Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1201: Muốn cô ta sợ hãi trước
Thiết Quý Hoành nói: ” Là để phòng ngừa vạn nhất, cũng có thể giấu rất nhiều bí mật.” Mỗi gia tộc lớn đều sẽ có nơi như vậy, chỉ xem có tìm được hay không thôi. Thật ra bên anh xem như rất rõ ràng, nếu là trong trang viên nước Anh thì căn bản tìm không thấy nơi ẩn nấp.”
“Ồ, thần kỳ quá vậy, có cơ hội em sẽ tìm.” Kỷ Hi Nguyệt nói đùa.
“Vậy thực lực em cần phải mạnh hơn mới được. Ba lão già Thiết gia phân chia sống ở ba hướng.” Điều Thiết Quý Hoành nói với Kỷ Hi Nguyệt tựa như đều là bí mật, có thể thấy anh ta đã hoàn toàn tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt, không đề phòng.
Tiến vào căn hầm, Kỷ Hi Nguyệt mở rộng tầm mắt, không ngờ bên dưới to lớn như vậy, chỉ là có mùi nấm mốc hơi khó chịu, nhưng cũng có trang bị thông gió.
“Tiểu Nguyệt, lát nữa em đừng bất ngờ đó.” Thiết Quý Hoành dừng chân, bỗng nhiên nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt sững sờ, nói: “Cái gì bất ngờ, anh còn giết người ở đây hả?”
Vẻ mặt của Thiết Quý Hoành hơi kỳ quái, không trả lời, tiếp tục đi. Mãi đến khi Kỷ Hi Nguyệt đi đến cửa một căn phòng, sau khi nhìn vào đều là công cụ tra khảo và giường sắt gần cửa sổ, lúc này cô mới biết lời Thiết Quý Hoành có ý gì.
Trên ghế còn có vết máu, công cụ tra khảo đó cũng có lốm đốm vết máu, rất kinh khủng.
Thiết Quý Hoành trực tiếp ném Úy Mẫn Nhi lên giường sắt, sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hỏi: “Sợ không?”
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu, nói: “Không có gì phải sợ, em cũng đã từng giết vài người rồi, những thứ này có gì đáng sợ đâu. Anh muốn làm cô ta tỉnh không?” Kỷ Hi Nguyệt chỉ Úy Mẫn Nhi.
“Không, để cô ta tự tỉnh lại đi. Chúng ta lên trên nghỉ ngơi, tắm rửa trước, buổi tối lại đến. Nơi này cách âm, cũng không chạy thoát được, nên để cô ta cảm nhận chút sợ hãi trước, ha ha.” Thiết Quý Hoành nhướn mày.
“Được.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy ý tưởng này không tệ, để một người chết rất dễ dàng, nhưng muốn đập nát ý niệm của cô ta, để cô ta chết đi trong sự sợ hãi, vậy mới là tàn nhẫn nhất.
Sau khi Thiết Quý Hoành đóng cửa sắt, hai người quay lại trong phòng lớn của biệt thự. Vậy mà Kỷ Hi Nguyệt lại phát hiện tên Tiêu Ân này vẫn ở phòng huấn luyện, mà điện thoại của cô cũng không có tin nhắn của Triệu Húc Hàn, điều này khiến cô hơi lo lắng.
Đầu tiên cô tắm rửa, chải đầu rửa mặt một lúc, sau đó Kỷ Hi Nguyệt ăn trái cây mà quản gia đưa tới, đến phòng khách, nhìn thấy Thiết Quý Hoành đang nói chuyện với một người đàn ông.
Kỷ Hi Nguyệt cũng từng gặp người đàn ông này, tên Uy Liêm, là phó tổng giám đốc công ty Thiết thị, cũng chính là trợ thủ của Thiết Quý Hoành, dường như đến báo cáo tình hình. Suy cho cùng văn phòng của anh ta nổ tung, thư ký cũng chết, vậy nên xử lý cũng rất phiền phức, nhưng Thiết Quý Hoành không tự xử lý, cho nên bây giờ Uy Liêm đến báo cao sau khi đã xử lý xong.
Thiết Quý Hoành thấy Kỷ Hi Nguyệt tới, lập tức bảo Uy Liêm đi, sau khi Uy Liêm lịch sự chào hỏi Kỷ Hi Nguyệt thì rời đi.
Tiêu Ân luyện công xong tiến vào, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, trong mắt anh ấy lập tức có ý cười.
“Đúng rồi Tiêu Ân, qua nay anh đều có chuyện vui hả? Sao thấy anh luôn cười vậy?” Thiết Quý Hoành cũng phát hiện Tiêu Ân không thích hợp, Tiêu Ân đi phòng tập thể thao, anh ta cũng chỉ nghĩ là rèn luyện thân thể bình thường thôi, suy cho cùng Triệu Húc Hàn không ở đây, Tiêu Ân cũng rất nhàm chán.
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Tiêu Ân biết khí công rồi, cho nên đã luôn tu luyện! Sao có thể không vui được?”
“Cái gì? Thật không? Sao có thể được? Không phải anh không biết hả?” Sắc mặt Thiết Quý Hoành đại biến, giống như nghe tin kinh thiên động địa.
“Là thật, là đại tiểu thư đã giúp tôi kích phát tiềm năng khí công.” Tiêu Ân trả lời, giải đáp thắc mắc của Thiết Quý Hoành.
“Ồ, thần kỳ quá vậy, có cơ hội em sẽ tìm.” Kỷ Hi Nguyệt nói đùa.
“Vậy thực lực em cần phải mạnh hơn mới được. Ba lão già Thiết gia phân chia sống ở ba hướng.” Điều Thiết Quý Hoành nói với Kỷ Hi Nguyệt tựa như đều là bí mật, có thể thấy anh ta đã hoàn toàn tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt, không đề phòng.
Tiến vào căn hầm, Kỷ Hi Nguyệt mở rộng tầm mắt, không ngờ bên dưới to lớn như vậy, chỉ là có mùi nấm mốc hơi khó chịu, nhưng cũng có trang bị thông gió.
“Tiểu Nguyệt, lát nữa em đừng bất ngờ đó.” Thiết Quý Hoành dừng chân, bỗng nhiên nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt sững sờ, nói: “Cái gì bất ngờ, anh còn giết người ở đây hả?”
Vẻ mặt của Thiết Quý Hoành hơi kỳ quái, không trả lời, tiếp tục đi. Mãi đến khi Kỷ Hi Nguyệt đi đến cửa một căn phòng, sau khi nhìn vào đều là công cụ tra khảo và giường sắt gần cửa sổ, lúc này cô mới biết lời Thiết Quý Hoành có ý gì.
Trên ghế còn có vết máu, công cụ tra khảo đó cũng có lốm đốm vết máu, rất kinh khủng.
Thiết Quý Hoành trực tiếp ném Úy Mẫn Nhi lên giường sắt, sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hỏi: “Sợ không?”
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu, nói: “Không có gì phải sợ, em cũng đã từng giết vài người rồi, những thứ này có gì đáng sợ đâu. Anh muốn làm cô ta tỉnh không?” Kỷ Hi Nguyệt chỉ Úy Mẫn Nhi.
“Không, để cô ta tự tỉnh lại đi. Chúng ta lên trên nghỉ ngơi, tắm rửa trước, buổi tối lại đến. Nơi này cách âm, cũng không chạy thoát được, nên để cô ta cảm nhận chút sợ hãi trước, ha ha.” Thiết Quý Hoành nhướn mày.
“Được.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy ý tưởng này không tệ, để một người chết rất dễ dàng, nhưng muốn đập nát ý niệm của cô ta, để cô ta chết đi trong sự sợ hãi, vậy mới là tàn nhẫn nhất.
Sau khi Thiết Quý Hoành đóng cửa sắt, hai người quay lại trong phòng lớn của biệt thự. Vậy mà Kỷ Hi Nguyệt lại phát hiện tên Tiêu Ân này vẫn ở phòng huấn luyện, mà điện thoại của cô cũng không có tin nhắn của Triệu Húc Hàn, điều này khiến cô hơi lo lắng.
Đầu tiên cô tắm rửa, chải đầu rửa mặt một lúc, sau đó Kỷ Hi Nguyệt ăn trái cây mà quản gia đưa tới, đến phòng khách, nhìn thấy Thiết Quý Hoành đang nói chuyện với một người đàn ông.
Kỷ Hi Nguyệt cũng từng gặp người đàn ông này, tên Uy Liêm, là phó tổng giám đốc công ty Thiết thị, cũng chính là trợ thủ của Thiết Quý Hoành, dường như đến báo cáo tình hình. Suy cho cùng văn phòng của anh ta nổ tung, thư ký cũng chết, vậy nên xử lý cũng rất phiền phức, nhưng Thiết Quý Hoành không tự xử lý, cho nên bây giờ Uy Liêm đến báo cao sau khi đã xử lý xong.
Thiết Quý Hoành thấy Kỷ Hi Nguyệt tới, lập tức bảo Uy Liêm đi, sau khi Uy Liêm lịch sự chào hỏi Kỷ Hi Nguyệt thì rời đi.
Tiêu Ân luyện công xong tiến vào, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, trong mắt anh ấy lập tức có ý cười.
“Đúng rồi Tiêu Ân, qua nay anh đều có chuyện vui hả? Sao thấy anh luôn cười vậy?” Thiết Quý Hoành cũng phát hiện Tiêu Ân không thích hợp, Tiêu Ân đi phòng tập thể thao, anh ta cũng chỉ nghĩ là rèn luyện thân thể bình thường thôi, suy cho cùng Triệu Húc Hàn không ở đây, Tiêu Ân cũng rất nhàm chán.
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Tiêu Ân biết khí công rồi, cho nên đã luôn tu luyện! Sao có thể không vui được?”
“Cái gì? Thật không? Sao có thể được? Không phải anh không biết hả?” Sắc mặt Thiết Quý Hoành đại biến, giống như nghe tin kinh thiên động địa.
“Là thật, là đại tiểu thư đã giúp tôi kích phát tiềm năng khí công.” Tiêu Ân trả lời, giải đáp thắc mắc của Thiết Quý Hoành.
Bình luận truyện