Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 126: Hồng Nhan Hại Nước



Triệu Húc Hàn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lí Bân rồi nói với giọng sắc bén: “Mấy người lui xuống cả đi. Chuyện này đừng nhúng tay vào nữa. Tôi sẽ giải quyết. Nhất Gia đến cứ nói là chưa được sự đồng ý của tôi thì không được phép đụng vào bất cứ tài liệu nào. Có tôi ở đây, mấy người còn sợ bọn họ cường ép sao?”

Giọng nói độc đoán vang lên khiến cả ba người run sợ.

“Vâng, cậu chủ.” Lí Bân thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Húc Hàn đứng lên nói với Tiêu Ân: “Chuẩn bị xe đi đón cô ấy ăn cơm.”

Tiêu Ân sững sờ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu chủ còn tâm tư ăn uống với Kỷ Hi Nguyệt sao?

Đúng là hồng nhan hại nước mà!

Kỷ Hi Nguyệt thấy tin nhắn thì vui mừng tới nỗi khoa chân múa tay, nhưng chợt phát hiện bản thân hiện tại đang là dáng vẻ của Vương Nguyệt, liệu anh Hàn có ghét bỏ không nhỉ.

Nghĩ đến đây, cô lập tức lao vào nhà vệ sinh của KFC bên cạnh, tháo tóc giả, gỡ mắt kính, rửa đi lớp trang điểm xấu xí trên mặt rồi vỗ vỗ khuôn mặt một cách nhẹ nhõm sau đó quay trở lại trước cổng đài truyền hình.

Nhưng sợ vẫn có người nhận ra nên cô đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đứng ở ngã tư đợi anh. Cô tin là xe của Triệu Húc Hàn chạy đến nhất định sẽ thấy cô.

Xe của Triệu Húc Hàn nhanh chóng tới nơi. Tiêu Ân vừa nhìn là đã nhận ra Kỷ Hi Nguyệt đang đứng bên đường, anh ta chạy tới đậu bên cạnh cô.

Sau khi lên xe Kỷ Hi Nguyệt cười tủm tỉm, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Triệu Húc Hàn rồi nói: “Anh Hàn, có phải anh mới đến đài truyền hình Hương Thành không?”

“Ừm.” Triệu Húc Hàn đáp lại một tiếng, xe bắt đầu chuyển bánh.

Ở phía sau, Trần Thanh, Tào Quang và Châu Lê ba người cũng vừa từ bên ngoài trở về.

“Ơ, vừa nãy bóng lưng đó có phải của Vương Nguyệt không?” Châu Lê nhìn chằm chằm chiếc xe sang trọng.

Trần Thanh lập tức nói: “Không phải chứ. Tôi không nhìn rõ, nhưng chiếc xe sang đó là của ông chủ tập đoàn Đế Vương Triệu Thị đấy!”

Khóe miệng Tào Quang khẽ giật giật, anh ta không lên tiếng.

“Tào Quang, anh nhìn thấy không? Người vừa nãy rất giống Vương Nguyệt, hôm nay cô ta cũng mặc bộ quần áo như thế này. Không đúng, người vừa nãy là tóc dài, lẽ nào tôi nhìn nhầm ao?” Châu Lê phồng má, vẫn còn đang suy nghĩ đến bóng lưng quen thuộc ban nãy.

Tào Quang lắc đầu nói: “Không nhìn thấy.”

“Có lẽ không phải. Vương Nguyệt làm sao có thể lên xe của ông chủ tập đoàn Đế Vương Triệu Thị được. Châu Lê, chắc là cô nhìn nhầm rồi.” Trần Thanh khẽ lắc đầu, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng mà chiếc xe xịn xò đó tại sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Húc Hàn đến đây không phải là tin tức lớn sao?”

“Anh Trần, chuyện của Triệu Thị tốt nhất đừng đưa tin. Không giữ được bát cơm là chuyện nhỏ, bị Triệu Thị đế ý thì mới là chuyện sống không bằng chết.” Trong lòng Tào Quang cười khẩy một tiếng.

Trần Thanh và Châu Lê nhìn anh ta, Châu Lê nói: “Tào Quang, mặc dù tôi biết chuyện của Triệu Thị không thể tùy tiện đưa tin, nhưng cũng đâu đến nỗi ghê ghớm như vậy, thời đại bây giờ tự do ngôn luận, hay là anh đã biết điều gì đó?”

Tào Quang cân nhắc một chút rồi nói: “Tôi không muốn mất chén cơm. Đây là điều cấm kỵ, tốt nhất đừng chạm vào. Trước đây từng nghe nói một số chuyện, nhưng không biết thực hư thế nào. Dù sao tôi cũng không phải là người trong cuộc.”

Trần Thanh gật đầu nói: “Đúng đúng đúng. Tốt nhất là đừng chạm vào. Những lời đồn đại đó khá đáng sợ. Châu Lê, cô cũng đừng tò mò quá.”

Châu Lê chép miệng: “Anh Trần, không phải anh muốn đánh bại Vương Nguyệt sao. Tôi nghĩ tin tức của tập đoàn Triệu Thị lần này có thể hơn hẳn chuyện Chu Dương Thiên của cô ta.”

“Muốn thắng cũng không thể tự hất đổ bát cơm được. Chúng ta ra ngoài tìm tin tức, tôi không tin cô ta có thể tìm được còn chúng ta thì không.” Trần Thanh tự động viên tinh thần.

Châu Lê cười mỉa mai: “Được thôi. Anh Trần là tiền bối, chắc chắn có thể đánh bại Vương Nguyệt.”

“Châu Lê, hình như cô rất bất  mãn với Vương Nguyệt thì phải. Tại sao vậy?” Trong con ngươi của Tào Quang lóe lên một tia sáng tối bất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện