Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1144: Anh thật đen tối



Triệu Húc Hàn hơi cắn răng mở miệng, cô gái nhỏ này được ích lợi còn khoe khoang? Mạnh mẽ chút chẳng lẽ không tốt? Sao cứ nhất định phải mang ra kích thích anh?

Rất muốn đánh mông nhỏ của cô, không ngoan chút nào.

“Thật mà, anh Hàn, hay là anh thử khí công của em xem.” Kỷ Hi Nguyệt duỗi tay xoay lại Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn chỉ có thể xoay người, ánh mắt u ám nhìn cô gái bé nhỏ thích bày trò, tức giận nói: “Thử thế nào?”

Kỷ Hi Nguyệt cười ha ha nhìn anh, ngay sau đó vươn đôi tay, nói: “Anh vươn tay lại đây.”

Triệu Húc Hàn chỉ có thể duỗi tay, sau đó hai người nằm mặt đối mặt, tay chống tay. Kỷ Hi Nguyệt nhắm mắt lại nói: “Em chuyển khí công cho anh, sau đó anh hấp thu rồi bắt đầu vận chuyển, truyền lại cho em, em muốn xem chúng ta có thể câu thông tu luyện hay không.”

Triệu Húc Hàn sửng sốt, nghĩ thầm em xem TV quá nhiều rồi, không lẽ hai người còn có thể hợp lại tu luyện được? Anh cũng không phải chưa thử qua, lúc trước đã thử qua cùng Long Bân một lần, nhưng kết quả không phải khí công của anh truyền qua quá nhiều đến anh ấy, thì là khí công của anh ấy truyền quá nhiều cho anh, nhưng không tăng cường hay trao đổi gì.

Cho nên anh đã sớm từ bỏ việc hai người kết hợp tu luyện, bởi vì dựa theo logic, nếu kinh mạch của mọi người giống nhau, vậy thì có thể cùng nhau tu luyện, kẻ mạnh có thể tăng thực lực giúp kẻ yếu.

Nhưng hiển nhiên là không được, anh cũng không thể nói vì sao lại không được, nhưng từ sau khi thất bại đã không thử lại lần nữa.

Nhưng thấy cô có hứng thú, anh cũng không đành lòng khiến cô mất hứng, cho nên cũng rất hợp tác.

Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu nhắm mắt lại, sau đó khí công từ lòng bàn tay cô bắt đầu truyền qua bàn tay anh.

Triệu Húc Hàn lập tức cảm giác được một dòng nước ấm truyền tới, anh lập tức vận khí, hấp thu dòng nước ấm này vào, sau khi dạo qua một vòng theo kinh mạch trong cơ thể anh, lại từ bàn tay anh truyền đến trong lòng bàn tay Kỷ Hi Nguyệt.

Chỉ trong nháy mắt, dường như một hơi thở đứt quãng, không thể vượt qua. Kỷ Hi Nguyệt khẽ cau mày, đột nhiên trong đầu cô nghĩ khí công hình như cũng có thể thu lại, lập tức hít thở thật sâu.

Sau đó Triệu Húc Anh Hàn cảm giác bàn tay anh như đột nhiên bị thủng một lỗ, khí công trong nháy mắt bị Kỷ Hi Nguyệt hấp thu.

Lại còn nhiều hơn chỗ vừa rồi anh định truyền cho cô, sự bất ngờ này không hề nhỏ, giống với lúc Kỷ Hi Nguyệt hấp thu khí công của anh.

Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm giác được, trong chớp mắt đã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi của Triệu Húc Hàn, ngay sau đó cô lập tức dừng lại, cả người bật ra ngoài.

“Anh Hàn, anh không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Triệu Húc Hàn vẫn rất khiếp sợ, nói: “Em, sao em lại có thể hấp thu?”

“Em cũng không biết nữa, anh có cảm giác bị em hút đi không? Có ảnh hưởng không?” Kỷ Hi Nguyệt vội nói.

Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Có, một chút vừa nãy kia, ít nhất anh phải mất cả đêm mới khôi phục được.”

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, nói: “Trời ạ, em là quỷ hút máu hả? Không được, em còn định cho anh xem nữa.”

“Còn nữa?” Triệu Húc Hàn hơi run bần bật.

“Vâng, sợ bị em hút khô hả?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức bĩu môi nhìn anh.

Triệu Húc Hàn lập tức dở khóc dở cười, nói: “Bị em hút khô anh cũng chấp nhận.”

“Anh Hàn, lời anh nói ra sao lại đen tối như vậy!” Mắt Kỷ Hi Nguyệt lập tức sáng lên, cảnh xuân tuôn trào.

Triệu Húc Hàn sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tức giận nói: “Em nghĩ cái gì thế!” Anh duỗi tay gõ trán cô một cái, không biết tình huống này sẽ khiến anh vất vả à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện