Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 124: Một Cái Tát Mạnh Mẽ



Trần Manh Manh vươn tay bưng lấy một bên mặt vừa bị đánh, trong lòng quả thực rất uất ức.

“Như vậy đi, tôi cho cô đánh trả lại, chuyện này coi như kết thúc ở đây được  không? Mọi người đều ở Cảnh Thành, huống hồ gì còn làm trong cùng một giới, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, đừng tuyệt tình như vậy chứ?” Ngụy Tiêu Tiêu vội vàng nói, “Cô đánh tôi đi, đánh hết sức có thể!”

Trần Manh Manh rất bối rối, kéo ống tay áo của Kỷ Hi Nguyệt không biết phải làm thế nào.

“Cậu không muốn kiện cô ta sao?”  Kỷ Hi Nguyệt biết Trần Manh Manh nhẹ dạ lại nhút nhát.

Trần Manh Manh có chút nhát gan nhìn Kỷ Hi Nguyệt, biết rằng cô ấy sẽ làm tổn thương bạn thân của mình nhưng cô ấy thực sự không muốn gặp rắc rối.

“Vậy để mình đánh cho!” Kỷ Hi Nguyệt nói xong liền vươn tay tát vào mặt Ngụy Tiêu Tiêu một tiếng thật kêu.

Âm thanh trong trẻo đến nỗi mặt của Tiểu Lục cũng có chút run rẩy.

Cái tát này mới mạnh mẽ làm sao.

Nguỵ Tiêu Tiêu bị đánh đến mức cả đầu nghiêng ngả, cô ta quay lại trừng mắt hung dữ nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Ác giả ác báo.Ngụy Tiêu Tiêu, làm người phải biết tích đức một chút. Cô đi đi!” Kỷ Hi Nguyệt không hề sợ hãi ánh mắt độc địa của cô ta, lạnh lùng nói.

Trần Manh Manh bị Kỷ Hi Nguyệt làm cho hết hồn, sắc mặt cũng tái nhợt. Tiểu Nguyệt vậy mà dám đánh thật.

“Còn không mau đi đi. Vẫn muốn trả thù sao!” Tiểu Lục cũng rất đanh thép, đối với loại phụ nữ này cảnh sát cũng không có lấy một chút hảo cảm nào.

Ngụy Tiêu Tiêu bưng một bên má sưng phù, miệng lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng họp.

Liễu Đông bên ngoài thấy Ngụy Tiêu Tiêu đi ra thì cũng muốn bật cười.

Nhưng chưa kịp cười thì đã bị Ngụy Tiêu Tiêu hung hăn trừng mắt, dọa Liễu Đông thót tim. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ này sải bước ra về.

Kỷ Hi Nguyệt cám ơn sự giúp đỡ của Tiểu Lục, tiễn anh ấy về xong thì quay qua nói với Liễu Đông: “Liễu Đông, cám ơn cậu. Tôi với Manh Manh đi ăn cơm đã nhé.”

Liễu Đông nhìn Trần Manh Manh, Trần Manh Manh cũng hai mắt phát sáng nhìn lại cậu trêu đùa: “Tiểu Nguyệt, sao cậu không nói với mình chuyện thực tập sinh đẹp trai của Hương Thành qua làm việc ở bộ phận tin tức Cảng Long các cậu thế?”

Liễu Đông ngại ngùng gãi đầu nói: “Thì ra cô là nhân viên của Hương Thành. Tôi đến đây học hỏi chị Nguyệt vài thứ.”

“Uầy, lại còn chị Nguyệt. Tuổi tác của Tiểu Nguyệt cũng xấp xỉ cậu đấy.” Trần Manh Manh cười có chút nghịch ngợm.

Kỷ Hi Nguyệt liền kéo cô ấy lại nói: “Cậu hiếu kỳ quá nhỉ. Mình vào nghề sớm hơn Liễu Đông, không gọi tiền bối thì gọi chị Nguyệt thôi, chuyện bình thường mà. Đi thôi, đói rã ruột rồi. Chu Dân của cậu có đến hay không đây?”

Trần Manh Manh lúc này mới dời sự chú ý, vội vàng gọi điện thoại cho Chu Dân.

“Chu Dân, thật sự xin lỗi, bên em xảy ra chút chuyện vừa mới xử lý xong. Oh, anh ăn cơm rồi à, oh oh.” Nói xong cô ấy nhìn điện thoại bị cúp máy mà chút đau lòng.

“Anh ta không thèm quan tâm cậu xảy ra chuyện gì luôn sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhân cơ hội nhắc nhở cô ấy.

Trần Manh Manh có chút xấu hổ nói: “Anh ấy ăn cơm với đồng nghiệp rồi, chắc là chuyện cần bàn bạc. Đúng rồi, chúng ta còn muốn ăn mỳ không?”

“Phải đi chứ. Ăn xong chúng ta còn đi dạo phố nữa, dù sao cũng cùng cậu đi mua áo quần mà.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Trần Manh Manh đột nhiên dừng bước, có chút ngại ngùng: “Tiểu Nguyệt, mình, hôm nay mình chưa muốn mua quần áo.”

“Sao thế? Mua sắm rất nhanh, chúng ta ăn nhanh chút là được.” Kỷ Hi Nguyệt hơi kinh ngạc.

“Mình, mình muốn giải thích với Chu Dân một chút, hình như anh ấy giận rồi. Trưa nay mình chỉ nghĩ được một tiếng rưỡi, sợ sẽ không kịp.” Trần Manh Manh thực sự không dám nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt ngớ người, trong lòng cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện