Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1189: Đừng nói anh thích tôi đó?
Hai người đứng lên trở về chỗ cáp treo bên kia. Lần này hai người đều đội mũ cúi đầu đi ra ngoài, cho dù camera soi được cơ thể thì cũng không nhìn thấy mặt.
Người nước ngoài cường tráng kia lại liếc mắt nhìn bọn họ lần nữa, sau đó cho bọn họ rời đi.
Bên trên không có thông báo, ông ta biết không có chuyện gì nên cũng không phản ứng.
Cameras chỉ thấy mũ của hai người và bóng dáng, còn nghĩ rằng là khách ở trong phòng an toàn ra ngoài, cho nên cũng sẽ không kiểm tra, rốt cuộc lúc đi lên đã bị hacker của Thiết Quý Hoành xóa đi.
Sau khi Thiết Quý Hoành và Kỷ Hi Nguyệt ra ngoài thì bắt đầu tăng tốc độ, rất nhanh đã đi tới trực thăng, trực tiếp về Paris, biệt thự của Thiết Quý Hoành.
Tiêu Ân thấy bọn họ trở về, vội vàng đi đến trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Đại tiểu thư, cô đi đâu thế? Một ngày rồi không tìm thấy cô, cô không nhận được tin nhắn của tôi hả?”
Kỷ Hi Nguyệt nghe xong mới biết được điện thoại của cô không có tín hiệu, vẫn ở chế độ máy bay, là cô quên mở ra, vừa mở ra, các loại âm thanh vang lên.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng xem, quả nhiên có tin nhắn của Triệu Húc Hàn và còn có một tin nhắn khác.
Cô vội vàng nhắn lại: “Anh Hàn, vừa rồi em và anh Thiết đi Thụy Sĩ ngắm dãy núi Alps.”
Bên kia Triệu Húc Hàn không nhắn lại, Kỷ Hi Nguyệt sợ anh đang vội, cho nên cũng không nói thêm nữa.
Nói chuyện với Tiêu Ân một lát, Tiêu Ân hơi kỳ quái nhìn cô, nói: “Đại tiểu thư, hai người đi làm gì? Tìm Úy Mẫn Nhi hả?”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Đi xem trước tình thế một chút, chờ anh Hàn tới cùng đi.”
Tiêu Ân lúc này mới gật đầu, sau đó kéo Kỷ Hi Nguyệt đến bên cạnh thì thầm: “Đại tiểu thư, nghe nói cô có thể chuyển khí công?”
Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nhìn anh ấy, nói: “Anh lén lút làm gì? Nơi này cũng không có người khác.” Thiết Quý Hoành đã đi tới.
Tiêu Ân lập tức hơi xấu hổ, cười ha ha hai tiếng, nói: “Đại tiểu thư, chẳng qua do tôi hơi lo lắng.”
“Giữa chúng ta còn lo lắng cái gì? Đừng nói anh thích tôi đó?” Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói giỡn.
Tiêu Ân sửng sốt, sau đó lập tức mặt đỏ tai hồng, dở khóc dở cười, nói: “Đại tiểu thư, cô đừng nói bậy, tôi còn muốn đi theo cậu chủ.” Biểu cảm thật sự rất đáng thương, chỉ sợ vị Kỷ đại tiểu thư này nói hươu nói vượn.
“Được được, tôi nói giỡn thôi. Nói đi, bị sao vậy? Anh cũng không phải người luyện khí công, hỏi cái này làm gì?” Hai tay Kỷ Hi Nguyệt ôm ngực, nhìn anh ấy.
Tiêu Ân nhìn hai bên, sau đó nói: “Đại tiểu thư, cô có thể chuyển chút khí công cho tôi hay không, có lẽ có thể kích hoạt tiềm lực của tôi, khiến tôi cũng có thể sử dụng khí công?”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó có hơi khiếp sợ, nói: “Có thể hả? Tôi không biết đó.”
“Tôi cũng không biết, nhưng mà có thể thử xem. Không phải cô chuyển khí công cho cậu chủ và Long Bân là bọn họ đều có thể tiếp thu và mạnh hơn à? Có lẽ tôi cũng có thể thì sao?” Vẻ mặt Tiêu Ân khát vọng, anh ấy quá hâm mộ người luyện khí công.
Hơn nữa anh ấy cảm thấy về sau đi theo bên người cậu chủ cả đời thì có khí công mới có thể trợ giúp cậu chủ tốt hơn, bài trừ âu lo hóa giải hoạn nạn.
“Có thể thử xem, nhưng Tiêu Ân à, anh đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi sợ anh hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.” Kỷ Hi Nguyệt hơi đau lòng cho người đàn ông này, anh ấy muốn học khí công nhiều tới bao nhiêu.
Tiêu Ân vội vàng gật đầu lia lịa, nói: “Được được được, tôi không ôm hy vọng, chỉ là muốn thử xem. Nếu không được thì tôi cũng hết hy vọng.”
“Được, chúng ta đến phòng tập thể thao, bên kia sẽ không có người tới, tôi cũng có thể yên tâm giúp anh làm thử.” Kỷ Hi Nguyệt vừa nói xong đã đi tới bên kia.
Tiêu Ân vui vẻ đến nỗi mặt mày hớn hở, vẻ mặt này thật sự rất ít xuất hiện ở trên mặt anh ấy, có thể thấy được khát vọng và cố chấp trong lòng anh.
Người nước ngoài cường tráng kia lại liếc mắt nhìn bọn họ lần nữa, sau đó cho bọn họ rời đi.
Bên trên không có thông báo, ông ta biết không có chuyện gì nên cũng không phản ứng.
Cameras chỉ thấy mũ của hai người và bóng dáng, còn nghĩ rằng là khách ở trong phòng an toàn ra ngoài, cho nên cũng sẽ không kiểm tra, rốt cuộc lúc đi lên đã bị hacker của Thiết Quý Hoành xóa đi.
Sau khi Thiết Quý Hoành và Kỷ Hi Nguyệt ra ngoài thì bắt đầu tăng tốc độ, rất nhanh đã đi tới trực thăng, trực tiếp về Paris, biệt thự của Thiết Quý Hoành.
Tiêu Ân thấy bọn họ trở về, vội vàng đi đến trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Đại tiểu thư, cô đi đâu thế? Một ngày rồi không tìm thấy cô, cô không nhận được tin nhắn của tôi hả?”
Kỷ Hi Nguyệt nghe xong mới biết được điện thoại của cô không có tín hiệu, vẫn ở chế độ máy bay, là cô quên mở ra, vừa mở ra, các loại âm thanh vang lên.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng xem, quả nhiên có tin nhắn của Triệu Húc Hàn và còn có một tin nhắn khác.
Cô vội vàng nhắn lại: “Anh Hàn, vừa rồi em và anh Thiết đi Thụy Sĩ ngắm dãy núi Alps.”
Bên kia Triệu Húc Hàn không nhắn lại, Kỷ Hi Nguyệt sợ anh đang vội, cho nên cũng không nói thêm nữa.
Nói chuyện với Tiêu Ân một lát, Tiêu Ân hơi kỳ quái nhìn cô, nói: “Đại tiểu thư, hai người đi làm gì? Tìm Úy Mẫn Nhi hả?”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Đi xem trước tình thế một chút, chờ anh Hàn tới cùng đi.”
Tiêu Ân lúc này mới gật đầu, sau đó kéo Kỷ Hi Nguyệt đến bên cạnh thì thầm: “Đại tiểu thư, nghe nói cô có thể chuyển khí công?”
Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nhìn anh ấy, nói: “Anh lén lút làm gì? Nơi này cũng không có người khác.” Thiết Quý Hoành đã đi tới.
Tiêu Ân lập tức hơi xấu hổ, cười ha ha hai tiếng, nói: “Đại tiểu thư, chẳng qua do tôi hơi lo lắng.”
“Giữa chúng ta còn lo lắng cái gì? Đừng nói anh thích tôi đó?” Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói giỡn.
Tiêu Ân sửng sốt, sau đó lập tức mặt đỏ tai hồng, dở khóc dở cười, nói: “Đại tiểu thư, cô đừng nói bậy, tôi còn muốn đi theo cậu chủ.” Biểu cảm thật sự rất đáng thương, chỉ sợ vị Kỷ đại tiểu thư này nói hươu nói vượn.
“Được được, tôi nói giỡn thôi. Nói đi, bị sao vậy? Anh cũng không phải người luyện khí công, hỏi cái này làm gì?” Hai tay Kỷ Hi Nguyệt ôm ngực, nhìn anh ấy.
Tiêu Ân nhìn hai bên, sau đó nói: “Đại tiểu thư, cô có thể chuyển chút khí công cho tôi hay không, có lẽ có thể kích hoạt tiềm lực của tôi, khiến tôi cũng có thể sử dụng khí công?”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó có hơi khiếp sợ, nói: “Có thể hả? Tôi không biết đó.”
“Tôi cũng không biết, nhưng mà có thể thử xem. Không phải cô chuyển khí công cho cậu chủ và Long Bân là bọn họ đều có thể tiếp thu và mạnh hơn à? Có lẽ tôi cũng có thể thì sao?” Vẻ mặt Tiêu Ân khát vọng, anh ấy quá hâm mộ người luyện khí công.
Hơn nữa anh ấy cảm thấy về sau đi theo bên người cậu chủ cả đời thì có khí công mới có thể trợ giúp cậu chủ tốt hơn, bài trừ âu lo hóa giải hoạn nạn.
“Có thể thử xem, nhưng Tiêu Ân à, anh đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi sợ anh hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.” Kỷ Hi Nguyệt hơi đau lòng cho người đàn ông này, anh ấy muốn học khí công nhiều tới bao nhiêu.
Tiêu Ân vội vàng gật đầu lia lịa, nói: “Được được được, tôi không ôm hy vọng, chỉ là muốn thử xem. Nếu không được thì tôi cũng hết hy vọng.”
“Được, chúng ta đến phòng tập thể thao, bên kia sẽ không có người tới, tôi cũng có thể yên tâm giúp anh làm thử.” Kỷ Hi Nguyệt vừa nói xong đã đi tới bên kia.
Tiêu Ân vui vẻ đến nỗi mặt mày hớn hở, vẻ mặt này thật sự rất ít xuất hiện ở trên mặt anh ấy, có thể thấy được khát vọng và cố chấp trong lòng anh.
Bình luận truyện