Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1199: Càng đau đớn hơn
“Kỷ Hi Nguyệt!” Giọng của Úy Mẫn Nhi sắc bén, tròng mắt cũng suýt chút nữa đã rơi ra ngoài.
“Cũng may là chưa quên, sao, cho là tôi dễ chết vậy hả?
“Mười sát thủ cô thuê cũng sẽ thất bại? Không tưởng được chứ gì?” Kỷ Hi Nguyệt đứng lên.
“Cô, làm sao cô vào đây được, làm sao vào đây được!” Úy Mẫn Nhi nhìn cửa, nháy đèn trên khóa điện tử vẫn còn, chứng tỏ nó chưa bị phá hư. Bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông gió của đường ống thông gió.
Nhưng lúc này không thấy cửa thông gió, nhìn tới chỉ thấy một cái lỗ tối đen.
“Xem ra cô không ngốc!” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta nhìn về hướng đường ống thông gió, nở nụ cười.
Úy Mẫn Nhi nhìn quanh một vòng, nơi này không có súng, chỉ có dao gọt ở nhà bếp. Có điều cô ta nhớ đến thực lực của Kỷ Hi Nguyệt, hình như cô ta mạnh hơn Kỷ Hi Nguyệt chút thì phải?
“Chỉ có mình cô? Thiết Quý Hoành đâu?” Sau khi Úy Mẫn Nhi kéo áo choàng tắm của cô ta lên một chút, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén.
Kỷ Hi Nguyệt nói: “Một mình tôi là đủ rồi, đối phó với cô còn cần anh Thiết chi nữa?”
“A!” Úy Mẫn Nhi cười lạnh: “Nói khoác mà không biết ngượng, nếu như các người đã muốn bắt tôi như vậy, vậy thì đến đi! Có điều Kỷ Hi Nguyệt à, cô thật sự quên tôi cũng có thể đánh nhau hả? Vì vị trí chủ mẫu Triệu gia, từ nhỏ tôi đã học thuật phòng thân rồi!”
“Tôi biết, nhưng tôi cũng muốn nói với cô, tôi cũng biết đánh!” Kỷ Hi Nguyệt ngoắt tay với cô ta, dáng vẻ rất khiêu khích.
“Vậy ư? Vậy thì thử xem!” Úy Mẫn Nhi mãnh liệt xông lên, một cái chân dài lập tức đá ra từ áo choàng tắm, quả thật hơi chói mắt.
Kỷ Hi Nguyệt chỉ duỗi tay ra là có thể bắt được chân cô ta, tức khoắc xoay một cái.
Úy Mẫn Nhi á một tiếng, cả người té lăn trên đất, áo choàng tắm mở ra, cơ thể xinh đẹp phơi bày trước mặt Kỷ Hi Nguyệt. Đáng tiếc Kỷ Hi Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức.
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi kinh hồn, không thể tin đây là sự thật. Kỷ Hi Nguyệt vừa buông chân cô ta, chân khác của cô ta lại đá một cú vòng xuống dưới Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp đá ra một cước, hai chân chạm vào nhau.
“Á!” Úy Mẫn Nhi lần nữa kêu la thảm thiết, toàn thân lập tức co lên ôm lấy chân mình, vì cô ta cảm giác như mình đá vào miếng sắt, đau đến tận trong xương cốt.
“Rất đau hả?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh: “Còn có đau hơn nữa kìa, không phải cô biết đánh hả? Tiếp tục đi!” Kỷ Hi Nguyệt lại đá một cú ra.
Trên bụng Úy Mẫn Nhi trúng một chân khỏe khoắn của cô, đau đến toàn thân cô ta căng cứng lần nữa, lại cuộn tròn, kêu thảm thiết không ngừng.
Nhưng Úy Mẫn Nhi vẫn nhìn bốn phía, tựa như đang suy nghĩ làm sao mới có thể chạy trốn. Chỉ là Kỷ Hi Nguyệt không muốn cho cô ta cơ hội, trực tiếp lại đá một cú vào sau gáy cô ta, Úy Mẫn Nhi thoáng cái đã hôn mê.
Kỷ Hi Nguyệt không bỏ đi ngay, mà đi một vòng trong nhà an toàn, phát hiện bên trong có phòng ngủ và nhà bếp rất xinh đẹp, thật sự giống như một khu nhà xa hoa. Ngoài ra còn có cả laptop và điện thoại của Úy Mẫn Nhi, Kỷ Hi Nguyệt tức khắc bỏ hết vào trong túi.
Ngay sau đó, cô đi đến bên cạnh Úy Mẫn Nhi, thấy cô ta chỉ mặc áo choàng tắm thì hơi buồn bực, chẳng lẽ cứ vậy vác cô ta đi?
Cô đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ, bắt đầu nói chuyện với Thiết Quý Hoành: “Cô ta gục rồi, nhưng phải giúp cô ta thay đồ, cô ta vừa tắm xong.”
Khóe miệng Thiết Quý Hoành bên kia co giật, nói: “Được rồi, không vội. Em xem thử có thứ gì hữu dụng thì cầm theo, còn nữa, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì.”
“Rõ rồi!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức dốc sức, thô bạo thay cho Úy Mẫn Nhi bộ đồ thể thao, sau đó tìm một tấm thảm quấn lại cả người cô ta, lấy ra dây thừng trói lại cẩn thận.
“Cũng may là chưa quên, sao, cho là tôi dễ chết vậy hả?
“Mười sát thủ cô thuê cũng sẽ thất bại? Không tưởng được chứ gì?” Kỷ Hi Nguyệt đứng lên.
“Cô, làm sao cô vào đây được, làm sao vào đây được!” Úy Mẫn Nhi nhìn cửa, nháy đèn trên khóa điện tử vẫn còn, chứng tỏ nó chưa bị phá hư. Bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông gió của đường ống thông gió.
Nhưng lúc này không thấy cửa thông gió, nhìn tới chỉ thấy một cái lỗ tối đen.
“Xem ra cô không ngốc!” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta nhìn về hướng đường ống thông gió, nở nụ cười.
Úy Mẫn Nhi nhìn quanh một vòng, nơi này không có súng, chỉ có dao gọt ở nhà bếp. Có điều cô ta nhớ đến thực lực của Kỷ Hi Nguyệt, hình như cô ta mạnh hơn Kỷ Hi Nguyệt chút thì phải?
“Chỉ có mình cô? Thiết Quý Hoành đâu?” Sau khi Úy Mẫn Nhi kéo áo choàng tắm của cô ta lên một chút, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén.
Kỷ Hi Nguyệt nói: “Một mình tôi là đủ rồi, đối phó với cô còn cần anh Thiết chi nữa?”
“A!” Úy Mẫn Nhi cười lạnh: “Nói khoác mà không biết ngượng, nếu như các người đã muốn bắt tôi như vậy, vậy thì đến đi! Có điều Kỷ Hi Nguyệt à, cô thật sự quên tôi cũng có thể đánh nhau hả? Vì vị trí chủ mẫu Triệu gia, từ nhỏ tôi đã học thuật phòng thân rồi!”
“Tôi biết, nhưng tôi cũng muốn nói với cô, tôi cũng biết đánh!” Kỷ Hi Nguyệt ngoắt tay với cô ta, dáng vẻ rất khiêu khích.
“Vậy ư? Vậy thì thử xem!” Úy Mẫn Nhi mãnh liệt xông lên, một cái chân dài lập tức đá ra từ áo choàng tắm, quả thật hơi chói mắt.
Kỷ Hi Nguyệt chỉ duỗi tay ra là có thể bắt được chân cô ta, tức khoắc xoay một cái.
Úy Mẫn Nhi á một tiếng, cả người té lăn trên đất, áo choàng tắm mở ra, cơ thể xinh đẹp phơi bày trước mặt Kỷ Hi Nguyệt. Đáng tiếc Kỷ Hi Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức.
Sắc mặt Úy Mẫn Nhi kinh hồn, không thể tin đây là sự thật. Kỷ Hi Nguyệt vừa buông chân cô ta, chân khác của cô ta lại đá một cú vòng xuống dưới Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp đá ra một cước, hai chân chạm vào nhau.
“Á!” Úy Mẫn Nhi lần nữa kêu la thảm thiết, toàn thân lập tức co lên ôm lấy chân mình, vì cô ta cảm giác như mình đá vào miếng sắt, đau đến tận trong xương cốt.
“Rất đau hả?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh: “Còn có đau hơn nữa kìa, không phải cô biết đánh hả? Tiếp tục đi!” Kỷ Hi Nguyệt lại đá một cú ra.
Trên bụng Úy Mẫn Nhi trúng một chân khỏe khoắn của cô, đau đến toàn thân cô ta căng cứng lần nữa, lại cuộn tròn, kêu thảm thiết không ngừng.
Nhưng Úy Mẫn Nhi vẫn nhìn bốn phía, tựa như đang suy nghĩ làm sao mới có thể chạy trốn. Chỉ là Kỷ Hi Nguyệt không muốn cho cô ta cơ hội, trực tiếp lại đá một cú vào sau gáy cô ta, Úy Mẫn Nhi thoáng cái đã hôn mê.
Kỷ Hi Nguyệt không bỏ đi ngay, mà đi một vòng trong nhà an toàn, phát hiện bên trong có phòng ngủ và nhà bếp rất xinh đẹp, thật sự giống như một khu nhà xa hoa. Ngoài ra còn có cả laptop và điện thoại của Úy Mẫn Nhi, Kỷ Hi Nguyệt tức khắc bỏ hết vào trong túi.
Ngay sau đó, cô đi đến bên cạnh Úy Mẫn Nhi, thấy cô ta chỉ mặc áo choàng tắm thì hơi buồn bực, chẳng lẽ cứ vậy vác cô ta đi?
Cô đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ, bắt đầu nói chuyện với Thiết Quý Hoành: “Cô ta gục rồi, nhưng phải giúp cô ta thay đồ, cô ta vừa tắm xong.”
Khóe miệng Thiết Quý Hoành bên kia co giật, nói: “Được rồi, không vội. Em xem thử có thứ gì hữu dụng thì cầm theo, còn nữa, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì.”
“Rõ rồi!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức dốc sức, thô bạo thay cho Úy Mẫn Nhi bộ đồ thể thao, sau đó tìm một tấm thảm quấn lại cả người cô ta, lấy ra dây thừng trói lại cẩn thận.
Bình luận truyện