thì chết, cũng là cho dì một cái cảnh cáo.” Vẻ mặt Kim Duyệt Cầm lộ ra vẻ sợ hãi, xem ra bà bị dọa cũng không nhẹ.
Kỷ Hi Nguyệt im lặng một hồi, lập tức nói: “Vậy dì Kim, dì có biết nguyên nhân cái chết chân chính của Hạ Vịnh Hà không?”
“Dì không biết, nhưng có lẽ cháu có thể tìm được.” Ánh mắt Kim Duyệt Cầm lập tức sáng lên.
“Cháu?” Kỷ Hi Nguyệt hơi kinh ngạc.
Kim Duyệt Cầm đi tới trước bàn làm việc của mình, lấy ra một cái notebook màu vàng nghệ, nói: “Notebook này là của mẹ cháu để lại, thứ trên đó viết đều là bà và dì cùng nhau phân tích vụ án, kết luận miêu tả sinh động, nhưng cần kiểm chứng có vụ án tương tự hay không. Mẹ cháu phải về nước chính là để mau chóng có thể xác định. Bà ấy nói trong nước Hoa Hạ từng phát sinh vụ án tương tự, thầy giáo của bà đã cho bà một cuốn ghi chép án lệ, bà muốn tra cuốn ghi chép đó. Cháu lấy về xem thử, sau đó tìm ra cuốn ghi chép kia của mẹ cháu, đối chiếu tình tiết vụ án là có thể tìm được đáp án.”
Nhưng bà ấy biết cũng không nói ra, đây là bạn thân? Biết rõ bạn thân mình bị mưu sát nhưng bà ấy chưa nói câu nào cả, tại sao?
“Tiểu Nguyệt, dì thật xin lỗi mẹ con. Năm đó dì biết chuyện này, đáng lẽ dì phải báo cảnh sát, nhưng dì ích kỷ, không muốn liên lụy người nhà của mình, càng không muốn cháu và ba cháu cũng chết thảm, thế nên lựa chọn không nói gì.” Kim Duyệt Cầm thở dài, khuôn mặt áy náy.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm cũng chỉ có bị uy hiếp, mới không nói ra.
“Lúc ấy nếu dì khư khư cố chấp nói ra chuyện này, có thể chúng ta đã sớm chết rồi. Dì vẫn rất áy náy, nhưng dì biết dì không thể chết được.” Kim Duyệt Cầm rất chân thành nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nghiêm túc nói.
Kỷ Hi Nguyệt dường như không có biểu tình. Mặc dù trong lòng cô không thoải mái, hơi oán hận, nhưng cũng không hận quá nhiều. Suy cho cùng mọi người đều ích kỷ, hơn nữa cô vẫn muốn nghe nguyên nhân.
Như bà ấy cũng chết, có lẽ cô càng khó tìm được nguyên nhân, thế nên chưa chắc là chuyện xấu.
“Tiểu Nguyệt, năm đó mẹ của cháu đến bên này nghiên cứu nguyên nhân cái chết mẹ của Triệu Húc Hàn, đã ra kết quả. Chẳng qua bà vẫn chưa xác định, cho nên nói phải về nước đi lật một bản án cũ mới có thể khẳng định. Chỉ là khi về thì máy bay ra xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”
Lời nói của Kim Duyệt Cầm khiến Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu mày, thì ra là vậy, dường như mẹ vẫn chưa xác định nguyên nhân, thế nên không có nói cho dì Kim.
“Lúc ấy dì chỉ là trợ thủ của mẹ cháu, bà ấy cũng không nói nhiều gì với dì, bởi vì không xác định, bà cũng không dám nói quá nhiều. Để tránh làm sai, cho nên bà ấy nói sau khi về nước kiểm tra một chút sẽ nói cho dì biết nguyên nhân thực sự Hạ Vịnh Hà chết.” Kim Duyệt Cầm nói.
“Dì cũng không biết, vậy vì sao hung thủ lại biết?” Kỷ Hi Nguyệt không rõ.
“Dì nghĩ có người biết chúng ta đang điều tra cái này, bởi vì mẹ của con là chuyên gia phương diện này, thế nên lúc đó có thể đã bị giám sát, cuối cùng mới xuống tay. Dì cũng không biết vì sao dì lại không gặp chuyện, sau này mới biết là trợ thủ của dì bán đứng dì.”
“Chẳng qua là cô ta nói dì không biết nguyên nhân thực sự nên dì mới tránh được một kiếp, nhưng dì cũng bị uy hiếp không được đi tìm mọi người, nếu không tất cả mọi người đều phải chết.” Kim Duyệt Cầm thở dài, nói.
“Trợ thủ của dì đâu?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Chết rồi, bị diệt khẩu rồi, bởi vì sợ bị Triệu Húc Hàn tìm được dấu vết hung thủ để lại, thế nên sau khi nói cho dì biết không lâu thì chết, cũng là cho dì một cái cảnh cáo.” Vẻ mặt Kim Duyệt Cầm lộ ra vẻ sợ hãi, xem ra bà bị dọa cũng không nhẹ.
Kỷ Hi Nguyệt im lặng một hồi, lập tức nói: “Vậy dì Kim, dì có biết nguyên nhân cái chết chân chính của Hạ Vịnh Hà không?”
“Dì không biết, nhưng có lẽ cháu có thể tìm được.” Ánh mắt Kim Duyệt Cầm lập tức sáng lên.
“Cháu?” Kỷ Hi Nguyệt hơi kinh ngạc.
Kim Duyệt Cầm đi tới trước bàn làm việc của mình, lấy ra một cái notebook màu vàng nghệ, nói: “Notebook này là của mẹ cháu để lại, thứ trên đó viết đều là bà và dì cùng nhau phân tích vụ án, kết luận miêu tả sinh động, nhưng cần kiểm chứng có vụ án tương tự hay không. Mẹ cháu phải về nước chính là để mau chóng có thể xác định. Bà ấy nói trong nước Hoa Hạ từng phát sinh vụ án tương tự, thầy giáo của bà đã cho bà một cuốn ghi chép án lệ, bà muốn tra cuốn ghi chép đó. Cháu lấy về xem thử, sau đó tìm ra cuốn ghi chép kia của mẹ cháu, đối chiếu tình tiết vụ án là có thể tìm được đáp án.”
Bình luận truyện