Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1203: Trừng phạt Úy Mẫn Nhi (1)



Úy Mẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi, dù thế nào cô ta cũng chưa nghĩ đến Kỷ Hi Nguyệt đã trở thành một người luyện khí công. Chẳng trách mười sát thủ cũng chưa giết được ba người, bởi vì ba người đều là người luyện khí công. Hơn nữa thực lực nhất định hiếu thắng hơn nhóm sát thủ, cho nên bọn sát thủ thất bại thảm hại.

Nhưng trước sau đều do cô ta không đoán được Kỷ Hi Nguyệt là người luyện khí công, điều này đã dẫn đến việc cô ta thất bại. Cô ta chỉ nghĩ có thể do Triệu Húc Hàn có thực lực quá lợi hại, cho nên bọn họ mới bị diệt toàn quân, hiện tại xem ra cũng không phải.

Nhưng rốt cuộc khi nào Kỷ Hi Nguyệt trở thành người luyện khí công? Trước đó lúc Kỷ Hi Nguyệt đi Cảng Thành thì vẫn thật sự là một thiếu nữ chẳng biết gì, tại sao mới không gặp một thời gian là cô đã trở thành cao thủ khí công?

Khí công là dễ học vậy hả? Vậy tại sao từ nhỏ cô ta đã không có thiên phú, hoàn toàn học không được?

Ba người đi vào, Thiết Quý Hoành trực tiếp đến trước mặt Úy Mẫn Nhi, ngồi xổm xuống, nhìn đầu cô ta. Biểu cảm dữ tợn kia thật sự làm nội tâm anh ta sảng khoái. Đúng là ác có ác báo.

“Không phục?” Thiết Quý Hoành nhìn cô ta, cười.

“Thiết Quý Hoành, nếu anh có bản lĩnh thì giết tôi đi!!” Úy Mẫn Nhi hét lên giận dữ. Lúc cô ta nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, thù hận trong con ngươi càng sâu.

“Cô cho rằng tôi sẽ không giết cô?” Thiết Quý Hoành cười rộ lên: “Úy Mẫn Nhi, cô ngây thơ ghê! Cô suýt chút nữa đã giết tôi hai lần, sao tôi có thể để cô chết thoải mái được? Cánh tay tôi bị thương, chân bị thương, đó đều là đau đến trong lòng. Cô cũng nên nếm thử loại mùi vị này đi.”

“Thứ đại tiểu thư như cô có lẽ chưa từng hưởng qua loại mùi vị này.” Tiêu Ân đi vào, nói. Anh ấy nghĩ đến lúc trước anh ấy chẳng giúp được gì, chỉ hãi hùng khiếp vía lái xe trốn đi, nghĩ vậy anh thật sự càng hận người phụ nữ này. Cô ta làm anh ấy cảm thấy người không có khí công như anh ấy không thể giúp được cậu chủ, khiến anh ấy thật sự rất thất vọng về bản thân.

“Xem ra cô không nhìn ra đây là đâu.” Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười với Úy Mẫn Nhi.

Tức khắc sắc mặt Úy Mẫn Nhi trắng xanh. Đương nhiên cô ta đã nhìn ra đây là đâu, chỉ có cô ta biết sự sợ hãi trong lòng mình, cho nên cô ta mới nghĩ có thể chết cho xong việc. Cô ta rất sợ đau đến, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu đựng đau khổ.

Năm đó cô ta ngã xuống trong lúc cưỡi ngựa, cánh tay bị thương, đau đến mức ngày nào cô ta cũng khóc.

Bây giờ cô ta nhìn thấy nhiều vật dụng tra tấn nhiễm vết máu như vậy thì sao có thể không sợ.

Thiết Quý Hoành cởi trói cho cô ta, sau đó dùng một chân đá cô ta. Sau khi Úy Mẫn Nhi lăn mấy vòng từ thảm ra tới, sự đau đớn trên toàn thân khiến cô ta biết lúc trước Kỷ Hi Nguyệt đánh cô ta còn có hậu di chứng, hơn nữa cú đá này của Thiết Quý Hoành cũng không nhẹ.

Ánh mắt cô ta nhìn thấy dụng cụ tra tấn trên bàn có dao nhỏ và móc nên lập tức chạy qua đó.

Chỉ là tay còn chưa đụng tới, một con dao bén nhọn đã cắm vào bàn tay cô ta vừa duỗi ra.

“A!” Úy Mẫn Nhi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhìn đôi tay bị dao cắm vào, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống dưới, nhỏ trên mặt đất, lập tức nước mắt cô ta trào ra.

“Đây mới chỉ là bắt đầu!” Thiết Quý Hoành trực tiếp đi qua kéo cô ta. Úy Mẫn Nhi bị kéo ngồi vào trên ghế, một sợi dây thừng vòng qua eo cột cô ta vào ghế trên.

Mà Úy Mẫn Nhi còn đang khóc lóc nhìn tay cô ta, tựa hồ không thể tin được có một con dao đâm vào tay cô ta.

“Biết đau à?” Thiết Quý Hoành đứng trước mặt cô ta, hỏi: “Muốn rút ra không? Không rút ra thì sẽ đau chết, rút ra thì sẽ đổ máu, mất máu chết.” Giọng Thiết Quý Hoành rất âm u, khủng bố.

Toàn thân Úy Mẫn Nhi run lên, sợ hãi nhìn anh ta, nhưng vẫn nói rất hung ác: “Thiết Quý Hoành, nếu anh là anh hùng hảo hán thì giết tôi đi! Tra tấn một cô gái như tôi thì không xứng là đàn ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện